7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em bước đi trên con phố tấp nập. Bóng đèn đường, đèn từ những của tiệm ven đường, tấm bảng quảng cáo treo thật cao. Chúng soi rọi xuống. Nhưng sao mắt em vẫn mờ mịt không tìm thấy lối ra.


Đêm tối ở đây còn se lạnh, có cảm giác cô đơn cứ ôm lấy em trên con phố bận bịu ấy.



Em cứ đứng giữa phố mà khóc, sẽ không ai trông thấy em đâu nhỉ?

Hơn hết...

Sae cũng chẳng biết rằng nỗ lực của em như thế nào, cũng chẳng biết tình cảm em dành cho cậu ấy to lớn ra sao.
Nhưng có vẻ bây giờ cậu ấy rất hạnh phúc, em chỉ mong hạnh phúc ấy sẽ ở bên cậu ấy mãi. Cuối cùng thì em cũng chỉ là một dấu phẩy trong cuộc đời của Sae mà thôi.

Cũng không trách Sae được, cậu ấy xứng đáng với những điều hơn thế.

Giá như lúc đó, kèm với lời hứa mà năm ấy em nói ra là đoạn tình cảm em chôn giấu sâu trong lòng, em không giấu nhẹm đi mà bày tỏ ra hết...

Người ở bên cậu ấy lúc này liệu sẽ là em chứ?




...




Giữa tiết trời lạnh thấu. Em cứ bước về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Ngày mai, em cũng có việc phải về lại Nhật.
Cuộc sống ở nơi xứ người có chút vất vả. Nhưng thay vì cứ nhớ mãi những tiếc nuối thì đâm đầu vào công việc và học tập mới dễ dàng làm em quên đi.


Sau cái hôm mà cả thế giới của em như sụp đổ, chẳng lúc nào mà tâm trạng em yên ổn được. Đôi mắt nhoè đi, gối ướt cả đêm.


Sáng hôm ấy em thấy được, bình minh đã ló dạng, tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở rèm cửa, như cố gắng cứu em khỏi màn đêm u tối. Nhưng em nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi cả!

Em gấp rút chuẩn bị đồ cho chuyến đi về quê hương đất ruột của mình. Tâm trạng vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng xíu nữa đem cà phê lên máy bay là sẽ hết ngay mà.

Đặt chân lên sảnh sân bay từ sớm. Em vẫn còn bồi hồi nhớ lại cảm giác mà em bắt đầu chuyến bay đến Tây Ban Nha chỉ để đi tìm Sae.

Nhưng lần này, em đi để quên cậu ấy...

Biết là tình cảm đâu thể dễ dàng nói muốn quên đi là quên ngay được.

Ngoài cách đó ra thì không còn bất cứ phương án nào khác cả. Trông em như người hoạ sĩ mụ mị chỉ mù quáng theo đuổi cái đẹp mà quên đi bản thân, cuối cùng cũng chỉ biết cắn răng mà từ bỏ tất cả.


Em đến trễ, là em thua rồi...


__ đến quầy thu ngân làm thủ tục cho chuyến bay. Vừa cầm giấy tờ trên tay cũng vừa có chút tiếc nuối. Em nghĩ rằng chuyện quên đi Sae cũng là sớm hay muộn, em sẽ về Nhật tạm lánh để khi mọi chuyện ổn rồi tính tiếp.



...




Để rồi một mai khi trở lại mảnh đất người đầy lạ lẫm chỉ chứa đầy hình ảnh của mối tình đầu mà em dành hết cả thanh xuân nồng nhiệt để đuổi theo...

Em mong rằng kể từ giây phút em trở lại nơi đây, __ này sẽ chẳng còn một chút tình cảm nào vấn vương nữa...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro