1. Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin muốn nuôi mèo.

Trên đường về nhà sau giờ tan học, Rin bỗng dưng nói điều đó với anh.

Trời vừa tạnh mưa, nước đọng lại thành từng vũng nhỏ trên mặt đất, mùi hơi đất ẩm mốc mang theo hương vị thanh mát lảng vảng quanh chóp mũi. Có cảm giác tất thảy vừa được gột rửa thật trần trụi đến quá đáng, ví như hoàng hôn hôm nay không còn sắc cam rực rỡ cháy bỏng như mọi khi, chỉ còn bóng mặt trời cứ thế nhạt nhòa tan xuống biển, tròn trịa như hòn đá cuội bị nước bào mòn một cách hoàn hảo.

Sae không có cảm xúc mãnh liệt gì đối với sự thay đổi của thiên nhiên, nhưng chắc chắn là anh vẫn thấy dễ chịu hơn khi bộ lọc cam lè đó phủ đặc lên con đường về nhà, kéo dài hai chiếc bóng đen song song, và nhuộm một màu ấm lên làn da thiếu niên đương tuổi dậy thì. Chẳng thà trời cứ mưa thật to, anh có thể bung cây dù nhỏ, kéo người bên cạnh vào hẳn dưới tán, nửa bờ vai lấm tấm những giọt nước nhỏ. Lúc này, hơi ấm thị giác trở thành hơi ấm của sự tiếp xúc da thịt lẫn tâm hồn.

Ban nãy, Rin vẫn đi bên cạnh anh. Giờ cậu lại nghịch ngợm nhảy qua những vũng nước, tí tách như những giọt mưa rơi.

"Sao đột nhiên em lại muốn nuôi mèo?". Sae vu vơ hỏi. Một làn gió vừa thoảng qua, trong thoáng chốc anh có chút mất tập trung.

Rin đi chậm lại, nhìn lên trời, hơi bĩu môi, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đứa nhóc này, nói là muốn như vậy, nhưng lại không hiểu vì sao bản thân lại muốn. Sae thở dài, vẫn còn non nớt lắm.

"Dù sao thì, muốn là muốn thôi. Em muốn nuôi mèo!" Sau vài giây suy nghĩ, Rin bỏ cuộc, ngây ngô tuyên bố, rồi quay lại trò chơi vừa nãy. Có vài chiếc lá nhỏ đang bơi trong vũng nước, Rin bật nhảy lên. Một trận gió lại thổi qua, Sae chưa kịp định thần đã cảm nhận được cái ướt của từng giọt nước tung tóe lên gấu quần.

Đôi giày thể thao của em trai anh đạp lên vũng nước, bị ngập đến hơn đế, lại còn dính một chiếc lá xanh ngả vàng. Rin quay đầu lại, chưa kịp nói lời xin lỗi đã không nhịn được mà bật cười trước vẻ mặt còn chưa hoàn hồn của Sae, vừa dứt tiếng cười đã bị anh trai cốc đầu một cái: "Không cần nuôi mèo, em vốn đã là một con mèo siêu nghịch ngợm rồi."

"Vậy thì anh là anh trai của con mèo, anh hai cũng là một con mèo." Rin nghiêng mình tránh cái cốc tiếp theo của Sae, chạy nhanh đến cảng biển quen thuộc, thuần thục trèo qua lan can rồi lại trèo vào sau khi nhận rằng hôm nay trời mưa nên không thể ngồi ở vị trí thường ngày được nữa. Sae bất lực nhìn đứa em nổi loạn, đi tới túm lấy cậu, rồi lấy ra từ trong cặp hai cây kem đá vị cam. Mặt trời tan vào lòng biển, nhỏ từng giọt nắng trên nền nước xanh biếc. Cây kem vì để lâu trong cặp cũng đã chảy thành từng dòng nhỏ, nhưng thứ màu sắc nhân tạo này hiển nhiên không rực rỡ như màu của cây kem mặt trời. Sae đưa mắt về phía chân trời, để lũ chim mòng biển cắp lấy tâm trí anh bay đi một chốc. Con mèo phai nhạt dần rồi biến mất. Dẫu sao cũng chỉ là lời nói vu vơ của một đứa trẻ con, xuất phát từ một dạng mong muốn vừa bốc đồng vừa mơ hồ, hiển nhiên rồi cũng sẽ tan chảy thành vũng nước và bốc hơi mất dạng. 

Chỉ là, vũng nước có thể bốc lên thành hơi, tạo thành mây, trời lại đổ xuống một cơn mưa ướt đẫm, đọng lại thành những vũng nước thuở ban đầu. 

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro