chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào căn phòng mà chị y tá vừa chỉ mình, rồi đi tới ngồi bên cạnh giường của một nữ bệnh nhân mà nói

mẹ khỏe hơn chưa?

mẹ đỡ hơn rồi con không cần phải lo lắng đến vậy đâu

Mấy ngày trước, khi cậu vẫn đang ở trường học thì đột nhiên được một giảng viên gọi nói chuyện riêng và báo là mẹ của cậu vừa bị tai nạn và giờ đang nằm viện.

Chưa kịp nghĩ gì thì cậu đã xin phép nghỉ học 1 buổi mà chạy thẳng đến bệnh viện mặc cho người kia chưa kịp hiểu vấn đề.

Vì vậy mà cậu đã xin phép được nghỉ học 1 khoảng thời gian để chăm sóc cho mẹ, vừa chăm sóc và vừa ôn thi cho kì thi tốt nghiệp sắp tới là một điều khá mệt nhọc đối với cậu.

Sắp tới bận rộn rồi đây

Trong khi cậu đang chìm trong đống suy nghĩ đó thì đột nhiên cô y ta hét lên làm cắt ngang khiến cậu quay về thực tại và chưa hiểu truyện gì thì mẹ cậu đã nói-

Con bé đó chắc lại tới chỗ khu vườn thì phải, cô thử tới tìm xem chắc con bé đó chỉ ở quanh đó thôi

Con bé?

Còn có bệnh nhân khác ở cùng phòng với mẹ sao?

Mình đã ở đây gần 1 tuần rồi mà không thấy ai là sao...

Cậu giờ mới để ý là bên cạnh kia phía đối diện cửa sổ có 1 chiếc giường của bệnh nhân mà cô y tá đang tìm sao?

Cậu đi tới và nhìn vô khu của bệnh nhân đó mà nghĩ thầm

Có nhiều bút chì than và sổ sketch

Bệnh nhân này là họa sĩ sao?

Ngoài những dụng cụ vẽ ra thì còn mấy đồ như tai nghe, sạc điện thoại, sổ ghi và một vài thứ linh tinh khác.

Nếu đoán không nhầm thì chắc bệnh nhân này là nam thì phải mà vẫn còn đi học sao?

Đang định quay lại chỗ của mẹ thì cậu thấy 1 vật màu đen ở bên tủ, vừa đưa tay ra định cầm lên mà xem nó là gì-

Đừng động vào đồ của tôi

Đang bình thường tự nhiên có một giọng nói cất lên khiến cậu hơi giật mình mà quay lại.

Là nữ sao?

Thì ra con bé mà mẹ và cô y tá nhắc đến là người này?

Khá bất ngờ khi cậu lại đoán sai giới tính của bệnh nhân cùng phòng của mẹ mình.

Cơ thể thì không béo cũng không gầy, tóc thì buộc gọn lên làm chùm ở trên đầu nhưng vẫn thả vài ngọn xuống phía gáy-

Cậu ta mặc một cái áo len cao cổ bên trong và áo bệnh viện bên ngoài? Là do áo của bệnh viện này mỏng quá hả? hay do cậu ta là người tự ti về cơ thể hay mình suy nghĩ nhiều quá rồi

Xin lỗi, vì tôi cũng ở đây chăm sóc người nhà nhưng chưa gặp cậu bao giờ.

Người tóc đen đối diện không nói gì khiến không khí xung quanh hai người thật ngột ngạt-

Ôi chời là hitoshi đó sao, vừa nãy có cô y tá đến tìm cháu để hỏi sức khỏe của cháu thế nào đó.

Dạ

Mẹ với tên này quen nhau sao:)? Lạ thật nhìn cậu bạn này như một người không giỏi giao tiếp… mà thôi kệ đi cũng chả liên quan đến mình-

Hitoshi đây là con trai của cô, thằng bé mới là sinh viên năm nhất thôi nên có gì nhờ cháu giúp đỡ ha?

*Giúp? Đừng nói người này hơn tuổi con sao? Nhìn cậu ta như học sinh cao trung vậy - chắc mình nên bớt hít cỏ naku lại thôi*

Mong được giúp đỡ.

Một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn như là cậu ta bị bắt ép vậy? Nếu như cậu ta không phải là con gái thì tôi đã đập cho cậu một trận rồi!






Hi guys Since this is my first time writing a story, I'm a bit out of words and have no creativity-lol><

But I will still try to read more and go out more to get more ideas for this story

So thanks for reading and please wait for the next chapter <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro