Sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời Tác Giả - Mình hết lười rồi nên chăm chút phần bút viết, quay lại rồi nha... Với lại chương này là do mình bí ngôn dữ quá...chắc tại nó có theme nên vậy?

Mình có lựa chọn viết hoặc không viết...và mình chọn viết. Nên nếu có cảm thấy dở thì thôi ạ...tại cái này không phải là cái mình viết chính thức, mà là bản thảo cho luận của mình thôi..Ý là gà nên là không viết được cái gì nên hồn ấy.

Phở Cá Đuối hôm nay dở lắm.

"Tôi cảm thấy bồn chồn không thôi..tôi cảm thấy mình, vẫn y cảm giác vậy, bụng cứ sôi sùng sục mồ hôi cứ chảy cảm giác nóng lạnh không rõ...Làn da cứ ơn ớn, trong người thì nóng như muốn bốc hơi."

Dài hơn. nếu dị ứng với dấu, câu, chữ, nghĩa của tôi ở đây...thì hãy xem nó như đường phấn nhỏ mà bỏ qua nhé, xem nó như vạch trên đường mà,đi. Vì mình...cũng chỉ muốn 'nó được thở'.

_________

0.

Tại sao họ lại yêu nhau...điều đó thật bệnh hoạn và kinh khủng, có thật không thì chẳng ai biết.

Phán Xét kiểu gì cũng hiểu thôi, tao thấy nó tởm thì nói nó tởm, thấy nó ghê thì nói nó ghê. Đó giờ yêu nhau bình thường cái giờ xuất hiện cái gì mà tình yêu nam nam. Thôi biết là đời này nó độc lạ sẵn rồi.

mấy thằng này bị bệnh hay gì mà lại đi yêu nhau, có thiếu cái gì đâu mà chọn tới với nhau? Nghe mà ớn cả người thật luôn. Cho ăn cho học giờ lên xã hội thì làm xấu mặt gia đình nể thật.

Thật là Hỗn Loạn...Bất Bình Thường...Loại người hạ đẳng trái luật tự nhiên...

1.

Sau cái lần giải thích tình cảm đó...mọi người có vẻ không có gì là bày tỏ tích cực cho ta. Một lời hoan hỉ cũng không. không lấy một móng người cảm thấy hạnh phúc...Nhưng, chúng ta thì có. Em vui vì giờ đây không chỉ trời đất vạn vật xung quanh biết mà mọi người đều biết em là của anh.

Dù? không, chẳng ai vui nhưng chúng ta chỉ có nhau thôi, điều đó...không quan trọng tới vậy...nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới chúng ta rất nhiều: "Em cảm thấy rất ...em lạ lắm...em không dám nghĩ tới việc dám rời khỏi anh, điều đó thật kinh khủng. Tại sao Yêu lại là Bệnh?"

Tại sao nhỉ? Yêu thôi mà...chỉ là tình cảm của kẻ này dành cho kẻ khác thôi, vậy tại sao lại nói là bệnh. Em vẫn vui tươi vẫn cười, và biết buồn biết khóc, tại sao lại nói yêu là bệnh. Thật khó nghe, tại sao lại bị gọi là thằng bệnh hoạn chứ?

Đôi khi em thắc mắc rất nhiều. Nhưng chân tướng em muốn tìm ra, đôi khi...lại không dễ tới vậy

Yoichi ôm chặt Sae, vì một lý do nào đó. Cậu cảm thấy thật căng thẳng, dù chẳng có ai ở đây ngoài họ, Yoichi có vẻ nhận thức được những điều như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất, nó, rất đáng sợ. Sấm ngang mây đục...cũng chẳng thể khiến cậu lo thế này,ác ngôn còn sắc nhọn hơn cả sét đánh thẳng vào tai.

"Yoichi...Yoichi.?Không sao hết không sao hết..Cho dù yêu là bệnh thì không phải nó còn tuyệt hơn sao..?"

Vì Sao?

Giờ đây thì biết.

"Anh chấp nhận vì em mà làm mọi thứ. Vì Tật vì Bệnh, là thứ có thể 'miêu tả' yêu về một thứ trừu tượng hơn. Nó, có thể 'biến' yêu thành thứ sống trong, bên, cạnh sự tồn tại của anh. Người ta có thể sống mà thiếu tình nhưng một khi sống không thể thiếu bệnh."

Yoichi có chút ngơ người, nhưng không muốn dừng lại, cậu vẫn muốn nghe Sae nói tiếp...cậu đoán, điều này...không hẳn,là sai .Yêu Cũng Có Thể Là Bệnh. cũng tùy người hiểu và...biến nó thành thế nào, Sae có vẻ nói đúng. Tình Yêu nó chỉ là một yếu tố, nó vẫn chưa trở thành một thứ đi kèm với 'tồn tại'. Muốn là biến nó thành thứ không rời, không xa.

Yoichi mỉm, cười...muốn ôm Sae lâu hơn một chút, thì ra ta vẫn đang tìm cách để khiến yêu trở nên mạnh mẽ hơn qua những cái ôm, cái hôn, cái nhìn, ngôn, ngữ...từng thứ chân thật nhất từ, cái 'sống', phát triển, từ...những thứ. Chân Thật Nhất. Nghe cứ như tiến hóa ngược nhỉ? Từ những thứ mãnh liệt nhất lại quay về thứ mong manh nhất.

"Anh muốn khoá tình yêu này về một căn bệnh không thể chữa (?)...Yêu Rồi Mấy Ai bình thường nữa đâu em?"

Sae nhìn Yoichi đôi mắt có chút giao động. Chắc là có Bệnh...bệnh, yêu đấy.

Yoichi nhướng người tới Sae, trao cho anh một nụ hôn...nó không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là muốn hôn vì yêu thôi, nó rất đơn giản...trong nó không có gì quá đặc biệt, chỉ là yêu thôi.

Một cái chóc.

4 mắt nhìn nhau, thắm thiết...chỉ vậy thôi nhưng lòng cảm thấy hạnh phúc muôn vàn, cảm giác ấm ấm hơn trong tim, như dễ thở hơn vạn lần.

2 người như cảm nhận được sự rung động của bên kia, như tiếng hoà tấu. Nhịp tim trở thành một...

"Hẳn là bệnh rồi...Người ta nói đúng, nhưng em không muốn chữa bệnh. Vì đây là yêu,hhh..." Yoichi cười lí nhí trong họng

Em cười thật tươi đôi mắt gần như híp lại, biển cả như cười với Sae, hai bên má hồng hào, làn da rám nắng khỏe mạnh cứ như trời hoàng hôn gần lặn, hút hồn, được, người xem.

*Giờ tôi mới thấy được yêu gần như là một căn bệnh tổng hợp. Tim có thể đập bình bịch như trống, não đình trệ như mạng lưới internet ngày cá mập cắn, người cứng đơ chẳng dám rời mắt hay động đậy, mọi thứ cứ diễn ra như một thằng điên hay *thiểu năng nhất có thể. Bởi vậy mới nói...* Sae nghĩ thầm.

2.

"Yoichi...em cũng là đẹp quá rồi, nhưng mà anh cũng đẹp. Vậy là huề vốn đúng không?" - Cái kiểu ăn nói này thì cũng chỉ có Itoshi Sae nói chứ người ta thì có mấy ai nói được.

"Vậy là không phải huề vốn, anh vẫn nên nói là là đẹp đôi.. Anh so sánh miêu tả nhiều quá nên giờ không biết nói gì cho ra lẽ nữa sao?"-Yoichi cũng chỉ nói vậy..chứ cậu biết Sae không phải kiểu người giỏi ăn nói, lúc lên lúc xuống mượt mà hơn nhạc heavy metal, nói không hiểu vậy thôi chứ nó là ngang. Ngang như cán cân của thiên bình đấy, huề vốn, đều đều thật.

3.

"Em ổn hơn rồi...chúng ta đi." - Sae vẫn cái tính thẳng thắng như vậy, nhưng nó không phải điều em phải so đo và ghen ghét, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Hỏi đi hỏi lại thì câu trả lời vẫn là vậy thôi, nên đây có thể điều cậu thích. Cho dù không phải ai cũng 'yêu'.

4.

Cả 2 đi trên cát trắng, còn ương ướt vì biển đang hạ dần, hương và sò đọng lại, nghe mùi mặn trong khoang mũi. Nhưng không khiến ai cảm thấy bực bội. có vẻ gần như là thích hơn, cát mềm đi do nước không bị lún nhiều như cát khô...Yoichi đúng là thích biển cảnh nhưng mà cát như vậy đi khó chịu lắm...tại cậu chỉ có giày chứ không có dép, mỗi lần đi biển thì mang giày cát đi vào giày rồi thì lại phải đem về nhà kì cọ rồi phủi tùm lum. Yoichi chúa ghét, nhưng giờ thì không...vì nó có biển trong cát rồi..bây giờ rất thích...

-Gần như mọi căng thẳng không còn trong em.

5.

Sae không muốn phá hỏng không khí vui tươi của Yoichi khi ở biển nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, anh dẫn cậu tới đây là có lý do...Đương nhiên là xoa dịu chủ đề sắp được nhắc tới.

6.

"Yoichi..."

Sae gọi em, chỉ vừa đủ để hai người nghe, giọng nói có chút thay đổi, không nghiêm nghị hơn là mấy nhưng Yoichi nghe là hiểu Sae chắc sẽ nhắc tới một chủ đề mới.

"Lại đây...Lại đây với tôi.."

Họ lại gần nhau hơn, trời tối đi cứ như nó sẽ không còn *như vậy nữa..sau hoàng hôn là trời âm u và chỉ còn lại màu xanh đậm trên bầu trời, đèn đường dường như đã bật lên sẵn, cảm giác cứ mờ mờ nhưng lại rất rõ ràng.

"Không cần quá phô trương, em biết."

Sae gần như bật cười, anh híp mắt lại, tiếng cười khúc khích nhỏ.

"Có vẻ là chúng ta đều hiểu rõ...chuyện này thật phiền phức.." Anh vuốt tóc ở thái dương, như, đang cần một chút bình tĩnh..

5/8/2023..

Xin lỗi nhé...Vì sự lười biếng =)

Tôi biết có một số người đợi mình, nhưng mà mình thì vậy ấy...cái này viết từ 6/30 rồi...mà mình ủ thật là lâu mới giám đăng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro