one shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gift and idea belong to: xcoompsie-ioux.

-⁠ oOo -⁠

Bachira đứng trước cánh cửa gỗ cao đồ sộ với những hoạ tiết tinh sảo trước mặt, em cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài lồng ngực vì lo lắng rồi. Hiện tại em đang đấu tranh tâm lí rối rắm tới cực điểm, em là người hầu mới được tuyển của nhà Itoshi - Gia tộc mà danh tiếng hay tiền bạc thì họ không thiếu, họ chỉ thừa. Chả biết vì sao nữa.. cha mẹ của em cứ thế gửi em tới đây, chẳng một lời giải thích hay gì hết. Nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời họ. Em cứ tưởng chỉ vào để lao động chân tay bình thường, nào ngờ nhiệm vụ của em lại là hầu cận của Itoshi Sae - thiếu gia quyền quý của nhà Itoshi. Nổi tiếng khó gần, khó chiều, khó tính.. tóm lại là cái gì cũng khó. Và cũng chính là người sẽ thừa kế toàn bộ khối tài sản kếch xù của nhà Itoshi.

Em hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Bước vào bên trong căn phòng có phần lạnh lẽo và u ám, không khí bên trong khiến em có chút rùng mình. Em khẽ chạy đến gần giường của vị thiếu gia cao ngạo kia, vươn bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai hắn. Khẽ lay nhẹ người trên giường, giọng nói ngọt ngào cất lên giữa bầu không gian yên ắng của cả căn phòng.

"Thiếu gia ơi, tới lúc thức dậy rồi ạ.."

Sae choàng tỉnh ngay sau khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em trên vai của hắn, trên mặt hắn hiện rõ bốn chữ cực kì khó chịu. Kẻ nào to gan dám động vào người của thiếu gia quyền quý này? Ắt hẳn là tự tìm đến đường chết đây mà, hắn liếc đôi mắt xanh ngọc bích đến chỗ kẻ vừa chạm vào mình. Nhìn từ đầu đến chân em mà tự hỏi bản thân rằng cục bông này từ đâu mà ra đây?

Sae nhướn mày, cất giọng hỏi em. Giọng hắn trầm, cảm giác như đang tra khảo tù nhân không bằng.. và trông hắn chả có vẻ gì là giống một người vừa mới thức giấc cả.

".. ngươi là?"

"Dạ, em là người hầu mới được tuyển cho người."

À, ra là người hầu mới.. hay nói đúng hơn là con dâu tương lai của nhà Itoshi nhỉ? Mẹ hắn nhắm trúng em, dù gia thế chỉ thuộc tầng lớp đáy xã hội. Tuy vậy giữa đống bùn đất đó, thì một bông hoa tuyệt đẹp như em lại đang nở rộ. Thật hiếm để kiếm được một người có nhan sắc như em chưa bị vấy bẩn bởi mấy tên quý tộc kia. Được rồi, hắn xin lỗi vì đã chê gu thẩm mĩ của quý phu nhân nhà Itoshi quá kém. Xin lỗi mẹ à.. vì hắn thực sự thích cục bông nhỏ này đấy, xinh xắn và đáng yêu. Có chút ngốc nhưng không sao, càng dễ kiểm soát.

Hắn vươn tay ra, kéo em nằm lên giường. Ban đầu em có vẻ hoảng loạn và bối rối, nhưng lại thản nhiên chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài câu dỗ ngon dỗ ngọt của hắn. Ngây thơ thật đấy. Sae nhìn cục bông nhỏ đang rúc trong lồng ngực hắn, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc mềm của em. Hắn cúi xuống một chút, tạo thành một tư thế như đang bao bọc ai đó. Để em rúc sâu hơn vào trong lồng ngực của hắn, hắn ngửi mùi hương của em. Đôi đồng tử ngọc bích bỗng co lại, khoé môi cong lên thành một nụ cười thoả mãn.

A.. bắt được bé con này rồi, cảm ơn mẹ nhé.

Tay hắn chuyển qua vuốt ve tấm lưng nhỏ của em, khiến em rùng mình một chút. Hắn mỉm cười trước phản ứng đáng yêu của cục bông nhỏ. Lại đắm chìm trong suy nghĩ, nghĩ về ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Hắn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp em.

Hôm đó đối với hắn là một ngày tẻ nhạt, hết sức tẻ nhạt. Hắn bị cha mẹ kéo đến một bữa tiệc giao lưu của các quý tộc, phiền hơn nữa là mấy cô tiểu thiên kim tiểu thư cứ bu lấy hắn. Hi vọng mình sẽ là người may mắn được trở thành vợ của đứa con trai độc nhất vô nhị nhà Itoshi. Đáp lại các hi vọng của các cô tiểu thư, hắn chỉ phớt lờ nó. Hất tất cả ra rồi tiến thẳng ra bên ngoài căn dinh thự đang tổ chức buổi tiệc, tìm kiếm một chút yên tĩnh chứ mà còn ở trong nơi ồn ào đó nữa thì hắn phát điên mất.

Đó là lúc hắn gặp em, hắn đưa mắt dõi theo một bóng hình nhỏ bé vô tư chạy nhảy trên bãi cỏ xanh ở gần khu rừng ngay bên cạnh căn dinh thự xa hoa lộng lẫy, em nhảy múa, ca hát. Không quan tâm đến bất kì ai, vì em sống cho bản thân. Lúc đó hắn đã thực sự bị thu hút bởi nụ cười xinh xắn, vẻ hồn nhiên và nhan sắc không thua kém gì mấy cô thiên kim tiểu thư kia.. hắn cảm thấy tim hắn hụt một nhịp, khỉ thật.. chả nhẽ nào hắn biết yêu rồi à? Hắn là quý tộc, em là thường dân.. à không, em chỉ là một đứa trẻ sinh ra ở tầng lớp đáy của xã hội. Biết rằng mối quan hệ này kiểu gì cũng sẽ bị phản đối kịch kiệt, nhưng hắn không thể giấu diếm. Và hắn là ai? Là Itoshi Sae, hắn muốn gì là phải có bằng được thứ đó. Không quan tâm đến thời gian hay tính mạng của bất kì ai. Hắn chỉ thoả mãn khi có được thứ mình muốn. Hắn muốn em.

Và bây giờ hắn đã có em, ngay trong vòng tay của hắn. Sae ôm chặt lấy cơ thể của cục bông nhỏ nhà hắn, hôn lên mặt em, cổ em, xương quai xanh của em như một cách đánh dấu chủ quyền. Rồi hắn cúi xuống, thì thầm vào tai em.

"Em là của mình tôi thôi, cục cưng ạ. Nên phải ngoan ngoãn nghe lời tôi nhé?"

"Em sẽ là vợ tôi, là phu nhân của nhà Itoshi. Sẽ được cưng chiều hết mực. Chắc chắn tôi sẽ không để em phải khổ sở đâu, cưng ạ."

Hắn vừa thì thầm, vừa âu yếm em. Bàn tay to lớn vuốt ve má của em một cách nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm thương em vậy.. đôi đồng tử ngọc bích dán chặt lên con người nhỏ bé bên dưới, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy..

"Oh dear.. I fell in love with you at the first sight."

-⁠ End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro