D1 - My Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*********

Trước mắt chính là cảnh tượng hoàng hôn đẹp dẽ, ở đó có hai người con gái trong chiếc áo màu xanh 067 và 240, từ khi viên bi trên tay tôi rơi xuống tôi đã biết mình không có cách nào toàn mạng để rời khỏi đây nữa, phải, tôi là Ji Yeong.

"Tôi lỡ làm rơi bi thôi"

"Ý cô là vậy à? Nhất định sẽ giúp tôi thắng? Cô tưởng làm vậy sẽ biết ơn cô sao? Ném lại đi"

"Tôi ném lại cũng không thắng được đâu. Để tôi thua thật ngầu đi"

"Đừng cố ra vẻ nữa, ném lại cho đàng hoàng đi"

"Tôi không có"

" Cái gì?"

" Cô có lý do ra khỏi đây, nhưng tôi thì không"

"Cô nhất định phải sống và ra khỏi đây nhé"

Có phải hay không mọi người đều nghĩ tôi chỉ muốn thua thật ngầu, hay là tôi không có lí do rời khỏi đây mà buông tay để Sae Byeok thắng. Cũng không phải hoàn toàn sai, nhưng từ khi tôi gặp Sae Byeok thì cô ấy đã là lý do của tôi rồi.

Tôi muốn trao cho cô ấy cuộc sống, để cô ấy đi tiếp thực hiện những gì cô ấy hằng mong và để cô ấy thay tôi sống cuộc đời còn lại của một con người.

------------------------

"Kang Sae Byeok, cảm ơn cô, vì đã chơi cùng tôi"

Đoàng ~

Tiếng súng vang lên như phá vỡ không gian, chỉ một tia đau đớn xoẹt qua. Bây giờ tôi lại thấy chính mình đang nằm dưới đất, một vết máu chảy ra từ người tôi từ từ thấm xuống nền cát, trong một thoáng trước khi viên đạn xuyên qua người tôi đã thấy đôi vai nhỏ bé của người kia dường như run lên một nhịp, tôi thật sự rất muốn chạy đến ôm lấy cô ấy và nói: "Không sao, tôi luôn ở phía sau cô"

Không cần nhìn, tôi cũng đủ biết đôi mắt kia bây giờ có bao nhiêu phần sắt lạnh, không phải vì Sae Byeok vô cảm, chỉ là cô ấy không muốn tôi nhìn thấy sự yếu đuối của mình, giọt nước mắt không thể chảy ra ngoài mới là giọt nước mắt mặn nhất, nó cũng là giọt nước mắt đau lòng nhất

"Người chơi 240, loại"

***************

"Ưm ~"

Tôi khẽ cựa mình, mở mắt và quay về với thực tại, tôi đã mơ giấc mơ này cả trăm lần rồi nhưng lần nào cũng vậy những hình ảnh kia vẫn rất chân thật, chân thật đến độ đau lòng.

Tôi nhẹ xoay người nằm úp xuống, đưa hai tay đỡ cầm của mình, ngắm nhìn chăm chú người trước mặt. Là Sae Byeok, phải, chính là cô gái trong mơ đó, người mà bề ngoài lạnh nhạt bên trong thì ấm áp, người mà đã điên cuồng thét vào mặt tôi khi trong mơ tôi cố tình để thua cô ấy và cũng là người mà cho dù có là ở trong mơ tôi cũng muốn hết lòng bảo vệ

Ngắm nhìn một lúc tôi rướn người đặt vào môi cô ấy một nụ hôn thật khẽ vì sợ sẽ đánh thức người kia mất.

Gương mặt ấy quá đổi quen thuộc với tôi, nó hằng sâu bên trong trí nhớ, cả cuộc đời này một khắc cũng không thể quên

Chúng tôi yêu nhau cũng không phải dễ dàng gì, mọi người biết đó, chỉ cần định kiến từ gia đình thôi đã đủ để người con gái tôi yêu phải gánh thêm muôn phần áp lực rồi, thật may mắn Sae Byeok vẫn cố gắng nắm chặt tay tôi những lúc tôi gần như tuyệt vọng buông bỏ, cho nên những ngày tháng sau này dù là ở bất cứ đâu, trong mơ hay hiện thực tôi luôn muốn mình phải là người bảo vệ cô ấy, bởi vì người con gái này đã che chở tôi gần một nữa cuộc đời rồi.

Từ ngày Sae Byeok xuất hiện thì tôi đã biết, mặt trời không cách tôi vài trăm triệu kilomet, 'mặt trời' đang ở sát bên tôi

Nhìn kìa, đồ ngốc nghếch này lại khóc nữa rồi có phải lại mơ giấc mơ kia nữa hay không?

"Yahhh ~ Kang Sae Byeok ahhh, mau thức dậy đi"

"Lại mơ thấy điều ngốc nghếch gì đấy phải không?"

"Cái đồ ngốc này, sao cứ thích mơ thấy em chết như vậy chứ? Có phải muốn tìm người khác rồi không?"

Thật quá đổi kì lạ có phải không? Giấc mơ của chúng tôi giống nhau đến lạ có phải hay không ở một chiều không gian khác nó thật sự xảy ra? Tôi cũng chẳng quan tâm vì ít nhất ngay tại thời điểm này chúng tôi vẫn yên bình có nhau

Cũng không phải vấn đề gì to tát nhưng đồ ngốc này lúc nào cũng như vậy, chính là rất thích khóc, khóc xong rồi lại nhìn tôi cười, cười ngốc nghếch một cách đáng yêu

"Ji Yeong ahh, ngày mới tốt lạnh"

Vòng tay của em đưa đến, nó vẫn ấm áp như vậy, vẫn khiến tôi chìm đắm không rời, một chút cũng không muốn rời xa

"Sae Byeok ahh"

"Em cần gì?"

"Sau này đừng khóc như vậy nữa nhé"

"Uhm"

"Hứa nhé?"

"Uhm"

"Bây giờ, sau này, mãi mãi, chúng ta đều ở bên nhau"

Bất ngờ đôi môi mềm mại của Sae Byeok tìm đến, nó đặt vừa khít vào môi tôi, không gian yên ắng chỉ nghe được những âm thanh hai cánh môi tách ra rồi hợp lại, những tiếng chóp chép khiến người nghe liền đỏ mặt, hương vị tản mát từ người cô ấy nó làm tôi mê mẫn, vòng tay khẽ siết chặt làm hai thân thể gần càng thêm gần, không còn một chút kẻ hở

"Yahhhh, định dắt người ta ra tận đảo Jeju này chỉ để nằm hôn thôi á? Ở nhà hôn còn chưa đủ hả?"

Không khí sắp hết rồi, tôi khó khăn lắm mới có thể tách ra, đôi mày khẽ nhíu lại nhìn đồ ngốc kia, tôi đang giận dỗi đấy, giận thật rồi

"Không đủ, mãi cũng không đủ"

"Nè nè nè, vậy hôn đi nè, hôn chết luôn đi"

Tôi bắt đầu đưa môi mình làm loạn trên gương mặt kia, như vậy mới giúp tôi hả giận, nhưng không ngờ tới đồ ngốc kia lại kéo tôi vào một nụ hôn thật sâu khác, nó thật nồng nàn... Khoan đã, tôi đang giận dỗi mà..

"Yahhh~"

"Ji Yeong ahhh, tôi yêu em"

"Hứ, ai mà thèm chứ"

Tôi cảm giác được gương mặt có hơi nóng rồi, chắc chắn sẽ đỏ ngay thôi, liền không để cho ngốc nghếch kia thấy, tôi xoay người trở lại nằm vào vòng tay người kia

Trong khoảnh khắc này tôi cảm giác được mình là người hạnh phúc nhất trên đời, chỉ cần có Sae Byeok thế giới này đã không còn quan trọng nữa...

----------------------------------------

Giải thích một chút: Thì chap này như mọi người đã thấy, vẫn là câu chuyện đó nhưng là từ góc nhìn của Ji Yeong.

Vì sao nó cũng là 'D1' ?

Thì 'D1' là Dream 1, giấc mơ số 1, mình chỉ viết về otp của mình - nhân vật của SG, không viết về nhân vật thật cho nên là những chuyện liên quan đến Sae Byeok - Ji Yeong đều sẽ có 'D'

Và tiếp theo mình sẽ viết thêm một câu chuyện hoàn toàn khác vẫn là một 'cuộc chiến sinh tồn' của Sae Byeok và Ji Yeong, mọi người nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro