i'amour fou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sae Byeok chị ấy sao rồi?"

"Tình hình có vẻ khả quan hơn một chút."

"Jennie, em muốn đưa chị ấy về nhà."

Jennie quay sang nhìn Ji Yeong vẻ mặt bỗng chuyển sang căng thẳng.

"Chuyện này..."

"Em muốn chăm sóc chị ấy, chị ấy là người em rất yêu..."

"Không, Ji Yeong, chị không nói đến chuyện đó, tình hình dù có tốt lên nhưng cũng không phải là hoàn toàn ổn, em hiểu ý chị chứ.?"

"Em biết nhưng đây chính là điều duy nhất em muốn làm lúc này."

Jennie có chút do dự nhưng đối với quyết định của Ji Yeong cô không có cách nào phản đối vì từ trước đến giờ cả hai con người này luôn làm theo ý mình.

"Được rồi, vậy em cùng chị đi làm thủ tục, nhưng hãy hứa với chị dù có chuyện gì xảy ra cũng phải gọi cho chị có biết không?"

"Em biết rồi."

.

Đại khái làm qua những thủ tục xuất viện đơn giản, Ji Yeong cùng Jennie trở về phòng bệnh.

"Byeokie."

"Nae, bác sĩ Kim."

"Hôm nay cậu ổn chứ?"

"Có hơi đau đầu một chút nhưng không sao."

"Vậy hôm nay cậu có nhớ mình là ai không?"

"Tất nhiên, chúng ta là bạn rất thân mà."

Jennie cười cười nhìn Sae Byeok gật đầu.

"Cậu nhớ đúng rồi, tốt lắm."

"Mỗi ngày bác sĩ Kim đều đến đây nói với tôi như vậy làm sao mà tôi không nhớ được chứ.?"

"Vậy người này thì sao?"

Jennie nói rồi chỉ tay sang hướng Ji Yeong.

"Nhớ, Ji Yeongie, em ấy rất tốt với tôi."

"Vậy hôm nay Ji Yeong sẽ đưa cậu về nhà, có chịu không?"

"Không ở đây với bác sĩ Kim nữa sao?"

"Về nhà Ji Yeong sẽ chăm sóc cậu, mình cũng sẽ đến đấy thường xuyên, được chứ?"

Sae Byeok khẽ cuối đầu hơi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho Sae Byeok rồi Jennie cũng xin nghỉ một buổi để đưa hai người họ về.

..

Sae Byeok vì bất cẩn nên đã ngã từ bật tam cấp, đầu cô đập rất mạnh xuống nền nên dẫn đến việc não bộ bị tổn thương, mặc dù đã kịp thời đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không tránh được một số ảnh hưởng nhưng nghiêm trọng nhất chính là máu bầm tích tụ dẫn đến mất trí nhớ.

"Đây là nhà Ji Yeong sao?"

"Ừm, đây là nhà em."

"Thật lớn."

"Từ nay chúng ta sẽ cùng ở đây, được chứ.?"

"Ừm."

Ji Yeong đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt của Sae Byeok rồi từ từ tiếng gần đến đặt môi mình lên môi người kia...

"E hem."

Ji Yeong lúc này giật mình buông ra, xoay đầu liền thấy Jennie tay đặt tên miệng giả vờ ho khan một tiếng.

"Muốn làm gì cũng phải chờ tôi đi đã chứ."

"Em ra lấy đồ vào."

Ji Yeong nhanh chóng đánh bài chuồn trước vì lúc này gương mặt cũng đã đỏ lên.

"Bác sĩ Kim, không phải... em ấy..."

"Không cần nói, mình hiểu cậu."

"Tôi..."

Sae Byeok cũng không ngờ được Ji Yeong sẽ hành động như vậy, cũng đúng lúc Jennie từ ngoài đi vào, hơi bối rối, hơi khó xử.

"Không cần lo, mình quen với chuyện này rồi."

"Ừm."

"Jennie, cất đồ xong mình cùng đi ăn được chứ.?"

Ji Yeong đừng ngoài một hồi lâu cuối cùng cũng đã bước vào.

"Không cần đâu, hai người cứ ăn đi, bệnh viện còn có việc bây giờ chị phải về rồi."

"Vậy sao? Vậy hẹn chị hôm khác."

"Ừm, chăm sóc cho Sae Byeok nha, có gì thì gọi chị."

"Em biết rồi."

Jennie lúc này quay sang nhìn Sae Byeok lên tiếng.

"Còn cậu thì phải nghe lời Ji Yeong có biết không.?"

"Tôi biết rồi bác sĩ Kim."

Jennie tạm biệt hai người họ rồi cũng trở về bệnh viện.

Về phần Ji Yeong thì cùng Sae Byeok sắp xếp đồ đạc một chút rồi nhanh chóng xuống làm bữa tối cho cả hai.

"Sae Byeok."

"Nae."

"Đã xong rồi, mau vào ăn tối đi."

Sae Byeok tắt chiếc ti vi rồi đi vào bếp, trên bàn làm những món ăn cô thích, đôi mắt sáng gỡ nhẹ mỉm cười.

"Là em đã nấu nó sao?"

"Có thích không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì ăn nhiều một chút."

Và đó là một buổi tối đầy lãng mạn cho ngày đầu tiên Sae Byeok về nhà mới.

.

Vào một buổi chiều nắng nhẹ, hai cô gái nhỏ đang ngồi ở chiếc xích đu trong vườn, một cơn gió chợt thổi qua làm tóc theo đó mà chạy loạn.

"Xem kìa, tóc chị rối rồi."

Ji Yeong đưa tay vén lên những sợi tóc đang tùy ý làm loạn trên mặt Sae Byeok.

"Không sao, chị biết Yeongie lúc nào cũng sẽ ở bên chị, vén tóc cho chị mà."

"Ngốc, nếu một ngày không còn em thì sao?"

Sae Byeok nhẹ cốc đầu người nọ một cái rồi nhỏ giọng trách.

"Em đang nói ngốc cái gì vậy? Làm sao mà không còn em được, ai cho em rời xa chị chứ?"

"Có yêu nhau đến mấy rồi cũng phải có lúc..."

"Hmm, chị sẽ không cho phép điều đó sẽ xảy ra."

Ji Yeong nhìn gương mặt người kia có chút nghiêm túc chỉ khẽ mỉm cười.

"Được rồi, đừng có căng thẳng như vậy, em hứa, nếu chị không cho phép em sẽ không đi, được không?"

"Ừm."

"Những nếu lỡ sau này em chết trước chị thì sao? Ai sẽ vén tóc cho chị?"

Sae Byeok khẽ thở dài một tiếng rồi nói.

"Chị lúc đó sẽ cắt đi tóc, không có em thì cũng không ai được vén hết, chị không cho phép."

"Đồ ngốc."

Ji Yeong nói rồi vòng tay qua cổ ôm lấy Sae Byeok, một nụ hôn nhẹ nhàng dưới hoàng hôn, không nồng nhiệt, không dục vọng, chỉ là một nụ hôn đơn giản bình thường.

.

Rầm.

Từng đợt sấm động mạnh văng vẳng không ngưng ngoài cửa sổ, mưa cũng càng lúc càng nặng hạt.

"Ji Yeong... Ji Yeong à..."

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng cũng được mang đến sau khi đèn bật.

"Ji..."

Câu nói của Sae Byeok bị bỏ lững sau sự xuất hiện của Jennie.

"Ji Yeong đâu?"

"Hmm, như thế nào?  Sấm động lớn quá cậu ngủ không được sao?"

"Ji Yeong đâu?"

"..."

"Mình hỏi Ji Yeong đâu?"

Sae Byeok theo tiếng sấm càng hét càng lớn.

"Mình đi tìm em ấy."

"Sae Byeok... Sae Byeok."

Sae Byeok vừa dứt lời đã chạy ngay xuống lầu, Jennie cũng có hơi bất ngờ những đã chạy theo ngay phía sau.

"Sae Byeok, cậu đứng lại đi."

"Ji Yeong... Em ở đâu?"

"CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI."

Jennie dù đã cố gắng chạy rất nhanh nhưng cũng phải ướt mưa mới nắm lại được Sae Byeok.

"Cậu buông mình ra, mình phải tìm em ấy."

Chát.

"CẬU ĐIÊN ĐỦ CHƯA?"

"Jen..."

Sae Byeok lần đầu nhìn thấy Jennie như vậy, một bác sĩ Kim bình thường ôn nhu luôn đối xử với mọi người hòa nhã hôm nay không chỉ lớn tiếng mà còn một bạt tay dáng thẳng lên mặt người khác.

"Cậu điên hả? Mình phải đi tìm em ấy."

"Cậu đừng điên nữa, em ấy chết rồi."

Chân Sae Byeok dừng hẵn một nhịp, những lới nói đó đi trước tiếng sấm một chút, nhưng cả hai thứ đồng loạt nổ ầm trong đầu Sae Byeok, cô nhẹ xoay người lại nắm lấy cổ áo Jennie.

 "Cậu nói điên nói khùng gì vậy? Mình không cho phép cậu nói bậy."

"EM ẤY CHẾT RỒI, CHẾT RỒI, THẬT SỰ CHẾT RỒI."

Sae Byeok một đấm thẳng vào mặt Jennie không chút thương tình, khiến Jen mất thăng bằng ngã ra đất.

"Mình không cho cậu nói bậy."

Sae Byeok lao đến nắm lấy cổ áo Jennie.

"Cậu mau nói đi, em ấy ở đâu.?"

"Mình nói em ấy chết rồi."

Jennie dứt câu liền đấm mạnh vào mặt khiến Sae Byeok ngã ra sau, không để người kia kịp phản ứng, Jennie lao đến đánh liên tục, phải tới lúc máu từ miệng Sae Byeok cùng mưa chảy xuống thì mời ngừng lại, hai chân cô quỳ xuống ngay bên cạnh Sae Byeok.

"Cậu làm ơn đừng như vậy nữa có được không? Em ấy chết thật rồi."

Một dòng ký ức từ lâu đã bị chôn giấu bỗng lờ mờ chạy qua đầu Sae Byeok.

.

Đêm hôm ấy trời cũng mưa rất lớn, sấm cũng động rất mạnh.

"Chị không tin em?"

"Chị tin em làm sao khi em nói với chị em hẹn bạn rồi hôm nay chính mắt chị thấy em cùng người yêu cũ cười cười nói nói ở quán cafe?"

"Em nói... em không có, chị... có tin em không?"

Ji Yeong lúc này nước mắt đã lưng tròng, cô nghẹn ngào đến mức một câu cũng chẳng nói được suôn.

"... Chị ra ngoài, em ngủ trước đi."

"Chị đi đâu vậy.? Trời đang mưa rất lớn đó."

"Mặc kệ chị."

"Sae Byeok..." 

Bỏ ngoài tai những lời nói của em và bỏ lại em, Sae Byeok một cái cũng chẳng thèm nhìn lại, cô đâu hay lúc đó nước mắt em đã rời rất nhiều.

3h sáng, Sae Byeok về đến, cả căn nhà chìm ngập trong bóng tối, trong tình trạng say sỉn cô lần mò lên phòng, mắt nhắm mắt mở đi vào giường.

Hình như đã đụng trúng một cái gì đó khiên cô suýt ngã, căn phòng này bình thường nhắm mắt cô cũng có thể bước được tới giường nhưng hôm nay sao lại có đồ ở đây, còn có cảm giác ươn ướt, cô đi tới mở lên đèn phòng...

"Ji Yeong."

Cảnh tượng trước mắt làm bao nhiêu men rượu trong người cô cũng bay mất, Ji Yeong trên người bê bết máu, xung quanh cũng toàn là máu. Cô lao đến ôm em vào lòng.

"Ji Yeong, em tỉnh dậy đi, Ji Yeong... Chị tin em... Chị tin em..."

Cả cơ thể em lúc này đã không còn hơi ấm, tuyệt vọng cùng cực, cô bế sốc em lên điên cuồng lao đi, chạy đến bật tam cấp thì trượt ngã.

"Ji... Yeong..." 

Cả cơ thể em nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt, nước mưa hòa với máu lan ra khắp người, đỏ là hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi mất ý thức.

Jennie hôm đó trùng hợp có việc chạy ngang nhà cô nên đã đưa cô vào bệnh viện, còn Ji Yeong thì...

Sau khi cô tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ, Jennie không muốn nhắc đến những ký ức đau buồn kia nhưng Sae Byeok vẫn thường buộc miệng nói ra cái tên ấy nên Jennie buộc phải nói dối rằng Ji Yeong vẫn thường đến thăm và chăm sóc cô nhưng là do cô không nhớ. Do ảnh hưởng của việc máu bầm tích tụ trong não khiến cô thường xuyên sinh ra ảo giác.

.

Trở về với thực tại, những đợt mưa nặng hạt dội thẳng vào người cô, từng giọt từng giọt rơi vào sâu trong trái tim trong trí nhớ, trong từng đoạn ký ức dang dở ngày đó, hình ảnh của em ùa về trước mắt, phải rồi, chính cô, chính cô đã bỏ lại em, chính cô đã đẩy em đến bến bờ tuyệt vọng, chẳng phải cô từng nói cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không quay lưng với em sao? Nhưng ngày hôm đó cô đã tàn nhẫn đem em vứt ra sau mà chẳng một cái nhìn lại.

"Em đang nói ngốc cái gì vậy? Làm sao mà không còn em được, ai cho em rời xa chị chứ?"

"Hmm, chị sẽ không cho phép điều đó sẽ xảy ra."

Cô không cho phép sao? Chẳng phải cô là người đã đưa dao cho em sao? Cô không cho phép nhưng cô dùng lời nói dùng hành động để đâm vào tim em và khoét lên đấy một chỗ. Cô có tư cách đó nữa sao?

Cơn mưa hôm ấy kéo dài kéo dài đến vô tận nhưng códài hơn nữa cũng chẳng thể rữa trôi hết được ngần ấy tội lỗi trên người cô.

.

Em nói em thích biển vì trông nó rất bình yên, em nói em thích hoàng hôn, vì nó rất đẹp, cho dù nó có là sự kết thúc thì nó vẫn rất đẹp, em nói muốn cùng cô đi ngắm hoàng hôn vì mong muốn hai người cũng sẽ như nó mà có được một kết thúc đẹp. Cô cũng từng nói sẽ làm tất cả vì em, bất cứ điều gì em nuốn cô đều sẽ nguyện ý mà làm, chỉ duy nhất chuyện này đến hôm nay cô mới có thể làm được.

Cô ôm theo hủ tro cốt của em, đi đến bên một bờ biển, ở đây có thể ngắm được biển cũng có thể ngắm được hoàng hôn, cô nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn vào hủ tro cốt.

"Tôi không có thất hứa, hôm nay tôi dẫn em đến đây rồi, chúng ta sẽ như nó, có một kết thúc đẹp cùng nhau, có được không em?"

 Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, hình bóng của em ẩn hiện trước mắt cũng mỉm cười với cô.

Cả một bầu trời được tô bằng màu cam đỏ, phía xa xa nhưng áng mây theo gió trôi đi.

ĐÙNG.

Cô không có cắt ngắn đi mái tóc, vì cô biết ở bên kia thế giới vẫn có người sẽ nguyện ý vén tóc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro