SAEI and REI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mik ko muốn mở công ty bán đá xây dựng đâu;-;....

Trong màn đêm được ánh trăng soi sáng, ở một khu rừng rậm hướng đông , Một cậu bé với mái tóc màu hồng, mặc một chiếc áo choàng sơ xác màu nâu sậm và những cái rìa dây nhỏ, với chiếc nón che đi khuôn mặt cậu, nó được gắn liền với chiếc áo, chiếc áo choàng dài ngang hông, cậu còn đeo một chiếc vỏ nhỏ. cậu cứ bước đi trong khu rừng dưới ánh sáng của mặt trăng, cậu không mệt mỏi mặc dù đã một tháng rồi cậu ko ăn gì, nếu đối với một ai đó ..điều này thật tuyệt vời nhưng , cậu lại không cảm thấy vậy, trên đường đi , cậu cứ mãi suy nghĩ vu vơ hay phiền muộn về việc đó .

Rồi một âm thanh cắt ngang suy nghĩ của cậu, là tiếng bước chân, cậu nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, và phút chốc họ cũng đã đứng ngay trước mặt cậu. Cậu đứng nhìn bọn họ một lát rồi bỏ đi, nhưng cậu đã bị một tên kéo lại, hắn kéo và đẩy cậu khiến cho cậu suýt nữa thì ngã, cậu lùi một vài bước rồi cố đứng vững lại, cái nón đã nhường như đã che đi khuôn mặt của cậu nên chúng ko thấy được mặt cậu. Cái tên đã kéo cậu lại, cười hóng hách, tỏ ra đáng sợ, tên đó tra hỏi cậu

???:Này nhóc, đi đâu mà vội vậy hả?- giọng tên này cứ khàng khàng và lớn rất chói tai, tên đó thấy cậu không trả lời, hắn tiến lại gần cậu kề sát mặt cậu hắn chuyển hẳn vào chủ đề chính, hắn hét vào mặt cậu

???: Tao không cần biết mày đi đâu! nhưng muốn đi thì mày biết phải làm gì rồi! heh!- hắn nhìn cậu và nhướng một bên chân mày lên, mặt hóng hách

Cậu im lặng, kéo chiếc nón xuống và cố ý lộ mặt, mái tóc hồng của cậu phát ra một ánh quang kì lạ, mắt cậu thì lại luôn luôn nhắm lại, cậu ngước về phía tên đó rồi mở đôi mắt của mình ra, đôi mắt của cậu là một đôi mắt với cái tròng màu xanh lá nằm trong một cái nền đen rất đáng sợ. Cậu nhìn tên đó rồi nhìn lũ xung quanh, cậu bỗng lấy túi tiền ra, cầm tay tên đứng trước mặt mik rồi để túi tiền lên

Saei: tôi tên là Saei, nếu mọi người muốn thì lấy hết đi, dù sao tôi cũng không cần nó_nói rồi cậu đội nón lên và đi qua lũ đó, còn lũ đó thì ngơ ngác nhìn cậu đi xa. Sau một hồi ngơ ngác bọn chúng nhìn vào túi tiền với số tiền rất lớn, tên cầm đầu và lũ kia điều như đơ ra, sực tỉnh ,

???: kệ đi, có tiền rồi cứ để nó đi đi_tên cầm đầu vừa thảy túi tiền lên xuống , vừa nói. Rồi bọn chúng bỏ đi

Còn cậu, Saei thì cứ đi ko điểm dừng, và cậu chợt nhận ra hình như đã đi ra khỏi khu rừng, trước mắt cậu khoảng vài chục mét là một ngôi làng nhỏ, cậu thẫn thờ nhìn ngôi làng rồi cứ tiến thẳng vào đó. Cậu đi trên con đường mòn chính của ngôi làng, hầu như mọi người đều không còn thức nữa,

-Ngôi làng này bình yên nhỉ_cậu nói, rồi đưa tay kéo chiếc nón xuống, cậu mở đôi mắt đó, nhìn lên mặt trăng, một cơn gió nhẹ thổi qua có mùi hương nhẹ nhẹ và vài cánh hoa

Cậu nhặt một cánh hoa lên

-Cẩm tú cầu-cậu nói, cậu nhìn lên một cái nhà trên đó có trồng một cây cẩm tú cầu màu xanh và tím, dù sao đây cũng là một ngôi làng thịnh vượng nên có khá nhiều cái quán có tầng và họ điều trồng hoa cẩm tú.

Rồi từ trong bóng tối cậu nhìn thấy một cặp mắt màu vàng và một đường sáng kéo thẳng bên một mắt của người đó, không biết sao nó làm cho cậu lùi lại vài bước và có chút gì đó hơi sợ
-(Mình sao thế này, đây là cảm giác gì, tại sao lại...)_cậu nghĩ

ánh mắt đó từ từ đi ra khỏi bống đêm, ánh mắt đó là của một thanh niên có một mái tóc màu lục, mặc một chiếc áo sơ mi đen, chiếc quần jean và một đôi giầy da đen, trên mặt anh ta có một vết sẹo màu vàng cắt dọc ngang mắt, và anh ta hút thuốc. Saei nhìn vào mắt anh ta cậu lại lùi thêm vài bước, rồi bỗng anh chàng kia bắt chuyện

- Sao cậu lại ở ngoài vào giờ này_giọng nói khá nhẹ và ấm, với một câu nói bình thường đã khiến cho Saei bớt sợ,

-À....tôi....chỉ ...._ cậu vẫn lấp bấp khó nói,

- Tôi chỉ là một du..du mục thôi_ cậu cố giữ bình tĩnh

- Cậu đang sợ đấy à, haizz...._anh tràng kia nói

- S...Sợ?(vậy đây là cảm giác sợ)_ từ trước tới giờ cậu không biết những cảm xúc hàng ngày cậu nhìn thấy là gì, phải gọi nó là gì, bây giờ cậu đã cảm nhận được và biết tên của một cảm giác, đó là nỗi sợ. Sau khi biết được nó, cậu lấy lại bình tĩnh.

-À, tôi có vẽ hơi sợ tí, chắc do đôi mắt sắc sảo của anh, _ cậu cười và nói một cách bình thường

-Humm, vẫn còn một quán trọ đang mở, sao cậu không lại đó nghỉ ngơi qua đêm đi_anh chàng kia nói

-À, mà, không cần đâu..._cậu vốn định nhận lời nhưng câu quên là đã đưa hết tiền cho lũ kia rồi, nên cậu buộc phải từ chối ,tuy vậy có vẻ anh chàng kia đã nhận ra điều đó

- Không sao đâu tôi không lấy tiền đâu, lúc nãy cậu bị lũ lâm tặc đó lấy hết tiền rồi phải không_anh chàng nói

-Sao,.... sao anh biết được_cậu hơi ngạc nhiên, hỏi

- Sao hả...thì tôi là người đuổi bọn chúng đi mà, tôi đã đuổi bọn chúng đi về khu rừng hướng đông, và cậu lại đến từ hứơng đó, nên tôi cá là cậu bị cướp hết tiền rồi_ anh ta nói và thả một làng khói thuốc trắng, rồi anh ta tiếp tục nói

-Gần 12:00 đêm rồi, cậu nên về đó nghỉ đi, nếu không sẽ có chuyện không hay đâu_anh ta nhìn Saei và đang chờ cậu trả lời. Còn Saei thì cứ im lặng, suy nghĩ

-Uk, vậy cảm ơn anh nhiều_ sau một hồi im lặng Saei đã đồng ý đi theo người đó.

*trên đường đi*

- Này, cậu tên gì_ anh chàng kia lại bắt chuyện đầu

-Hả, à tôi tên là Saei , còn anh_ cậu đi phía sau anh chàng đó, cậu mở đôi mắt ra để nhìn vào tâm ý của anh chàng đó.

-Tôi tên là Blood Snake, cứ gọi là Blood đi

Saei đã nghe Blood nói nhưng đã có vài thứ làm anh rất ngạc nhiên, đôi mắt của anh có năng lực nhìn được mọi suy nghĩ, tâm ý của con người nhưng lúc nào cậu cũng nhắm mắt, vì khi cậu nhìn ai bằng đôi mắt đó cậu điều thấy những thứ họ nghĩ, những người đó luôn khinh thường cậu, và cậu không muốn điều đó, nên cậu đã quyết định nhắm đôi mắt đó lại, mặt dù nhắm mắt nhưng cậu lại có một giác quang riêng để cảm nhận mọi thứ. Lần này, khi cậu nhìn vào Blood cậu không nhìn được một dã tâm hay ác ý gì, thứ cậu nhìn được là một lòng thành cao cả, cậu có vẻ hơi bất ngờ và thích thú, trên đương đi cậu đi sau Blood và cứ nhìn cậu ta từ sau, cậu say mê tới nỗi không hay đã đến được tới nơi.

-Này, Saei, này_ Blood vừa kêu vừa gõ nhẹ lên vai cậu.

- Hả...hả....gì_ cậu giật mình, và cảm thấy hơi bối rối

- Cậu sao vậy, ta tới nơi rồi_Blood nhìn cậu, trên mặt blood giống như hiện lên hàng chữ "cậu có sao không vậy"

-À, không sao,tới rồi à_cậu vẫn lúng túng trong đầu cậu bây giờ cứ lặp lại câu này ( không biết anh ta có nhận ra mình nhìn anh ta không)

- Thế à, vậy ta vào trong thôi_Blood nhìn chiếc đồng hồ, nói

Saei cậu hơi bối rối nên chạy vào nhưng tới cửa thì cậu bỗng dừng lại

- Blood-san, anh vào trước đi_ cậu xoay qua nhìn Blood nói

-À, ukm_ Blood đi tới cửa , mở cửa vào

- Được rồi cậu vào đi_anh ra hiệu cho Saei vào

-Uk_ cậu đi vào đứng cạnh Blood, có vẻ hơi ngại, do cậu lần đầu được người khác đối xử tốt như vậy hay do cậu ngại ở nơi lạ , cậu cũng không rõ điều đó

-Này mọi người , đâu hết rồi !_ Blood kêu lớn

Sau một lát im lặng bỗng có một tiếng nói lạ và một làng khói đen phất lên từ mặt đất, một người xuất hiện, anh ta có một mái tóc đen một chút tím tím ở dưới đuôi tóc, cặp mắt anh ta có màu đỏ, trong khá u ám, anh ta mặc chiếc áo choàng cổ cao và dái tới chân, trong anh ấy rất kính đáo, anh ta khá tức giận nhìn Blood và nheo mài nói

???: làm gì mà ầm ĩ thế hả

- À đây là Hecker, cậu ta đáng sợ lắm nên cẩn thận_Blood nói

-à, chào tôi là Saei_ cậu cúi chào, nói

Rồi có hai người đi ra từ cái cửa đối diện cậu,

- đó là Jenger_ Blood chỉ người có mái tóc xanh biển, anh ấy có một đôi mắt rất hiền và có hai màu, bên phải là màu vàng còn bên trái là màu xanh lá, anh ấy đeo một chiếc khăn choàng khá dài, anh ấy mặc một chiếc áo tay dài máu trắng có viền vàng, chiếc áo dài gần tới đầu gối, anh mặc một chiếc quần đen và mang một đôi boot cổ cao dưới đầu gối cũng có màu như cái áo, ngoài ra anh ấy còn có một cái vòng tròn màu xanh da trời ở trên đầu.

- chào cậu, tôi là Jenger_anh ấy nở một nụ cười hiền và giới thiệu lại

- à, chào tôi là Saei_ cậu cúi đầu chào

- a,a không cần phải vậy đâu_Jenger xua tay lia lịa

- à..vâng_Saei cậu ngẩng đầu lên

- còn cậu ta là Lyver_ Blood chỉ về người có mái tóc vàng kéo dài xuống đuôi tóc là màu đỏ, anh ta có hai chiếc sừng màu trắng, cặp mắt xéo có màu giống như tóc anh, anh ta mặc một chiếc áo tà dài vừa người màu đen có nón, trên chiếc nón , cổ tay áo và tà áo được gắn lông màu đỏ sẫm, anh ta khá trầm, chỉ chào Saei một tiếng rồi thôi không nói gì nữa, điều đó làm cho Saei khá sợ, cậu chảy mồ hôi.

Mọi người bỗng im lặng, một giọng nói từ đâu vang vọng trong không gian

- Blood, cậu lải đem thêm một người về à,.....này nhóc cậu đang định đi đâu _ vọng nói nó cứ vang vọng lòng vòng

- À, ukm...tôi không biết nữa_ cậu mở mắt ra và nhìn vào một khoảng không nào đó

- hể....cậu có đôi mắt xinh đấy, câu bao nhiêu tuổi rồi_vọng nói vẫn vang vọng khắp căn phòng

- à, tôi 18 tuổi rồi_câu vẫn nhìn vào một khoảng không, nên cậu vẫn không để ý mọi người đang nhìn về phía sau cậu. Rồi bỗng âm thanh đó từ từ động lại bên tai cậu, cậu cảm nhận được bàn tay chạm lên vai cậu. cậu giật người một cái rồi từ từ xoay qua xem có phải có người đang để tay lên vai mình không, và cậu đã nhìn thấy người đó cậu bất ngờ đến câm nín, không nói được lời nào.

- Cậu thú vị thật_người đó nhìn cậu nói, và cười nhẹ

- Á...ờ_ cậu vẫn chưa hoàn hồn về

- Cậu bằng tuổi tôi đấy, ta làm bạn đi_ người kia chạy ra trước mặt cậu, đưa tay bắt

- À, uk được thôi_cậu cũng sực tình và bắt tay cậu ta

- Đây là pish _ Blood đưa tay về hướng người đó

- Rất vui được gặp pish, tôi là Saei_ cậu cười và nói

Pish có một mái tóc màu đỏ có vài sợi đen, mắt của Pish màu tím đậm tròng mắt khá to, nhưng nó lại là mắt cá chết, tính cách vui tươi như vậy mà đôi mắt chứa đựng một nổi buồn sâu thẩm Saei nhìn được điều đó. Pish mặc một chiếc áo sơ mi đỏ sậm, một chiếc quần jean và một đôi doocter cổ cao, cậu ấy khá thân thiện.

-Này Saei, cậu ở vài hôm đi_ đôi mắt đó nhìn Saei làm cho cậu cảm thấy buồn

-Hả, à ...sao có thể chứ...mọi người cho tôi qua đr6m mà không lấy tiền là quá tốt rồi, sao tôi dám ở lại lâu hơn_ cậu nhìn xuống, và giọng nói có vẻ hơi buồn

-Không sao đâu, ở lại vài hôm đi, không phải cậu nói cậu không có mục đích đi sao, thì ở lại đây đi_pish nài nỉ

- Nhưng ấy nấy lắm_mặt cậu có vẻ lo lắng

- Nếu thấy ấy nấy thì làm việc cho quán là được chứ gì_ Pish tiếp tục nài nỉ

-Hả....cái đó_ cậu có chút phân vân

-Đi mà...ở lại đi...nha_Pish nài nỉ

-\Được rồi Pish, Saei đang mệt cho cậu ấy đi nghỉ đi, có chuyện gì nói sau_Blood cắt ngang

-không, khi nào Saei đồng ý thì em mới để cậu ấy đi nghỉ_ cậu phồng má, bỗng một sợi tơ cực nhỏ trói Saei lại

-!!?_ Saei cậu giật mình, nhìn ba người kia như muốn hỏi "tôi phải làm gì đây". Saei hơi bất ngờ khi cả ba người họ điều chấp tay xin cậu hãy ở lại, trong khi đó thì blood và pish đang cãi nhau.

-Được rồi Pish, tôi sẽ ở lại với cậu_Saei cắt ngang cuộc cự cãi

-Thật không, cảm ơn cậu Saei _PISH bắt tay Saei lia lịa

-à...ờ....không ...có gì đâu_do Pish giật mạnh quá làm cậu không nói được. Rồi người cuối cùng bước ra, là một ông bác, có bộ ria mép trên khá nhiều, bủng ông khá to, ông mặc một bộ đồ của đầu bếp,trắng, trên tay cầm một cây dao to.

_Đây là ông Jet, đầu bếp ở đây_blood nói

-Hô, chào cậu bé, muốn làm việc ở đây à_ông đi lại, khá là hùng hộ, tay ông đang cầm dao mà ông cứ đưa lung tung, ông còn đặt tay đang cầm dao lên vai Saei

-Chào mừng nhóc_jet nói và cười

-À...cảm ơn bác_cậu nói nhìn vào cây dao đang kề cạnh cổ mình, rồi nhìn ông bác

-Bác jet à, bác có thể bỏ cây dao xuống không_hecker nói

-Hả_ông bác quay qua thì cây dao lại quơ qua, suýt nữa thì lyver đứt đầu nhưng cũng may là anh né được chỉ đứt vài sợi tóc.

-..._lyver không nói được gì ngoài việc đi lùi vài bước

-Ồ........ta xin lỗi nha...hahaha_ ông bác bỏ cây dao xuống lần này thì tới lượt Jenger suýt mất chân, Jenger nhảy thoát lên và rít một tiếng, trong anh ấy như muốn khóc luôn

-Này Blood, sáng mai cháu đi hái cho ta vài quả việt quốc nha_ông ấy vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng của blood hai ba cái.

-*khụ khụ* vâ ...vâng ạ_ Blood bị sặc do ông ấy vỗ mạnh quá. Rồi bỗng ông jen đưa tay mò vào tạp về

-Dao của ta đâu rồi_ ông ây xoay quanh tìm

-A..đây rồi..hahaha.....sao ta lại để đây nhỉ_ nói rồi ông đi lại lấy cây dao đang cấm thẳng trên sàn, ông vừa càm lên là mọi người lập tức tránh xa

-Mấy đứa sao vậy....mà kệ đi ta vào trong chuẩn bị vài thứ đây, nhóc cứ đi nghỉ đi nha_ông ấy nói xong rồi đi vào trong, khi ông ấy vào trong rồi mọi người ai nấy thở phào.

-Nguy hiểm quá đi, suýt nưa là đi xe lăng rồi_jenger vừa nói vừa muốn khóc.

-Ông ấy thật là_Hacker lắc đầu nói

-May quá tụi tôi không bị ông ấy quơ dao qua_Blood nói

-Saei bị đấy_Pish nhìn Saei nói

-.......lạ_cậu không thể nói được gì ngoài chữ đó. Mọi người im lặng nhìn cậu rồi Blood cắt ngang bầu không khí im lặng

-Được rồi, còn 15 phút nữa là tới 12:00 đêm, mọi người đi chuẩn bị đi, còn Pish thì đẫn Saei lên phòng ngủ đi_ anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ

- Rõ_mọi người cùng nói rồi mỗi người đi về phòng mình. Pish thì dẫn Saei lên phòng

- Saei đây là phòng của cậu, tự nhiên nha, tôi phải đi chuẩn bị vài thứ_nói rồi Pish chạy đi

-à ờ...._Saei nhìn Pish rồi vào phòng. Căn phòng sạch sẽ và thoáng mát, cũng rộng, có sẵn đồ dùng cho một người, cậu đi vào nhìn xung quanh, rồi nằm phịch xuống giường, ngủ khi nào không hay.

Hết chap 1, :vvvvvv,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro