he thinks hes flawless (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như dạo đây tần suất Isagi nghĩ về những bờ biển tăng lên bất thường. Thật ra người cá không mấy khi được cho phép tiến lại gần đất liền, nên em chưa lần nào có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng những dải cát thoai thoải bừng lên dưới cái nắng mặt trời vàng ươm vẫn thường được nhắc đến trong những câu chuyện cổ tích về con người mà ai cũng ưa kể cho bọn trẻ con. Điều hiển nhiên thôi, nhân ngư yêu cái nhiệt độ ấm áp khoan khoái ấy biết bao nhiêu. Chỉ ước rằng có một ngày nào đó khi mọi người đã thôi cảnh giác trước những con thuyền hải tặc đi săn và giới quý tộc ngạo mạn huênh hoang trong đô thành hoa lệ thì may ra Isagi mới có được cơ hội hiếm hoi để bơi ra thế giới ngoài kia.

Nhưng rõ ràng em đang sống trong thế giới rộng lớn nhất đấy thôi? Vivian từng bảo thế. Đúng nhỉ, đại dương là tấm gương phản chiếu bầu trời kia mà, ta rong ruổi cả đời trong làn nước xanh sóng sánh, kề cạnh bên những rặng san hô và làm bạn với hải âu lẫn các sinh vật biển xinh đẹp nhất. Ấy thế mà em vẫn chỉ nghĩ đến loài người.

"Nghĩ tích cực đi Vivian. Họ là con người, họ có nền văn minh, giống như chúng ta! Và hơn thế nữa, những tên quý tộc ngu ngốc hay bọn hải tặc ngông cuồng đâu phải là tất cả mà con người có? Vẫn sẽ có người tử tế chứ." Mỗi tuần một lần, Isagi với đôi mắt và tinh thần chẳng biết bỏ cuộc là gì luôn tới làm phiền Vivian, thao thao bất tuyệt về niềm khao khát mãnh liệt được một lần ghé thăm xứ sở loài người của mình. Dẫu chưa lần nào Vivian mềm lòng.

"Đến Ariel còn không thể tự giữ lấy hạnh phúc cho mình." Đúng như dự đoán, câu trả lời luôn luôn là không.

Vivian là nữ tư tế của tộc người cá, không chỉ là người có chức cao vọng trọng, Vivian còn nắm giữ sức mạnh của một phù thủy và cực giỏi trong lĩnh vực điều chế thảo dược. Quyền lực của cô chỉ đứng sau đức vua, hoàng hậu và tể tướng. Vì thế nên để được bay cao bay xa, Isagi cần phải thuyết phục bà cô già này mỗi tuần một lần.

"Nhưng tôi đâu phải Ariel! Với cả, tôi đã trưởng thành rồi, một người cá trưởng thành có thể tự quyết định lấy cuộc đời mình!"

"Chứ không phải là tự sát, hiểu?" Vivian điềm tĩnh trả lời.

"Sao lên đất liền lại là tự sát chứ? Cấu tạo thân thể của người cá có thể thay đổi mà, chúng ta cũng thích nghi khá tốt nữa." Isagi ấm ức cãi lại.

"Không phải về mặt thân xác. Mà là tinh thần đó, sao một người cá ngờ nghệch như cậu có thể chung sống bình yên với lũ con người ranh ma kia chứ? Đừng quên, quê hương luôn là nơi dễ dàng nhất." Dứt lời, Vivian ngoảnh đầu rời đi ngay lập tức, lúc nào cũng thế, khi đã hết mười lăm phút trò chuyện bắt buộc (Vivian là giáo sư hướng dẫn của Isagi ở học viện) thì cô ta thay đổi thái độ ngay lập tức và quay ngoắt đi như thể em là một "cục nợ" phiền toái, mà có lẽ như thế thật. Đứa con trai thứ của tể tướng luôn chểnh mảng trong việc học hành dù đã sắp tốt nghiệp và luôn tơ tưởng đến việc từ bỏ sống cùng những rặng san hồ hay hít thở cùng với làn nước xanh ngắt trong veo như một người cá bình thường.

"Cậu kỳ quặc thật đó Isagi à." Ngay khi Isagi còn đang tức tối trước cái cách mà em bị đối xử thì Bachira đã đến từ bao giờ. Vẫn cái giọng nhàn nhã nhởn nhơ ấy. Dẫu cậu ta vẫn tỏ ra hứng thú khi em kể về kế hoạch lên đất liền hay khám phá những nơi chưa ai đặt chân đến, sau cùng thì Bachira vẫn coi đó như một trò đùa. Có thể cậu ta không, nhưng chắc chắn Bachira không hề muốn bỏ ra quá nhiều công sức để làm mấy trò vớ vẩn ấy. Ít nhất là em thấy được điều đó trong đôi mắt của một hoàng tử khôn ngoan.

"Cậu mới kỳ quặc ấy, thậm chí cậu còn không biết mình tồn tại để làm gì." Isagi xù lông lên ngay lập tức khi nghe lời nhận xét đầy mỉa mai ấy ập tới khi em vừa mới đau khổ đón nhận một thất bại trong việc đàm phán xong.

"Nào, sao nặng lời thế. Tớ cũng có mục đích sống mà, như kiểu nhắm lấy ngai vàng chẳng hạn?" Bachira cười giả lả.

"Chẳng hạn? Nhiều khi tớ chẳng hiểu nổi sao hoàng gia lại chứa chấp loại hoàng tử như cậu. Kiểu, bất cần đời ấy." Isagi bĩu môi, thật ngớ ngẩn khi điều đó lại là sự thật một trăm phần trăm không ai dám nghi ngờ.

"Hài thật đấy, cậu cũng là quý tộc cơ mà. Thế nhưng lại muốn từ bỏ cả nơi mình thuộc về." Bachira nhẹ nhàng đáp.

"Cậu không thể biết mình thuộc về nơi nào nếu chỉ sinh ra và dành cả cuộc đời mình dưới đáy biển!"

"Được rồi hạ hỏa nào," Bachira lại cười, giơ tay tỏ vẻ đầu hàng như thể toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ là một trò đùa tai quái giải trí thường ngày của cậu ta, "Thật ra mục đích tớ đến đây là để cung cấp thông tin cho cuộc đào tâu ngớ- à không, một chuyến hành trình khám phá vĩ đại của người thừa kế nhà tể tướng đây."

Rõ là cậu ta định nói cuộc đào tẩu ngớ ngẩn. Isagi tặc lưỡi, chó thật. "Nói mau."

"Theo như những gì báo chí chính thống thường đưa tin thì tất cả những trường hợp mà người cá đặt chân lên đất liền đều là những chuyến đi phi pháp và đã bị bắt giữ. Nhưng cậu biết mà, có bao giờ thông tin mà người dân biết là sự thật đâu. Bịa cả đấy, cười chết tớ" - dù cho đang nói về một vấn đề hệ trọng liên quan đến an ninh của khu vực, Bachira vẫn cợt nhả đến mức Isagi còn phải nóng máu, "Rồi sao nữa?" Em bực bội gõ tay lên bàn.

"Thì những kẻ trốn thoát ấy thành tội phạm ngầm chứ sao. Họ uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc và có một đôi chân trông có vẻ ổn, sau đó khởi hành lên đất liền quy mô lớn với mục đích có lẽ là đổi đời. À mà, tớ có người quen trên đấy đó, ngay cả bản gốc của thuốc tớ cũng có này. Người điều chế ra là Vivian, nhưng sau đấy bà cô Viv đã hủy đi nghiên cứu bất chợt tùy hứng đấy, nhưng một cách hiển nhiên, nó đã bị đánh cắp và phân xuất ra thành nhiều bản sao khác nhau. Rất nhiều người đã uống nó, hầu như không có tác dụng phụ gì." Bachira dừng một lúc, rồi nở một nụ cười cực gian xảo như em đã dự đoán, "Sao? Thấy thông tin có giá chứ? Muốn lấy không? Nhưng tất nhiên kèm điều kiện."

Chẳng khác gì con buôn. Isagi cau mày, "Thì cũng ổn đó, thuốc của Vivian thì chắc an toàn, dù sao gene tôi cũng trội, lỡ thuốc có vấn đề cũng không chết được. Nói xem, điều kiện là gì?"

"........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro