Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi và Itoshi Sae. Hai người này là một cặp tình nhân ngọt ngào. Họ quen nhau từ lúc Isagi còn học cấp 3 và chẳng một ai biết tới. Bỗng nhiên, sự nổi tiếng đến như một món quà mà Isagi chẳng biết đi đâu trả lại. Qua một bộ tiểu phẩm nhỏ, tài năng của diễn viên Isagi Yoichi được phát hiện và nổi rầm rộ trên các mặt báo. Itoshi Sae thì khác, tài năng bóng đá của hắn được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ. Ngay từ lúc mới học cấp 1 thậm chí là mẫu giáo, cả thế giới đã phát hiện ra tài năng bóng đá của hắn rồi. Chẳng ngoài dự đoán, hắn lớn lên trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Sae và Isagi đã bàn trước với nhau là sẽ không công khai để tránh ảnh hưởng đến tình yêu và công việc. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, họ bị phát hiện trong một lần nắm tay đi dạo phố. Vậy là chuyện tình của họ bị phanh phui. Cũng may, công chúng đều ủng hộ tình yêu của họ. Chuyện tình giữa diễn viên tài năng và viên ngọc trong làng bóng đá nổi lên như một hiện tượng. Danh tiếng tăng lên vùn vụt, tiền tài đến như mưa tháng 8. Trong lúc hưng phấn, họ trực tiếp đi đăng kí kết hôn mà chẳng cần dự tính tương lai gì. Trở thành vợ chồng, danh tiếng họ càng tăng lên, tên tuổi được đánh bóng. Itoshi Sae×Isagi Yoichi được mệnh danh là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trong làng showbiz. Cuộc sống của họ luôn được nhắc đến trên nhiều mặt báo, gần như lúc nào cũng ở trang nhất. Nào là "Vợ đảm Isagi Yoichi" hay "người chồng mẫu mực, Itoshi Sae".

Sai, tất cả đều sai hết. Họ vốn chẳng hạnh phúc như trên báo. Biết sao được, một tảng băng thì có phần chìm phần nổi, những thứ công chúng nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Tất cả chỉ là một màn kịch, biết sao được, "diễn viên đại tài" Isagi Yoichi cơ mà.

"Đừng có nói như thể họ là tệ nạn xã hội chứ? Họ đâu có tệ đến nỗi thế? " Không! Họ thật sự là tệ nạn của xã hội, đám khốn mà mọi người hay lấy ra làm tiêu chuẩn cho kẻ xấu. Isagi Yoichi, người nổi tiếng với cái danh "thiên sứ" thực chất là một kẻ khốn nạn. Ngoại tình là thú vui, ăn chơi là sở thích. Nó yêu mọi kiểu người trên thế giới, có đứa thì nhỏ hơn cả chục tuổi, kẻ thì đẻ trước nó cả thập kỉ, trai lẫn gái, Âu lẫn Á, Isagi Yoichi-diễn viên tuổi 27 đều đã dây dưa qua. Bệnh hoạn hơn, nó ngoại tình với cả Itoshi Rin-Em trai của chồng nó.

"Tiếc cho Itoshi Sae thật, cưới được một người vợ như thế thật là không xứng đáng với một người tuyệt vời như hắn...." KHÔNG!! Tuyệt vời? Không hề! Hắn ta-cái tên thiên tài tuyệt vời của công chúng cũng là một tên cặn bã. Hắn hút thuốc, hắn cờ bạc. Tệ hại hơn là hắn lên giường với tất cả những người con gái hắn từng dây dưa. Ngu ngốc làm sao, hai người bọn họ chẳng biết gì cả. Sae trong suy nghĩ của Isagi là một tên bận bịu với CÔNG VIỆC và chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Cũng không ít lần Isagi cảm thấy thật có lỗi khi làm như vậy với Sae, nhưng nó biết đâu được, chồng nó cũng chả khá khẩm hơn là bao. Itoshi Sae lúc nào cũng cảm giác thương hại Isagi, hắn lúc nào cũng nghĩ cái lúc hắn đi đây đó như vậy, Isagi đang ở nhà khóc thút thít. Sau cùng, họ cứ sống với cái màn kịch như vậy thì kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi.

Hắn gần như chẳng bao giờ có mặt ở nhà cả, một bữa cơm nhà với hắn chắc phải 8 kiếp mới có một lần. Nhưng hôm nay là ngày đó đây-cái ngày mà 8 kiếp mới có một lần. Itoshi Sae mở cửa bước vào căn chung cư cao cấp.  Đập ngay vào mắt là quả hình cưới lấp lánh xa hoa của hắn và Isagi trước tường nhà. Căn nhà không được bật đèn dù bây giờ đã là quá nửa đêm. Itoshi Sae không quan tâm mấy, hắn đi vào phòng tắm. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ngủ một giấc thôi, hắn ta vừa làm những điều sai trái với mấy cô gái ở quán bar xong nên có chút oải.

Tầm 20, 3 chục phút sau hắn bước ra khỏi phòng tắm. Giờ hắn mới để ý trong căn nhà chẳng có ai cả. Isagi không phải một kẻ rảnh rỗi, công việc diễn viên khiến nó bận bịu vô cùng. Không có mặt ở nhà cũng không có gì là đáng ngờ. Itoshi ngồi xụp xuống chiếc ghế sofa bật lên một bộ phim hành động bất kì đang có mặt trên top thịnh hành. Tay còn lại châm điếu thuốc lá đưa lên miệng phì phò. Bỗng tiếng mật mã réo lên. Sae liếc mắt ra phía cửa sau đó lại mặc kệ bóng người bước vào, tập trung vào bộ phim. Isagi Yoichi chẳng bận tâm đến chiếc tivi màn hình phẳng đang phát sáng mà vụt ngay vào phòng trước sự khó hiểu của gã. Itoshi có để ý thấy, Isagi mặc một bộ đồ khá ngắn, nếu không muốn nói là ngắn cũn cỡn. Phần trên hở bạo lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh. Nhưng thứ mà hắn chú ý hơn...là vài dấu đỏ lấp ló dưới lớp áo, nhìn là biết, dấu hôn và còn vết cắn. Lần này thì Itoshi thật sự phải bận tâm vì điều đó rồi. Isagi nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng, đã thay sang một chiếc áo thun mỏng và quần short che đi những dấu vết ám muội mà Sae nghi ngờ.

- Em mới đi đâu về vậy?

Sae nhìn chăm chăm phần xương quai xanh của Isagi.

- À, công việc thôi.

Isagi liếc qua nhìn lại vài cái rồi trả lời qua loa.

- Công việc? Em làm việc gì mà có dấu hôn trên cơ thể vậy?

Sae nói như thể lời trách móc nhưng lại với biểu cảm vô tình, đến nhìn còn không thèm nhìn Isagi.

- ...Vậy còn anh thì sao? Cũng hiếm khi thấy anh về nhỉ?

Isagi liếc nhìn biểu cảm gương mặt Sae rồi lại thở dài cực nhọc. Nó nhanh chóng đổi chủ đề nhưng bị Sae tra hỏi đến cùng.

- Đừng đổi chủ đề. Em ngoại tình à?

Hắn thốt ra một cách từ tốn. Vẫn là cái biểu cảm ấy, đôi mắt vẫn chăm chú vào bộ phim thú vị trước mặt. Đáp lại gã là một sự im lặng chết người, nó không giải thích không phản biện gì cả.

- Vậy anh thì sao? Hút thuốc? Uống rượu? Anh biết em ghét khói thuốc mà?

Isagi quay sang chống cằm nhìn hắn. Giờ đây bộ phim mới được dừng lại. Gã lê đôi mắt qua nhìn nó, đôi mắt xanh của Isagi vẫn còn đó nhưng vẻ thuần khiết lúc trước tìm mãi cũng sẽ chẳng thấy đâu. Itoshi Sae ậm ừ một lúc rồi rút từ trong túi ra một bao thuốc đã gần cạn. Hắn châm lên một điếu mới, điếu thuốc cũ đã vì sự xuất hiện của Isagi mà bị dập. Lần này nó biết rồi thì gã cũng chả quan tâm cái mặt nạ của mình bị lột trần nữa. Isagi thực chất cũng không mong đợi gì một lời giải thích, đống khói thuốc lá phả thẳng vào mặt Isagi dí tận xuống phổi nó. Yoichi ho sặc sụa rồi cau mày bỏ đi. Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau cho đến hiện tại.

Màn kịch của họ hay mà? Nó nên được tiếp diễn. Nhưng không may, biến cố ập tới. Buổi đêm hôm nọ, căn nhà vắng tanh không một bóng người. Isagi đang đi hẹn hò với Itoshi, nhưng là Itoshi Rin.

- Anh thật sự hẹn hò với tôi sao? Em chồng anh?

Itoshi Rin ngờ vực hỏi bóng hồng bên cạnh mình. Isagi cười mỉm, nét cuốn hút gật đầu. Nó rướn cổ lên trao cho Itoshi Rin một nụ hôn ngọt ngào. Xui xẻo cho Isagi, một tên bám đuôi đã bắt kịp cảnh này. Ngay lập tức tung lên mạng với tiêu đề bài báo: " DIỄN VIÊN ISAGI YOICHI NGOẠI TÌNH VỚI EM TRAI CỦA CHỒNG MÌNH. "
Vừa tung lên đã nổi rần rần trên mạng xã hội. Hashtag SaeIsa ngay lập tức lên top 1 thịnh hành, hot search nhanh chóng được lấp kín bằng Isagi Yoichi, Itoshi Sae và thậm chí là Itoshi Rin. Bên phía Sae, hắn ta đang ngồi chễm chệ tại một quán bar club nổi tiếng. Bỗng điện thoại réo lên liên hồi phá vỡ khoảng thời gian thư giãn của gã. Móc điện thoại ra là những bài báo và tin nhắn. Tưởng chừng sẽ là tin nhắn an ủi nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ toàn là trách móc và chửi rủa. Thì ra cũng không lâu trước đó, hắn đã bị bắt gặp trong một casino nhỏ lẻ. Hắn phun ngay ngụm champagnes trong miệng ra, lập tức xách dép phóng về nhà trước khi bị cánh nhà báo bắt. Đến đầu hành lang đã thấy Isagi Yoichi cũng đang hớt hải chạy về căn nhà chung. Nó đã đưa tiễn cậu bạn trai nhỏ của nó về đàng hoàng rồi. Chạm vào tay nắm cửa cùng lúc, cánh cửa bật mở, đám nhà báo cũng đã kéo lên đến nơi rồi. Cánh cửa vừa sập đóng đã bị gõ cho méo mó. Chúng nó chẳng tha Yoichi và Sae, cứ khủng bố tinh thần của họ. Lần đầu tiên Isagi và Itoshi thấy sợ hãi.

- Em là con người tệ hại đến thế sao Isagi? Ngoại tình? Tại sao lại là em trai tôi?

Itoshi Sae nổi đóa tiến đến xô ngã Isagi. Nó nhìn tên đang nổi khùng trước mặt không nhịn được mà giận dữ tát một cái đau điếng vào khuôn mặt đẹp trai của gã.

- Vậy còn anh? Tôi tệ hại thì anh là loại cặn bã. Anh lên giường với bao nhiêu người rồi? Còn cờ bạc nữa? Chính anh là người nói ghét mấy thứ cờ bạc, rượu bia mà.

Isagi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Nó dùng ngón tay mảnh khảnh của mình chỉ thẳng mặt Sae trách móc. Itoshi Sae không thất thế, hắn lôi hết những thứ không hài lòng về Isagi ra để nói. Isagi đương nhiên sẽ không chịu thua, nó tức phát điên. Đầu tóc rối bời, hét xối xả vào mặt Sae. Nào là chửi hắn là tên khốn, nào là kêu hắn vô tình. Một trận cãi vã lớn nổ ra, đồ đạc trong nhà rối tung cả lên, Isagi cứ với được cái gì liền đập nát cái đấy. Sae càng quá đáng, gã chỉ chọn những thứ kỉ niệm của hai người, từ bức ảnh kỉ niệm đến những món quà nó tặng gã thời cả hai còn mặn nồng đều bị gã phá tan tành chẳng còn nhìn ra hình ra dạng. Trận chiến này chỉ đến hồi kết khi Isagi ngồi xụp xuống bật khóc lớn và Sae ngã ra ghế sofa một cách mệt mỏi. Đám nhà báo thì vẫn còn ngoài đó đập cửa dữ dội. Isagi chôn mình vào góc tường khóc thút thít một cách tức tưởi. Mọi sự kìm nén đều bộc phát. Itoshi Sae cuối cùng lại chịu thua đám săn ảnh, gã đứng dậy chỉnh lại quần áo bước ra ngoài cửa, đứng chễm chệ trước mặt bọn vô nhân tính kia trả lời từng câu hỏi một.

- Cuộc hôn nhân của chúng tôi không hề hạnh phúc. Mọi thứ là một màn kịch.

Đó là lời cuối cùng Sae thốt ra trước bọn tai mắt của công chúng. Sau đó đám nhà báo gần như đã thỏa mãn nên dần dần buông tha cho họ. Gã mệt mỏi, tiều tụy đến đáng thương đóng sầm cửa vào. Isagi vẫn còn đang cuộn tròn thân mình lại khóc lóc trong sự tuyệt vọng. Cái sự nghiệp nó dùng bấy lâu gây dựng, giờ thì tan tành hết rồi. Tựa như cả cuộc sống của nó đều là một màn kịch vậy, tất cả đều bị mọi người suy xét và quản thúc. Biết sao được, suy cho cùng thì nó là thằng khốn thật.

- Tại anh hết, tất cả tại anh hết...

Isagi Yoichi ấm ức đến nghẹn cả cổ. Nó bất lực đến nỗi chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể buông lời cay đắng. Itoshi Sae nhẹ bẫng đi đến rót một cốc nước mát. Hắn cầm theo ly nước đi đến bên cạnh Isagi ngồi xổm xuống chăm chú nhìn cái người đang trách cứ mình.
Hắn không đáp lại những lời chửi rủa của Isagi, chỉ thốt lên duy nhất hai từ: "Xin lỗi"

- Tôi phá hỏng sự nghiệp của em rồi. Xin lỗi em.

Hắn thành tâm nhìn thẳng vào mắt nó. Những lời cay đắng trên miệng Isagi vội dừng lại sau khi nghe được câu nói ấy. Nó bỗng nhiên bực tức.

- Anh nói cái đếch gì vậy? Tôi đã phá nát sự nghiệp của anh mới đúng.

Isagi chau mày. Họ đột nhiên dừng biện minh cho bản thân lại đổi thành trận chiến nhận lỗi. Xin lỗi đến mệt lả người, Sae bỗng đề nghị: "tôi ôm em...có được không?"

Isagi thoáng hoang mang. Itoshi Sae không giải thích gì thêm, gã chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Isagi. Mới đầu có còn hơi ngơ ra nhưng Isagi lại chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu. Sae nhào đến ghìm chặt Isagi vào lồng ngực mình ôm thật lâu thật lâu.

- Lâu lắm mới được ôm em như vậy...Nhớ quá.

Sae thì thầm. Họ thật kì lạ, cãi nhau, xin lỗi sau đó lại ôm nhau như vậy. Nhưng biết sao được, chẳng có cuộc hôn nhân nào bình thường cả.

- Anh nhớ không...cái lúc tôi và anh mới yêu nhau cũng hay ôm như này. Tôi ghét lắm, mỗi lần ôm anh như vậy cứ khiến tôi có cảm giác mình rất nhỏ bé vậy.

Isagi bẽn lẽn nói. Nét ngượng ngùng hiện lên. Sae bật cười canh cách, đột nhiên nhớ ra bao nhiêu kỉ niệm của hai người. Nào là món quà đầu tiên nó tặng gã. Nào là buổi hẹn hò đầu tiên. Nào là chuyện gã tỏ tình em thế nào...Họ ngồi xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo kể bao nhiêu là thứ với nhau, như thể sẽ không bao giờ hết chuyện để kể vậy. Tay của gã không lực, đột nhiên không tự chủ mà vươn lên ngập ngừng xoa mái tóc màu sẫm của Isagi. Nó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bèn nghiêng cả người nó, đổ dồn trọng lực lên vai của Sae. Đôi mắt Yoichi đỏ hoe. Nó dường như mệt lả người thiếp đi ngay trên vai của gã. Sae thở dài nhìn hai cọng mầm rũ xuống. Vậy là sự nghiệp của cả hai không hẹn mà tan tành cùng một ngày.

Gương mặt nó lúc này thật yên tĩnh, không có cái cau mày nào dành cho gã cả. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Hắn cũng đã mệt lả người, điều cuối cùng hắn muốn làm trong lúc này chính là trèo lên giường và ôm người hắn thương, ngủ một giấc thật dài mà không cần lo nghĩ gì.

Itoshi Sae gượng dậy bế Isagi Yoichi lên, nhẹ nhàng đến mức Isagi Yoichi không hay biết gì. Họ bước vào căn phòng ngủ chung, gần như là nơi duy nhất trong căn nhà không xảy ra xô xát gì. Đặt nhẹ nó xuống chiếc giường êm, cuối cùng trên mặt nó cũng lộ ra nụ cười mà lâu lắm rồi gã không thấy, không phải nụ cười giả dối khi gã nhìn nó diễn hay nụ cười quyến rũ nó dành cho cậu em trai của Sae, là nụ cười mãn nguyện. Nụ cười tự nhiên nhất gã từng thấy, như thể là bản năng đã khiến nó phải cười chứ chẳng phải bộ não. Sae thoáng mỉm cười nhìn chăm chăm người trước mặt sau đó trèo lên giường. Chiếc giường rất lớn, dường như có thể chứa được 3-5 người. Nhưng Sae lại lựa chọn dính vào người Isagi mà ôm. Cả chiếc giường rộng thênh thang nhưng lại mang khung cảnh ấm áp, khăng khít lạ thường. Mái tóc mềm mại của Isagi cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực gã. Nó một lần nữa nhờ vào bản năng ôm lấy Itoshi Sae chui rúc vào cơ thể hắn. Gã mãn nguyện cúi thấp đầu hôn lên trán Isagi sau đó yên tâm chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ngon nhất họ từng có từ lúc về chung 1 nhà...

Sáng hôm sau, Itoshi Sae bật dậy. Hắn hớt hải nhìn đồng hồ. Đã 8h sáng rồi, gã sẽ bỏ lỡ lịch trình nào đó mất!!

- À...quên mất. Sự nghiệp của mình tan tành rồi mà, tất cả lịch trình đều bị hủy hết.

Hắn ngậm ngùi cười ngặt nghẽo. Giờ Sae mới để ý, bên cạnh mình đã trống từ lâu, hôm qua hắn ôm Isagi ngủ mà? Nó lại đi rồi sao? Hắn mò ra khỏi phòng. Kì lạ thay, căn phòng lộn xộn với đống đổ nát hôm qua giờ đã trở lại nguyên vẹn. Tất nhiên là những đồ đã bị Isagi và hắn đập vỡ đều đã biến mất nhưng những thứ còn nguyên vẹn đều đã được trở về chỗ cũ, nơi nó vốn thuộc về. Nhìn vào căn bếp, hắn thấy bóng hình quen thuộc, nó chẳng ở đâu cả, ngay trong căn bếp quen. Isagi đang cặm cụi trong bếp với chiếc tạp dề, đã rất lâu hắn chẳng còn thấy hình ảnh này của Isagi nữa.

- A!! Dậy rồi sao? Ra ăn đi Sae, tôi sắp nấu xong rồi đó.

Isagi đang tập trung nấu nướng thì bắt gặp Sae lấp ló trước cửa phòng. Dù khẩu khí có chút ngại ngùng nhưng trên mặt nó lại cười tươi rói. Sae khẽ vui thầm trong lòng gật gù bước đến.

- Ngồi vào bàn đi Sa-

Isagi quay lại tiếp tục với công việc của mình. Bỗng dưng từ đằng sau truyền đến hơi ấm từ cơ thể. Isagi ngượng ngùng quay ra sau thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu từ Sae. Hắn ôm nó từ đằng sau, tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn.

- Gì- gì vậy?

Isagi ngượng ngùng lắp bắp hỏi.

- Em dọn hết đống lộn xộn kia phải không? Tay bị thương rồi.

Sae cầm lấy bàn tay nhỏ đã chằng chịt băng cá nhân. Cái đống đổ nát đó đa số là mảnh thủy tinh nên ai động đến cũng dễ bị đứt tay. Hắn  mân mê bàn tay trắng ngần bị vết thương chen ngang.

- À...cái này thì cũng đúng cơ mà cũng không đau đâu, anh đừng lo.

Isagi cười xòa nhìn lại bàn tay nhiều vết thương của mình, theo thói quen mà lắc đầu. Sao nó lại quên mất nhỉ? Itoshi Sae-chồng của nó là người tinh tế nhất trên cái thế giới này mà.

- Có đau mà. Tay bị thương cả rồi này.

Sae nhẹ nhàng nâng bàn tay nó, hôn lên những vết thương. Isagi không thể nhịn nổi nụ cười đến từ đáy lòng mình. Lâu lắm rồi mới có người hôn lên tay nó, ngọt ngào với nó.

- Vâng! Đau lắm...Sae, em đau tay lắm. Mảnh vỡ đâm vào tay em...rất đau.

Thật sự, đây mói là những lời nó muốn nói. Nó muốn nói nó đau nhưng sẽ chẳng ai lắng nghe nó cả. Sau cùng...sau cùng thì cũng có người đối xử nhẹ nhàng với nó. Cảm xúc nghẹn ngào cuối cùng cũng tuôn trào. Đôi tay nó dừng lại, Isagi quay ra sau ôm Sae thật chặt trong sự bỡ ngỡ của Sae.

- Đau mà, anh biết em đau mà. Đừng làm nữa. Ra kia ngồi đi, chồng em biết nấu ăn mà.

Sae phì cười trước hành động của Isagi. Hắn xoa đầu nó rồi hôn lên mái tóc sẫm. Nghe vậy, nó chẳng phản kháng gì mà bước ra khỏi căn bếp ngồi lên bàn ăn chăm chú nhìn người chồng đảm đang trước mặt. Lâu rồi mới có cảm giác ấm cúng như này.

Một lúc sau, nhanh thôi họ đã ngồi bên nhau, bên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn. Vừa trò chuyện vừa ăn uống như thể chưa từng có một cuộc cãi vã nào xảy ra. Ăn uống xong xuôi, Sae và Isagi cùng nhau lướt xem tin tức thời sự. Không ngoài dự đoán, tin tức về cuộc hôn nhân của họ đã được phát tán. Mọi lời chửi rủa đều hướng về phía họ. Nhưng lần này thì khác, Isagi và Sae không cảm thấy sợ hãi. Họ mỉm cười, nụ cười hài lòng. Cuối cùng họ cũng thoát được khỏi tầm mắt của công chúng, thoát khỏi cái mác hôn nhân hạnh phúc và thoát khỏi sự trói buộc từ công việc. Họ hoàn toàn tự do, sự nghiệp của họ tanh bành và không ai còn nhớ đến họ nữa. Nhưng số tiền hai người kiếm được đủ để cho cả hai sống đến 9 kiếp nữa cũng được. Họ chuyển về một căn nhà biệt lập ở một vùng quê nhỏ. Cuối cùng họ cũng có một cuộc hôn nhân THẬT SỰ hạnh phúc. Đơn giản, không cao siêu, không giàu có, không thượng lưu. Đơn giản là một cặp vợ chồng ngọt ngào như bao người khác. Lần này nó thật sự yêu Sae và hắn cũng thật sự yêu Isagi. Đây mới là một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro