SaeIsa | Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến, anh có nhớ em?

Cái giá lạnh của thời tiết Tokyo làm em nhớ đến anh. Hoặc không? Hay nó chỉ là cái cớ để che dấu sự nhung nhớ mà em hoài nghĩ không dứt dù cả hai đã buông tay?

Nhưng em biết rằng, em chưa thôi thương và nhớ anh nhiều lắm.

Hiện tại, giữa anh và em không còn mối quan hệ nào, nhưng tại sao, anh vẫn giữ nguyên không thay đổi biệt danh trong điện thoại? Nếu anh có người mới, anh không sợ người kia sẽ nghĩ gì ư?

Isagi Yoichi hiểu rõ tính nết của Itoshi Sae dù cả hai đã là người lạ. Một người lạ hiểu rõ về nhau. Anh vẫn giữ nguyên biệt danh độc nhất dành cho em mà chưa một ai từng có. Phải chăng, anh còn nhớ em?

Isagi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiển thị danh bạ của Sae. Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu em xem danh bạ của anh nữa, rất nhiều lần em đã suýt ấn gọi cho anh.

Isagi không thể kìm nén nỗi nhớ đối với Sae.

Sae hiện tại vẫn ở Tây Ban Nha chơi cho Real Madrid, nhìn anh có vẻ lãnh đạm, không có gì có thể ảnh hưởng tới anh. Nhưng chỉ có chính anh mới hiểu, anh vẫn còn thương nhớ em tới nhường nào. Không chỉ yêu mà anh thương em.

Itoshi Sae thương Isagi Yoichi lắm.

_________________________

Ở thời điểm ấy, hai ta yêu nhau nồng nàn nhưng còn quá non trẻ. Em chưa hiểu hết sự áp lực và mệt mỏi của anh. Còn anh chưa thẩm thấu hết niềm cô đơn cùng tổn thương vô ngần của em.

Em và anh yêu nhau giữa lưng chừng tuổi trẻ. Cả hai đều muốn cho nhau hạnh phúc nhưng lại quên mất dọn dẹp những bề bộn trong lòng. Như một quả bom nổ chậm, cuộc cãi vã định mệnh ấy khiến hai ta hai ngả. Phải không? Hay là thời điểm đó cả hai chưa đủ kiên nhẫn để thấu hiểu cho nhau?

_________________________

[Góc nhìn của Sae - ngôi thứ nhất]

Hôm ấy tôi thật có lỗi với em.

Hôm đó tôi lớn tiếng và quát nạt em một tràng giang đại hải. Thậm chí không kiềm nổi mà giơ cánh tay vốn dùng để vuốt ve và dỗ dành em, định tát người tôi thương.

Và may thay, tôi kìm được. Tưởng chừng như cuộc cãi vã sẽ kết thúc nhanh thôi, rồi tôi sẽ ôm em vào lòng, xoa dịu em bằng tiếp xúc da thịt ấm áp, thủ thỉ dỗ dành cùng xin lỗi em nhỏ. Rồi em sẽ lại tủi thân nức nở trách móc tôi như mọi lần, nhưng cuối cùng lại ôm lấy tôi mà nũng nịu nói rằng:

"Đồ đáng ghét, chỉ biết mắng em."

"Ừ, anh là đồ đáng ghét, còn em là đồ đáng yêu."

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, lúc hạ tay xuống, tôi sửng sốt. Tôi nhìn thẳng vào mắt em và em cũng thế.

Trong đôi mắt sắc xanh đại dương xinh đẹp mà tôi yêu tràn ngập nước mắt, rồi chúng thi nhau lăn dài trên gò má ửng hồng. Em rưng rức khóc, nghẹn ngào nói:

"Anh ngày xưa đâu rồi, sao bây giờ chẳng chịu thương em nữa."

Nói rồi, em chạy thằng vào phòng đóng sầm cửa lại, để lại tôi đứng trời trồng với một tâm trạng không nói lên lời.

Giây phút nhìn vào mắt em, tôi ngừng thở.

________________________

Sae ngồi phịch xuống ghế sofa, đưa tay sờ sống mũi của mình, trực giác nhạy bén cho anh biết mọi chuyện không ổn.

Em nhỏ có phản ứng không hề bình thường.

Sae ngồi đó, thở phập phồng, anh không dám vào phòng dỗ em nhỏ của mình. Bởi anh biết, chính anh cũng đang không ổn, đánh mất sự bình tĩnh vốn có, nếu đối mặt với em, anh cũng rất có thể không ngăn nổi mình làm ra những hành động gây tổn thương em.

Áp lực về tinh thần cùng mệt mỏi thể xác, một lúc thật lâu sau, Sae ngủ thiếp đi trên sofa mà không hề biết rằng, em nhỏ của anh đã đưa ra quyết định khiến anh mãi về sau dù nghĩ lại quãng thời gian ấy vẫn không khỏi thôi xé lòng.

Isagi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nhìn bạn trai nằm ngủ trên sofa mà mắt lại trực trào, mũi hít hít thở vì nghẹt. Có lẽ, do em khóc quá nhiều.

Nhìn đồng hồ, hiện tại cũng là 2h sáng, Isagi lấy 1 tờ giấy nhỏ, lúi húi ghi ghi viết viết một hồi, gập đôi lại để trên bàn làm việc của Sae. Vào phòng ngủ của cả hai xếp vài bộ đồ vào valy, rồi định cứ như vậy khe khẽ rời đi. Nhưng, khi bước đến cửa, em ngoảnh lại nhìn bóng dáng người em yêu đang ngủ say trên sofa. Không nén nổi lòng mình, Isagi bước đến, quỳ xuống ghế nhìn ngắm Sae thật lâu, đôi mắt đẹp tựa viên đá quý Sapphire phản chiếu gương mặt như tạc tượng của Sae. Em từ từ hạ người xuống và hôn anh cùng khắp. Em hôn trán, hôn mắt, hôn mũi và hôn cả môi anh nữa.

Sae lờ mờ tỉnh dậy, anh liếc nhìn đồng hồ. Trố mắt bật dậy, đã quá trưa rồi.

Sờ sờ tấm mền quen thuộc. Có lẽ em nhỏ đã nguôi phần nào cơn giận. Anh biết mà, dù có thế nào thì em vẫn một mực tận tâm.

Vươn vai bẻ cổ sau một giấc ngủ dài, hiếm khi Sae ngủ một giấc lâu như vậy. Chỉ khi bên em nhỏ, ở nơi có em nhỏ, anh mới yên giấc.

Đang uống cốc nước ấm được Yoichi chuẩn bị như thường ngày, tầm mắt Sae va phải 1 tờ giấy nhỏ, đập vào mắt anh là hàng chữ nắn nón quen thuộc.

"Gửi anh, Itoshi Sae.

Lúc anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã rời đi. Rời khỏi ngôi nhà của chúng ta. Trước hết, cho em gửi tới anh lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã không tiếp tục kề cạnh như anh mong muốn và như em đã từng. Những lời hứa bỏ quên của em, anh đừng nhớ mong. Không phải là hết yêu, chỉ là em cảm thấy mối quan hệ chúng ta đang bế tắc cùng cực không lối thoát. Em thấy sự mệt mỏi trong mắt anh khi ở cạnh em ngày hôm nay. Và em, chưa đủ hiểu anh như em đã nghĩ. Có thể, em vẫn còn ích kỉ, vẫn chưa đủ cảm thông. Vậy nên, ta dừng lại anh nhé, có vẻ anh đang cần một không gian riêng. Và cả em, em cũng nhận ra mình không ổn, em đi đến quyết định này, mong hai ta về sau có tái kiến, sẽ tốt hơn.

Sae, em rời đi nhớ chú trọng thân thể. Itoshi Sae, hãy để cho em gọi tên anh lần cuối. Khi 2 ta chia xa, mong anh sẽ tìm ra một nửa thuộc về mình, một người yêu anh hơn em, chăm sóc anh tốt hơn em. Và quan trọng không khiến anh nhìn bằng đôi mắt mỏi mệt. Người em yêu, chúc anh một đời bình an, tiền đồ gấm hoa, được cuộc sống ưu ái, bốn mùa an lạc, mưa rơi hạnh phúc, gió thổi mát lòng."
Isagi Yoichi, thân gửi anh.

Sae đọc xong lá thư, mắt anh chẳng còn lấy nổi một tia sáng, dường như bóng tối đã bủa vây lấy anh. Cơ thể anh run bần bật, lá thư trượt khỏi tay kéo theo chiếc cốc rơi xuống vỡ tan tành. Tiếng vỡ loảng xoảng, Sae không biết đó là tiếng cốc vỡ, hay là tiếng trái tim vốn phải đập thình thịch của anh đang rạn nứt.

Mặc kệ cho dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chân do những mảnh thủy tinh gây nên. Sae không thấy đau.

Ở khoảnh khắc này, anh không đau, chỉ thấy như chết nửa cuộc đời.

_________________________

Sae từ Tây Ban Nha trở về Kanagawa sau 6 năm.

Anh đứng giữa dòng người tấp nập qua lại mà lòng lại ngổn ngang. Những ngày này của mấy năm về trước, anh và em hẳn đang tay trong tay giữa tình yêu đôi lứa.

Sae đi qua mọi ngóc ngách mà anh cùng em nhỏ sánh vai. Mặc kệ cho đôi chân đã mỏi nhừ, đôi mắt cay xè cùng cơ thể rã rời.

Sae nhớ ra quán bánh ngọt nhỏ nằm cuối góc phố mà em nhỏ thường xuyên lui tới nhất.

Sae không thích ăn ngọt, nhưng Yoichi lại thích. Vậy nên ở năm tháng còn yêu nhau, rất hay thấy có thân ảnh một Itoshi Sae cao ngạo chịu bước chân đi mua bánh cho em nhỏ nhà mình.

Bừng tỉnh khỏi kí ức ngọt ngào, chẳng mấy chốc trong vô thức mà anh đã đứng gần nơi mà anh vừa nhung nhớ.

Bỗng, mắt Sae mở to, đôi đồng tử co thắt lại vì bất ngờ, trái tim anh đập nhanh một cách lạ thường. Cổ họng anh nghẹn ắng lại, đôi môi run rẩy mấp máy không thốt thành lời. Đôi mắt xanh mòng két như được phủ một lớp sương mờ, à không, nước mắt.

Sae khóc.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Isagi Yoichi, anh chết lặng. Mọi thứ xung quanh đối với anh nhạt nhòa hẳn đi, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ xíu vừa đủ chứa đựng hình ảnh người anh thương.

Đôi mắt xanh đại dương, chiếc mũi nhỏ đỏ hỏn lên vì lạnh, đôi môi hồng nhạt, hai bầu má đào hây hây đỏ. Thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh co ro vì cái lạnh của đông về nơi Kanagawa. Chính là em ấy, Isagi Yoichi.

_________________________

Không thể cắt đứt sự lưu luyến, bịn rịn đối với Itoshi Sae. Isagi quyết định trở về nơi mà người em yêu sinh ra - đồng thời là nơi em và anh từng gắn bó, Kanagawa.

Đi qua mọi góc phố phường, Isagi cuối cùng đứng trước quán bánh ngọt mà em thích nhất. Cơn thèm ngọt bỗng biến mất không dấu vết, cổ họng Isagi chua chát. Mắt em đã đỏ hoe từ đời nào. Em nhớ Sae quá, muốn anh mua bánh cho em cơ.

Em muốn được yêu. Muốn được Itoshi Sae yêu.

Mùi gỗ tuyết tùng bao trùm lấy thân thể em, Isagi cứng đờ người, hô hấp trở nên khó khăn.

Em biết mùi này của ai, bởi nó từng ám trên người em biết bao năm trời, nhưng, là mơ hay thực đây? Nhỡ không phải anh ấy thì sao?

Khoảng không lặng thing, cả hai giữ nguyên tư thế, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của Sae và tiếng thở dịu nhẹ từ Isagi.

Sae vùi mặt vào hõm cổ Isagi, dụi qua dụi lại, giọng anh khàn khàn, mang tiếng nấc vì khóc:

"Chào em, nhỏ bé của anh, xin em hãy cho đôi mình yêu thêm một lần nữa nhé? Được không em?"

Chỉ vừa dứt câu, Sae cảm nhận được rằng em nhỏ của anh quay phắt vào lồng ngực mình, và anh thấy một thứ gì đấy ẩm ướt, ấm nóng thấm đẫm áo sơ mi.

"Hức, h-hức, sao-sao giờ anh mới chịu tìm em, anh có biết, em nhớ anh thế nào không!!"

Nói trong tiếng nấc cùng nghẹn ngào, Isagi được Sae nâng khuôn mặt nhỏ xinh mà hạ xuống nụ hôn nơi khóe mi thay lời an ủi.

Rồi hai đôi môi tìm đến nhau một cách gấp gáp. Cánh môi mềm mại áp vào nhau, đầu lưỡi ấm nóng của Sae khuấy đảo trong miệng Isagi, dây dưa quấn quýt không rời. Nhớ nhung, tiếc nuối cùng hạnh phúc ngập đầu lưỡi. Một nụ hôn kiểu Pháp khơi gợi mọi cảm xúc giấu kín tận đáy lòng.

Sae siết chặt lấy eo em nhỏ, như muốn khảm cả người Isagi vào mình, một tay còn lại giữ lấy chiếc gáy trắng nõn nà mà vuốt ve.

Giữa trời đông giá rét, đường phố tấp nập người qua lại, có hai trái tim vẫn luôn chung nhịp đập sưởi ấm cho nhau sau 1460 ngày xa cách. Hành động táo bạo này khiến không ít gương mặt lạ trên đường ngoái lại nhìn mà cười trộm.

Đôi vợ chồng già là chủ quán bánh ngọt chứng kiến hết mọi chuyện không khỏi cảm thán:

"Ôi trời, giới trẻ bây giờ bạo quá!"

Chỉ khi thấy nhỏ bé nhà mình thiếu dưỡng khí, Sae mới thả em ra, khoảng cách bé xíu xiu giữa môi hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng.

Sae còn cọ cọ mũi mình lên chóp mũi Isagi thì thầm nói nhỏ, cười khẽ:

"Bao lâu rồi mà em bé vẫn ngốc thế, sao hôn em không thở bằng mũi?"

Isagi chẳng nói gì, ngả người tựa vào lồng ngực vững chãi, lấy tay vuốt gò má của Sae. Hình như bạn trai nhà em gầy đi mất rồi.

Sau loạt hành động thân mật, Sae đứng ngay ngắn trước mắt em, lấy ra trong túi áo một hộp gì đó nho nhỏ. Ánh mắt em giao động, lòng bỗng thổn thức không nguôi, đôi mắt xanh thanh khiết phút chốc ngấn lệ.

Sae quỳ một gối, mở hộp nhẫn. Bao năm qua, đôi nhẫn này không từng rời khỏi anh một tấc, giờ đây, chỉ cho thời khắc này mà thôi.

"Ngày em rời đi, anh như chết nửa cuộc đời. Giờ đây trùng phùng giữa nơi ta từng bắt đầu. Nhỏ bé của anh, xin phép cho anh gọi em như cách mà đôi ta từng ngây ngất tình nồng vì nhau. Em ơi, đời này anh nguyện rũ bỏ sự kiêu ngạo vì em, không cần em kiễng chân, anh chỉ mong em nhìn xuống, yêu anh thêm một lần. Và nếu được em cho phép ta có nhau, anh rất mong em nghĩ đến chuyện cưới xin, nếu em không muốn lấy anh cũng không sao, để anh gả cho em cũng được. Em không muốn kết hôn sớm cũng không sao, anh chờ em sẵn sàng."

Isagi có thể thấy bàn tay của Sae nổi gân run lẩy bẩy, trán anh đang đọng từng giọt mồ hôi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt.

Và kể cả em cũng run không kém. Sau những giấc ngủ mông lung ẩn hiện hình bóng anh hằng đêm. Hôm nay, có lẽ em không mơ nữa rồi.

"Nếu anh muốn kết hôn, ngay bây giờ em có thể cùng anh tới văn phòng hành chính tại Kanagawa. Từ giờ trở đi, hãy gọi em là Itoshi Yoichi."

Ngay lập tức, em bị Sae nhắc bổng lên mà xoay vòng. Khung cảnh này gần như tái hiện lại kỉ niệm Sae ngỏ lời yêu em vào nhiều năm về trước, được em đồng ý bằng cái gật nhẹ đầu, anh lúc đó mừng điên đi được, và giờ anh không chỉ là ngỏ lời yêu thương mùi mẫn, mà là dắt em về nhà.

Đôi uyên ương đeo cho nhau đôi nhẫn thay lời đính ước. Chỉ với khoảnh khắc này, Sae thấy những gì anh đợi chờ đều là xứng đáng.

Tay nắm tay, mười ngón đan chặt.

"Lần này, anh tuyệt đối không buông tay em, hãy mãi là đường về của anh em nhé."

Đông sang, người có tình lại về bên nhau.

End.

______________________________

27/03/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro