I.Phép Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae - Nhìn tôi , Yoichi
Nhớ bật nhạc để tăng cảm xúc nhá=)))
WARNING : OOC !!!
Xưng hô:
Sae - Gã
Yoichi - Em
Tất cả chỉ là giựa theo trí tưởng tượng hoàn toàn không có thật!!!
_______________________________
Tại trung tâm của nước Pháp - Paris . Một nam nhân đang trình diễn những thứ mà thời đó người ta gọi là phép thuật.
Itoshi Sae - một trong những nhà ảo thuật gia vĩ đại nhất trong thời kì lịch sử !
Tài giỏi thì miễn bàn , gia thế cũng không phải dạng vừa , nhan sắc của gã tất nhiên chả phải tầm thường .Đôi mắt mang màu của pha lê xanh đi đôi với mái tóc màu hạt dẻ . Nói không ngoa chứ gã chỉ gần vung tay là bao cô gái đều đổ như cây gặp bão , chỉ vướng mỗi là mặt vô cảm như trĩ . Vậy mà gã lại đi yêu thầm một người tầm thường là sao?
Vẫn như thường ngày , gã lại trình diễn như thường lệ . Chả hiểu sao lọt vào mắt hắn lại là một cậu nhóc.
"Ừm...cũng dễ thương"
Lẩm bẩm như một tên hề , cậu nhóc đó được gọi là điềm gở của Paris , sinh ra thì mẹ mất , lên mười thì cha cũng đi theo người vợ. Cậu nhóc mang một làn da trắng sứ , đôi mắt trong trẻo tựa như đại dương xanh . Hút hết cả hồn gã . Tiếng sét ái tình trong truyền thuyết là đây sao!?
Kết thúc , gã kiếm cớ đi gặp em . Em cẩn thận lắm , vóc dáng thì nhỏ nhắn.
"Anh buôn người à...?"
"Làm ơn đừng nói vậy...tôi là nhà thôi miên hàng đầu đó !"
Hỏi dò mãi thì em mới cho line . Dần dần thì em và gã cũng thân nhau hơn , và đã thành đôi . Cũng không tránh khỏi sự soi mói của miệng lưỡi thiên hạ , em bị chỉ trích là lăm le làm quen để đào mỏ gã . Em nhiều lúc không chịu được mà đòi t.u t.u...
"Y-Yoichi ! Sao tay em nhiều sẹo thế này!?"
Tiếng hét thất thanh , gã tình cờ thấy được khi em tháo găng tay...
"Anh ơi...em sợ em không chịu được...em sợ"
"Ngoan nhé...đừng rời xa tôi , nếu em rời xa , tôi cũng sẽ tìm cách để em quay lại , em đừng quên tôi là ảo thuật gia vĩ đại nhất lịch sử đó...còn nếu tôi biến mất , hãy quên tôi đi nhé"
Lời nói của hai cá thể , một 9 một 10 , đều như từng mũi kim nhỏ đâm nhẹ vào da....tuy không đau nhưng nó sẽ đi kèm theo nỗi sợ.
Người ta thường nói càng đẹp lại càng độc
Và tình yêu cũng không phải ngoại lệ , tình càng đẹp khi đi sẽ càng đắng !
Cuối cùng đêm định mệnh ấy cũng đã đến , em và gã dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc , thành phố nhộn nhịp với từng chiếc xe sang trọng qua lại . Cũng không tránh khỏi mấy tên say xỉn đang lái xe
"Yoichi ! Cẩn thận "
//UỲNH //
Vũng máu đỏ chảy dài trên nền đất , khuôn mặt đó giờ đã nhuốm đầy máu tươi !
Gã vì bảo vệ em mà giờ chết thảm , chiếc xe với người tài xế đâm vào cột điện dọc đường . Hắn ta vẫn sống , chỉ có gã là chết.
"Anh...anh ơi ! ANH"
Tiếng hét oán hận vang cả một cùng trời đêm , đêm nay trăng tròn , trăng có màu trắng tinh khôi mà đối với em giờ nó như bị nhuốm đỏ mà ta thường gọi là Trăng máu !
"Yoichi...anh buồn ngủ quá , anh ngủ một chút nhé...anh hứa chút nữa anh sẽ tỉnh dậy để tiếp tục yêu em"
Gã vuốt ve khuôn mặt thanh tú của em ...mặt em dính đầy máu
"SAE...SAE , EM CẤM ANH NGỦ ...NGHE LỜI EM ĐI...ĐỪNG NGỦ MÀ , CỨU THƯƠNG SẮP ĐẾN RỒI...TỈNH LẠI ĐI...ANH ƠI"
Em khóc tức tưởi , em trách rằng không thể lao vào giết chết gã tài xế kia...quảng trường lặng chỉ còn vương tiếng khóc của em...ai cũng chìm vào hư không , tình yêu thuần khiết như hồ nước...nước không cá nước lại càng trong , cá không nước cá lại chết !!!
"Yoichi , em còn nhớ lời anh dặn không...khi anh biến mất . Hãy quên anh đi và làm lại từ đầu nhé"
"Không...KHÔNG...ANH SẼ KHÔNG BIẾN MẤT ĐÂU...ANH ĐÃ HỨA SẼ BIẾN EM THÀNH CÔ DÂU CỦA ANH...HỨA SẼ BÊ EM SUỐT ĐỜI RỒI MÀ"
Gã dùng chút năng lực còn xót lại , cố mỉm cười thật tươi. LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI GÃ CƯỜI !?
"Yoichi ngoan nhé...Đêm lạnh em nhớ đắp chăn...không được ăn nhiều đồ dầu mỡ...biết chưa , không có anh , anh tin em vẫn sống tốt"
"ANH...ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT , ANH CHƯA THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC VỚI EM NỮA MÀ"
Gã xuôi tay...từ từ từ nhắm mắt . Tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi.
"ANH ƠI...TỈNH LẠI ĐI...XE ĐẾN RỒI...ANH"
Tiếng khóc bao trùm cả một khoảng trời. Em và gã từ giờ đã là hai thái cực . THÀ KHÔNG YÊU CHỨ ĐỪNG ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT.
"Yoichi...nhìn vào mắt anh , quên anh đi nhé...Anh yêu em , Isagi Yoichi...nếu còn kiếp sau...anh hứa sẽ cưới em"










                        
Tình đẹp đến mấy cũng tan thành mây
                                  The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro