OS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì chẳng mấy khi yêu mà được yêu? – Xuân Diệu –

Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh.

Chúng ta đã gặp nhau và ở bên nhau, chúng ta đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp khi bên nhau. Tình yêu đã đem hạnh phúc cho hai ta. Vậy cớ sao anh lại tách bản thân ra khỏi thứ hạnh phúc ấy?

Isagi Yoichi đang cảm thấy dằn vặt. Bạn trai cậu – Itoshi Sae, gần đây đang lạnh nhạt với cậu. Isagi không biết lý do anh trở nên như vậy. Không có người thứ ba xen vào, cậu cũng không làm gì sai với anh... Vậy chẳng phải là anh đang cảm thấy chán mối quan hệ này sao?

Isagi đã phải trải qua sự lạnh nhạt của anh trong suốt 1 tháng. Anh không bực tức với cậu cũng không đánh cậu. Anh chỉ đơn giản là không quan tâm đến cậu nhiều như trước. Những cái ôm và hôn ngày càng ít dần, những lời quan tâm dần dần không còn xuất hiện. Các cuộc trò chuyện luôn kết thúc nhanh chóng.

Khi yêu thứ đáng sợ nhất là sự lạnh nhạt...

Dù vậy Isagi vẫn muốn tiếp tục duy trì cuộc tình này. Bạn bè đã khuyên cậu từ bỏ nhưng Isagi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và đáp: “ Mình yêu Sae, cho dù đúng hay sai chỉ cần anh ấy không buông tay thì mình cũng sẽ không buông tay.”

Isagi đã từng nghe nhiều người khen cậu và Sae đẹp đôi, khi đó cậu đã rất vui. Hiện tại cậu lại muốn người khác nhìn vào cậu và Sae với vẻ ngưỡng mộ và nói:  “Họ thật hạnh phúc khi ở bên nhau.”

Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được nhưng cậu không thể. Làm sao cậu có thể sống được dưới sự lạnh nhạt của mình yêu chứ?

Có lẽ cậu nên nói ra...

“ Sae, anh nghĩ hiện tại chúng ta ra sao?”

Sae dừng lại một chút, anh tiến đến gần Isagi. Trong lòng có chút lo lắng.

“ Có chuyện gì sao Yoichi? Em có điều gì đang khó chịu trong lòng hả?”

Sự kìm nén suốt 1 tháng qua đã bộc phát ra bên ngoài. Nước mắt bắt đầu rơi xuống.

“ Có phải anh không còn yêu em nữa đúng không, có phải chúng ta sẽ chia tay. Một tháng qua anh luôn né tránh và lạnh nhạt với em. Em đã cố chịu đựng nhưng không thể, em yêu anh nhiều hơn mình nghĩ. Em không thể đối mặt với sự lạnh nhạt của anh thêm một giây nào nữa.”

Những tiếng nấc vang khắp căn phòng.

Sae đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên đối mặt với mình. Anh đã hiểu, chính sự lạnh nhạt tự cho là điều bình thường của mình đã vô tình làm tổn thương người anh yêu.

“ Xin em đừng khóc. Anh lạnh nhạt không phải là hết yêu em, anh đã nghĩ chúng ta đã yêu nhau đủ lâu nên những điều quan tâm nhỏ nhặt ấy không còn quan trọng. Điều khiến em khổ sở như vậy là do công việc của anh và tính cách thờ ơ với mọi thứ của anh. Mọi thứ đều tại anh.”

Sae ôm Isagi đang run rẩy vào lòng. Phải làm sao để em hết run đây.

Một lúc sau Isagi có vẻ bình tĩnh lại. Sae đưa cậu ngồi xuống sofa. Tay lau đi những vệt nước mắt còn vương lại trên đôi má cậu.

" Sao em lại chịu đựng điều em không thích suốt 1 tháng mà không nói cho anh biết chứ.”

“ Vì em muốn cho anh sự thoải mái khi yêu em. Nếu anh không còn muốn quan tâm đến em, em cũng không muốn ép buộc anh.”

Có vẻ người yêu nhỏ của Sae là cậu nhóc rất hiểu chuyện.

“ Anh xin lỗi! Là do tính cách thờ ơ với mọi thứ của anh đã làm tổn thương em. Nhưng anh luôn ở bên cạnh em và làm tất cả vì em, do vậy khi em gặp khó khăn đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ với anh. Anh sẽ nắm chặt tay em vượt qua mọi thứ.”

Nụ cười dịu dàng cùng câu nói của Sae đã làm cho cậu rơi nước mắt lần nữa. Cậu lao đến ôm lấy anh.

“ Sae, anh nói thật chứ? Anh sẽ luôn nắm tay em phải không?”

“ Yoichi, anh không thể thề non hẹn biển hay những điều lớn lao khác. Nhưng xin em hãy tin tưởng anh, tin vào tình yêu anh dành cho em. Em là điều quý giá nhất với anh.”

Isagi Yoichi thấy mình chính người hạnh phúc trên thế gian này.

Yêu là chết ở trong lòng một ít,
Vì chẳng mấy khi yêu mà được yêu?

Tình yêu là sự thấu hiểu và chữa lành, hãy dùng tình yêu để có được hạnh phúc. Cho dù không được yêu lại những hãy tự hào vì bạn dám yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro