0. Cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, ba ơi, mình đang đi đâu thế?"

Đứa nhỏ khoảng chừng 5-6 tuổi ngồi trên xe, giữa hai bậc phụ huynh, lòng hơi rộn ràng. cậu bé níu níu lấy áo của người phụ nữ bên trái mình, ngước đầu tiên nhìn thẳng vào bà. Bà cũng chẳng khước từ gì đứa con trai bé bỏng của mình, xoa xoa đầu cậu mà cười.

"Đi về quê đó Yocchan. Từ lúc sinh ra tới giờ mẹ chưa có con về quê nhỉ? Có ông bà con, có anh chị họ con ở đó đấy."

"Vậy con có được chơi bóng không ạ?"

Isagi Yoichi - Đứa trẻ nhỏ nhắn ấy hỏi. Cậu cúi mặt nhìn xuống trái bóng đầy vết xước trong tay mình, rồi lại hướng ánh mắt cầu xin về phía của mẹ mình. Bà Iyo hơi giật mình nhìn cậu, rồi lại nhìn quả bóng, mỉm nhẹ khóe môi mà xoa đầu cậu đồng ý.

Isagi nghe được thì đôi mắt sáng rực lên, tay rụt về ôm chầm trái bóng vào người mình. Ba của cậu nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con, lại nhìn thấy cậu vui mừng như thế, ông chỉ biết rũ mắt bất lực, tay tựa cằm nhìn với vẻ mặt nuông chiều. Con trai của ông từ khi có mục tiêu của mình, nó đã tự mình vượt qua hàng tá nỗi sợ trên đời, ít khóc lóc vì những thứ xung quanh hơn rồi.

Isagi Yoichi có thể vì thứ mình yêu mà bỏ qua tất cả.

-------------

Căn nhà ở quê của nhà Isagi là một căn nhà nhỏ ở góc khuất dưới chân ngọn núi lớn, không có mấy hàng xóm, và bao trùm là hàng tre xanh mơn mởn đang xuề xòa đung đưa trong gió. Sau lưng nó là nguyên mỗi bãi đất trống rộng thênh thang, đủ để cho một đám trẻ chơi đùa hàng ngàn trò mà không sợ phải chen chúc nhau.

Isagi cực kì thích nó, đến nỗi đôi mắt cậu sáng rực lên sau khoảnh khắc rụt rè vì phải chào hỏi mọi người xung quanh. Cậu ra hiên sau nhà, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ bãi đất trống tựa như một sân cỏ thực sự đang hiện ra trước mắt. Isagi thích thú, cậu đặt trái bóng sang một bên. Trước khi trải nghiệm được cảm giác rê bóng ở nơi này, cậu muốn chạy thật nhiều và cảm nhận không gian ở đây.

Cha mẹ cậu buồn cười mỗi khi kể về Isagi - một đứa trẻ chỉ có hai biểu cảm: lúc bình thường và khi được chơi bóng. Hai người họ đổi diện với chính cha mình mình, lắc đầu bó tay trước một đứa trẻ, rồi nâng cốc trà ấm nóng được đặt lên bàn lên nhấp môi một chút.

"Yocchan, đứa trẻ ấy hoạt bát nhỉ?"

"Không đâu mẹ, thằng bé chỉ hoạt bát được chơi bóng thôi."

Ông Issei lắc đầu bác bỏ ý kiến của mẹ mình. Isagi quả thật rất thích bóng, đến mức mê muội coi trận đấu của tuyển thủ yêu thích đến tận khuya mà quên mất sức khỏe mình. Thật may vì có lần ông đi làm về muộn mới phát hiện ra con trai bé bỏng của mình đã học thói hư tật xấu từ khi nào mà ngăn chặn kịp thời. Bốn con người kia cũng chỉ biết cười qua chuyện, tiếp tục bàn luận về mấy thứ sâu xa nào đó.

Isagi bên này đã nhanh chóng ngả lưng vào nền đất mà thở hổn hển. Cậu đã lo chạy suốt theo đam mê mà quên mất cái bản thân chỉ mới 6 tuổi. Isagi nhắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở rồi lắng nghe cơn gió thoáng qua người, mát rượi và có hơi se se của cái lạnh, làm dịu ngọn lửa hừng hực trong người cậu.

Một lần nữa, Isagi mở mắt. Cậu mỉm cười, bật phắt dậy rồi chạy đến bên chiếc bóng mình đã bỏ rơi từ khi nào, bắt đầu chơi đùa với nó như một người bạn. Isagi có thể làm vô số trò với nó, tâng rồi rê nó chạy quanh sân vườn mà chẳng sợ ai phải dị nghị như ở trên thành phố.

Cơn gió ùa vào khiến tóc Isagi bay ra đằng trước, nó cũng thổi thật mạnh để tốc độ của trái bóng lăn nhanh hơn. Isagi không muốn mất nó, đứa nhỏ cũng tăng tốc để đuổi kịp "người bạn" của mình. Cậu mãi nhìn vào quả bóng mà chạy, đến khi sân cỏ rộng thênh thang xung quanh Isagi biến mất, thay vào đó những lùm cây tre bao bọc, mập mờ dẫn thành một lối nhỏ đủ để cậu chạy lọt vào mà không mắc phải gì.

Lúc Isagi nhận ra mình lạc rồi là khi gió ngừng thổi. Cậu bắt được đam mê của mình trong tay, nâng nó lên rồi nhìn xung quanh.

"Ba ơi? Mẹ ơi?"

Đứa nhỏ gọi ba mẹ mình giữa hàng tre tối tăm. Không có tiếng đáp lại. Isagi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu bám víu lấy trái bóng, giữ rồi ôm chặt nó vào lòng mình, khóe mắt và mũi đã hơi ửng đỏ, dù cậu vẫn chưa rơi lệ, nhưng cơ thể đã run rẩy vì hoảng sợ.

Isagi không biết bốn phương tám hướng đâu mới là nơi cậu vừa chạy vào, vì xung quanh um sùm cỏ cây. Cậu bắt đầu đi từng bước nhỏ, rồi dài ra, rồi chạy mặc cho cơ thể đã hơi đuối sức. Cậu cảm thấy sợ vì những âm thanh nhỏ trong hàng cây dần được khuếch đại khi cậu nghe thấy nó, nhắm tịt mắt mà chạy.

Isagi bắt đầu kiếm hướng đi của ánh sáng, những hạt nắng đang rọi xuống đất và cỏ. Cậu cứ chạy theo hướng của chúng, đến khi bản thân thoát ra khỏi những lùm cây mát rượi nhưng tối tăm kia.

"Ba ơi? Mẹ ơi? Ba mẹ đâu rồi?"

Isagi bắt đầu lớn giọng hơn mà gọi. Hoảng sợ càng nhiều, vì cậu chưa bao giờ phải rời xa ba mẹ hay ở một mình lâu đến vậy. Hai bên lùm cây bắt đầu thưa dần, lộ ra ánh sáng ở cuối con đường. Cậu sắp ứa nước mắt ra rồi, tăng tốc mà thoát ra khỏi nơi u tối với những âm thanh xì xầm của cỏ cây kia.

Nhưng chào đón Isagi không phải đất rộng, căn nhà nhỏ của ông bà và người thân như trong tưởng tượng. Một "nơi ở", Isagi gọi là thế vì trông nó quá cũ và rách nát để gọi là một căn nhà. mảnh vụn gỗ mục nát bị đám rêu bao quanh vươn khắp đất, Isagi còn có thể nghe rõ mùi ẩm mốc và một mùi hương gì đó lạ lẫm, khó chịu mà cậu chẳng muốn động vào.

Nhưng xung quanh cậu lại là những lùm cây chẳng khác gì nơi cậu vừa thoát khỏi. Isagi cố gắng chùi chùi hết nước mắt trên mặt, cẩn thận bước từng bước nhỏ tiến lại.

Từ trong căn nhà phát ra tiếng lục đục khiến Isagi giật mình. Cậu quay người núp sau một thân cây lớn. Đầu lấp ló cố nhìn xem là có gì trong đấy, và Isagi cảm nhận được, có người ở đó. Cậu từ từ bước đến, từ từ và gần hơn căn nhà gỗ đó. Cậu đứng trước nó, trơ mắt và nhìn. Tại đây, cậu thấy rõ bên trong hơn, nhưng lớp sơn đã xỉn màu và phần gỗ bị mục nát.

Isagi sợ, cực kì sợ. Cậu muốn chạy đi lắm rồi, nhưng vẫn có phần nào đó tò mò đang nhúc nhích trong người cậu. Isagi toan bước thêm bước nữa, nhưng ngay lúc đó, một cơn gió mạnh như muốn đẩy xa Isagi ra khỏi nơi đó.

Bóng rơi khỏi tay, còn bụi thì bay vào mắt, khóe mắt ướt lệ ban nãy giờ lại tiếp tục rơi ra những giọt màu thủy tinh. Nó khiến Isagi đau nhói, cậu liên tục cọ tay vào mắt rồi chà đến khi nó đỏ ửng, phần da trên mặt đã nóng ran mới thôi. Cơn gió lại lợi dụng lúc cậu sơ hở, điều khiển trái bóng lăn ra nơi khác.

Isagi vừa nhìn lại được cảnh vật, chưa kịp quan sát căn nhà gỗ kia thì đã phát hiện trái bóng của mình biến mất. Cậu quay lưng tìm kiếm, thấy nó đã đứng trước lùm cây cậu vừa thoát ra rồi. Isagi chạy theo nó, càng chạy gió lại thổi càng mạnh, cậu như trúng phải ảo giác mà chạy mãi chẳng biết lối đi ra sao.

Và rồi, Isagi đã về lại căn nhà quen thuộc của ông bà. Cậu thở hổn hển, ức chế và lo sợ trong lòng như bùng nổ. Cậu chạy đến bên cha mẹ, nhào vào lòng họ mà liên tục dụi dụi, sợ rằng sẽ lạc họ thêm lần nào nữa. Lần đầu tiên bị cảm giác ấy, Isagi cảm thấy mình bị ám ảnh thật rồi.

"Yocchan, Yocchan ngoan. Sao thế con?"

"Oaaa... Ba mẹ ơi, con sợ lắm, hức..."

Isagi chẳng thể nào giải thích được gì, chỉ biết ngồi trong lòng ba mẹ mà khóc. Ông bà cũng không muốn khiến đứa trẻ sợ hơn, chỉ đành vỗ về an ủi, xoa xoa mái đầu cậu, tạo ra cảm giác an tâm của gia đình. Isagi cũng vì thế mà dịu hơn, bớt nức nở hơn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cha mẹ mình.

.

.

.

.

"..."

-------------

Tôi vã SaeIsa, bạn cũng vậy. Không ai thoát được cả muahahahahhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro