A birthday gift for RLEA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này là một món quà mình dành tặng _RLEA_ nhân dịp sinh nhật của bạn ấy. Tuy là trễ mất mấy ngày nhưng rất vui vì đã hoàn thành. Cũng đăng lên đây để chia sẻ với mọi người. Ý tưởng của fic là về tình yêu thầm kín của Sae, mình cảm thấy đây là một đề tài thú vị. Ban đầu tính viết ngắn ngắn mà không hiểu sao cuối cùng lên đến 5000 từ. 

Tên fic The hidden part of every picture is the frame do RLEA đặt. Chúc mừng sinh nhật cô (thêm lần nữa) ☆ 

Chúc các bạn đọc vui (^人^)~


* * *


"Anh Sae có người mình thích rồi ạ?"

"... Gì cơ?"

Sae ngoảnh sang người vừa cất tiếng, chỉ thấy cậu trai cất bước một cách điềm nhiên, điều này khiến cho trong một giây anh ngờ câu hỏi mới nãy chỉ là do tự mình tưởng tượng. Ngay khi anh định quay về trạng thái im lặng lần nữa, chợt thấy Isagi ngước lên, ánh mắt màu xanh biển thể hiện rõ rằng cậu đang chờ đợi một đáp án.

"Sao em hỏi vậy?"

"Em không nên hỏi sao? Từ qua đến nay báo chí rầm rộ suốt chuyện đó... Buổi phỏng vấn của anh."

"À."

Sae thả nhẹ một tiếng nghe như không để tâm, kỳ thực trong lòng không nén nổi sự xao động. Sự thật là anh đã gạt chuyện ấy khỏi đầu ngay sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, chỉ đến lúc này Isagi đặt câu hỏi thì mới sực nhớ ra. Anh không biết bản thân có hối hận hay không, nhưng có một điều dám chắc là giây phút ấy anh đã để nỗi xúc động chi phối chính mình, để rồi thốt ra một câu đề cập đến chuyện tình cảm riêng tư mà anh từng nghĩ phải chờ đến một tương lai xa lắm thì may ra mới có thể tiết lộ.

Nhưng lời cũng đã lỡ, anh không có lý do gì để giấu giếm cả. Nên anh gật đầu, "phải" với điệu bộ thản nhiên. Có lẽ đã có một khoảng chùng, hoặc chỉ là Isagi chưa biết nói gì kế tiếp.

"Đó là người thế nào ạ?"

Cậu hỏi, giọng có chút rụt rè. Gần như không tốn thời gian để Sae đưa ra đáp án:

"Một con mèo. Giống một con mèo nhỏ."

Ánh mắt anh đảo qua người cạnh bên trong một giây lơ đễnh. Mũ len kéo chạm lông mày và chiếc khăn cùng màu quấn quanh cổ che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng trong lúc này khẽ hạ xuống, rèm mi dài rung rinh trước cơn gió cuối tháng Mười hai của vùng trung tâm Tây Ban Nha, thoạt trông như cánh bướm mỏng mảnh. Không biết vì sao trong đầu anh hiện lên hình ảnh đôi môi Isagi cũng mim mím chừng không muốn tiếp lời. Sae vốn luôn cho rằng bản thân không giỏi trong việc suy đoán cảm xúc của người khác, nhưng kể từ khi quen biết Isagi, anh không khỏi đặt lại vấn đề rằng có lẽ không phải tâm hồn mình bị khuyết thiếu mảnh nào, chỉ là trước nay đi theo lối sống mặc kệ sự đời và miệng lưỡi thế nhân; không để ai vào mắt, thành ra người ta nói gì cũng chẳng bao giờ đọng lại ở đầu. Nhưng với Isagi, hình ảnh tưởng tượng về cậu trai không ưng lòng mới nãy đã thể hiện rõ rằng Sae nhạy cảm với những gì diễn ra trong lòng cậu nhóc ấy đến mức nào.

"Ra thế..." Âm thanh xuyên qua lớp khăn dày nghe như rầu rĩ. "Em đoán cô ấy là một người cá tính."

"Về mặt nào đó thì đúng là vậy."

Anh nói và cùng lúc trong trí nhớ sáng lên những hình ảnh về cậu tiền đạo mang áo số 11. Lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời của Sae hẳn là khi anh nhận được tập thông tin về dự án Blue Lock từ người quản lý. Khó mà nói được lúc ấy Isagi đã lọt vào mắt xanh của anh hay chưa. Ngoài đứa em trai mà anh không giữ nổi mối quan hệ bình thường, những cái tên còn lại trong danh sách ra sân hầu như không để lại trong anh bao nhiêu ký ức. Vậy nên vào thời điểm chạy đến vị trí nguy hiểm nhất trước cầu môn và tàn nhẫn phá hủy khung cảnh tưởng tượng tốt đẹp của cậu tiền đạo, cách mà anh gọi cậu ấy cũng chỉ là: số 11. Phải đến khi tiếng còi khép màn cuộc thi đấu vang lên và bốn bề đồng thanh rộn rã "Isagi Yoichi", thì Sae biết cái tên này sẽ còn hiện hữu dài lâu trong cuộc đời quần đùi áo số của mình.

Nhìn chung, ấn tượng đầu tiên của Itoshi Sae đối với Isagi Yoichi có thể tóm gọn trong một câu: đó là một hạt giống tốt. Anh biết đây chưa phải giới hạn của cậu, cậu sẽ còn tiến xa hơn, tiến xa đến nỗi chính anh cũng không dám khẳng định đâu là đích điểm của vì tinh tú ấy. Và có lẽ đồng thời trong giờ phút đó, cũng có một hạt giống rơi xuống tâm hồn anh, theo thời gian nảy nở một thứ cảm tình không liên quan đến việc tán thưởng tài năng bóng đá.

Thật là khinh suất mà.

"Em ấy làm anh nhớ lại lúc mình còn trẻ." Anh nói, dùng cái hạ mi kết thúc sự hồi tưởng. "Cũng khơi dậy nhiệt huyết trong anh."

"Anh nói như thể mình già lắm vậy... Nhưng mà, người đó kém anh nhiều tuổi lắm ạ?"

"Không." Trái lại, khoảng cách giữa cả hai được coi là thuộc về hình mẫu truyền thống, sự chênh lệch tuổi tác nhận về hầu hết cái tán thành của các bậc phụ huynh. "Sao em nghĩ thế?"

"Vì trong buổi phỏng vấn anh chỉ nói đó là người anh thích mà không phải người yêu. Nên em đoán cô ấy chưa đủ tuổi yêu đương."

"Sao em không nghĩ đến trường hợp anh bị từ chối?"

"Em cảm thấy điều đó còn khó tin hơn. Đâu có lý do gì để từ chối một người như anh Sae chứ."

Ngữ điệu như thể đó là điều hiển nhiên của Isagi làm Sae có chút buồn cười. Chính anh chưa bao giờ tự tin khẳng định điều ấy, đúng hơn chỉ mới bắt đầu đặt câu hỏi về sức hút của bản thân dạo gần đây, mà Isagi lại không một chút nào ngờ vực cùng do dự. Anh biết Isagi có hai mặt đối lập giữa trong và ngoài sân cỏ, nhưng không nghĩ lúc đời thường cậu có thể dễ dàng tin người đến thế. Cho nên mới là mèo nhỏ. Một con mèo với bản năng hồ nghi và cảnh giác chưa được đánh thức, có thể đặt trọn niềm tin tưởng vào người đầu tiên cho nó thức ăn. Sae khó lòng tưởng tượng nếu có ngày Isagi ở trước mặt anh mà cư xử theo một cách khác: khách sáo và đề phòng, thậm chí không thèm nể nang, như phương thức anh vẫn thường dùng để đối mặt với truyền thông hay đôi khi là cả đồng đội. Sae tiếp nhận thông tin nhanh chóng, cho nên anh cũng biết sự ích kỷ trong mình đang trỗi dậy không thể điều hành.

"Em đánh giá anh cao quá rồi. Ngoài bóng đá ra anh chẳng còn biết gì nữa đâu. Cũng chỉ là một người bình thường với đầy rẫy khuyết điểm."

"Đâu có, em thấy anh rất chu đáo và dịu dàng."

"Rin mà nghe được câu này thì em cứ chuẩn bị tinh thần."

Isagi bật cười, không hề bị lung lay: "Nhưng anh đối xử tốt với em, nên em có cơ sở để tin rằng đối với người mình thích anh cũng vậy." Cậu ngừng giây lát, nói tiếp: "Hoặc là tốt hơn gấp bội."

"Em có muốn không?"

"Dạ?"

"Muốn được đối xử theo kiểu tốt hơn gấp bội ấy."

"Sao được chứ!" Isagi lập tức xua tay. "Người ta vẫn nói đối tượng duy nhất được hưởng những đặc quyền là người yêu mà. Em đâu thể đòi hỏi những thứ thuộc về người khác."

"Anh và người ấy chưa là gì của nhau. Mối quan hệ giữa bọn anh, xét ra không khác gì anh và em bây giờ."

Isagi thả nhẹ một tiếng "vâng" với ngữ điệu nghi vấn. Nhưng Sae không biết nên đáp lại cậu nhóc thế nào. Hình như mỗi lúc ở cùng Isagi anh đều có xu hướng hành động trước khi suy nghĩ, thành ra chẳng thể xác định rõ ràng mục đích của bản thân đằng sau câu nói vừa rồi.

Nên anh đổi một câu khác.

"Đã mỏi chân chưa?"

Isagi kéo khăn len xuống và hít vào hơi sâu, cái mũi nhỏ ửng lên trong một nỗ lực phản kháng tiết trời khắc nghiệt.

"Em chưa, chừng này mới có là gì." Làn khói mỏng phả ra theo từng âm tiết bay vào không trung. "Nhưng đúng là chúng ta đi hơi lâu rồi nhỉ. Anh muốn về ạ?"

Sae nhẹ lắc đầu, rồi cảm thấy như vậy chưa thể hiện rõ ý, mới nói:

"Nếu em thấy mệt thì chúng ta gọi xe về khách sạn. Còn nếu muốn đi tiếp thì anh đi cùng."

"Anh không cần tự ép bản thân đâu." Isagi dừng bước và ngoảnh sang. "Anh chịu ra ngoài cùng em thế này là em phải cảm ơn anh lắm rồi. Phải về thôi, nếu có người phát hiện tuyển thủ Itoshi Sae biến mất giữa đêm khuya thì sẽ to chuyện mất."

"Em nói muốn ngắm Madrid mà."

"Đó đâu thể là lý do chứ."

"Đâu phải lúc nào em cũng có thời gian qua đây, đương nhiên anh phải tiếp đãi hết lòng." Sae rảo bước, kéo theo Isagi tiếp tục cuộc hành trình phát sinh đột ngột cách đây nửa giờ, lý do chỉ bởi một câu nói vu vơ của cậu trai: không biết Madrid về đêm trông như thế nào.

"Cũng không nhất thiết phải đi ngay lập tức..." Isagi nói nhỏ, đôi chân lần nữa chuyển động, giọng cảm thán truyền tới Sae từ phía sau. "Tuy đã nghe nói Madrid là thành phố không ngủ nhưng em không ngờ náo nhiệt đến vậy. Biết trước thì em đã không rủ anh ra ngoài vào ban đêm. Nếu có người nhận ra anh thì sẽ rắc rối lắm."

"Còn em thì không sợ à?"

"Em đâu thể so với anh Sae. Dám cá mọi người sẽ chỉ vây quanh và làm phiền anh thôi."

"Em coi thường độ nổi tiếng của bản thân quá rồi. Quên mất mình là trái tim của Blue Lock sao?"

"Đến giờ mọi người vẫn gọi em như thế..." Isagi biểu lộ chút sự lúng túng. "Nhưng nhắc đến, quả thực là một chặng đường dài, có đôi khi em vẫn không tin nổi mình đã và đang được sánh vai cùng những ngôi sao của thế giới. Còn được đi cùng và trò chuyện với quốc bảo của Nhật Bản như thế này."

Cái biệt danh đã đi theo Sae bằng quãng thời gian tính bằng năm, không biết vì sao lúc này được cất lên bởi Isagi lại làm anh có chút không quen thuộc. Rõ ràng giọng điệu của cậu trai không có gì khác lạ, Sae lại có cảm tưởng tồn tại đâu đấy một sự trêu đùa không đứng đắn. Nhưng nghĩ tới đối phương là Isagi thì anh chỉ đành quy lỗi về bản thân. Có lẽ là anh tưởng tượng quá nhiều, mèo nhỏ thì làm sao đã biết móng vuốt ngoài cấu xé con mồi ra thì còn có một cách sử dụng dịu dàng đầy gợi cảm khác.

"Nhưng mà, chúng ta đang đi đâu vậy anh?"

"Em muốn đi đâu?"

"Nghe nói Madrid nổi tiếng với những quán bar."

"Em không được vào những nơi như thế."

"Nơi như thế là thế nào chứ, em đủ tuổi rồi nhé."

"Chỉ là tuổi cơ thể thôi." Anh đưa tay xoa đầu cậu. Hành động chỉ diễn ra trong vòng mấy giây, chẳng đủ để bất kỳ sự ngượng ngùng nào kịp len qua lớp găng tay dày dặn. "Vẫn còn nhỏ lắm."

Isagi không tỏ ra phật lòng, "Vậy thì anh phải dẫn em đi. Chỗ nào thú vị ấy."

Thực lòng Sae không biết thành phố này có nơi nào hấp dẫn người ta. Có thể vào lần đầu tiên đặt chân đến đây đã có nhiều thứ làm anh cảm thấy mới lạ, nhưng thời gian bào mòn cảm xúc, trong giây phút Isagi đặt ra yêu cầu Sae hoàn toàn không nghĩ tới bất kỳ địa điểm nào. Thực ra là có, nhưng Sae gạt phăng những hình ảnh mà anh xếp vào hàng thác loạn ngay khi nó xuất hiện ở trong đầu. Đó không hẳn là định kiến, Sae biết hộp đêm hay quán bar xét cho cùng cũng chỉ là một chốn tụ tập vui chơi, một dạng công viên giải trí dành cho người lớn; chính anh đã từng ra vào nơi đó đôi ba lần, và Isagi, dĩ nhiên, Isagi chẳng còn ở cái độ bị bảo vệ chặn lại trước cửa vì nghi ngờ thân phận học sinh trung học; nhưng Sae cố tình vươn cánh tay mình dài ra quá mức, cố tình giữ cậu ở trong phạm vi mà bản thân đủ khả năng trông coi cùng bảo bọc. Isagi nói anh chưa già, Sae lại cảm thấy tâm tư đó của mình chẳng khác bao những bậc phụ huynh có con nhỏ.

"Em thích đồ ngọt phải không?" Anh hỏi, trong thực tế không cần có câu trả lời, những sở thích của Isagi từ lâu anh đã quen thuộc như thể đó là chuyện của bản thân.

Cậu trai đáp một tiếng vâng, đôi mắt to tròn cẩn thận quan sát xung quanh, có vẻ sợ nếu biểu hiện hào hứng quá mức thì sẽ dẫn đến sự chú ý của những người đi đường.

"Chỗ chúng ta đang ở là quảng trường Isabel II, được đặt theo tên của một vị nữ hoàng Tây Ban Nha." Sae lên tiếng kéo theo ánh mắt của Isagi, đôi chân anh cất bước dựa vào chút ký ức còn sót lại trong đầu. "Nếu không nhầm, xuyên qua chỗ này có một quán ăn vặt khá hút khách. Mặc dù ăn đồ ngọt vào ban khuya không tốt cho sức khỏe, nhưng anh đoán bây giờ em không quan tâm chuyện đó."

Isagi gật đầu lia lịa, hỏi lại điều anh mới nhắc: "Đồ ngọt ạ?"

"Họ bán churros, loại bánh quẩy nhúng sô cô la. Về cơ bản phục vụ bữa sáng là chính, nhưng quán mở 24/7 nên muốn vào lúc nào cũng được. Hình như có cả chi nhánh tại Nhật nữa."

"Ở Shibuya." Isagi nối lời. "Nhưng em mới chỉ nghe hội Bachira kể chứ chưa có dịp đi thử."

"Giờ thì em có cơ hội thưởng thức ở ngay quán nổi tiếng nhất Madrid."

"Anh từng ăn ở đó rồi ạ?"

"Có một lần." Đó là thời điểm Sae mới đến Tây Ban Nha, vẫn còn tò mò và hứng khởi với mọi thứ ở miền đất mới, về sau thì anh biết những du khách có xu hướng đeo lên một lớp lọc màu sáng khi đối diện với mấy cái danh kiểu như "XXX nổi tiếng nhất" mà truyền thông gán cho, còn với cư dân bản địa mà nói, cũng chỉ là một nơi ghé qua như bao nơi chốn khác. Sae đã ở thành phố này đủ lâu để không còn bị choáng ngợp bởi bất kỳ khung cảnh nào. Anh muốn dặn Isagi đừng đặt kỳ vọng quá lớn kẻo bị hụt hẫng, nhưng khi thấy vành môi cong cong của cậu trai thì bèn thôi. "... Chắc là em sẽ thích."

Mười hai giờ đêm không làm quán ăn trở nên lặng lẽ. Từ đằng xa đã trông thấy bảng hiệu sáng ánh đèn vàng. Cửa sơn màu xanh tối đóng kín, cũng không có khách ngồi bên ngoài, nhưng vẫn nghe âm thanh từ trong truyền ra và mùi thơm của dầu chiên cùng sô cô la thoang thoảng trong không khí. Sae nghe Isagi phát âm trúc trắc cái tên "Chocolateria San Gines", không nhịn được mỉm cười và sửa lại cho cậu. "Là quán này sao?", cậu hỏi. Sae đáp phải và dẫn Isagi đi tới.

"Có cảm giác chúng ta là hai kẻ đột nhập." Isagi đi sát cạnh anh, nom như con mèo rụt rè thu mình trước một hoàn cảnh xa lạ. Cậu kéo lại khăn chỉ cho để hở đôi mắt, tự trấn an: "Thế này chắc không bị nhận ra đâu nhỉ."

Sae trông bộ dạng của cậu thì buồn cười tiếp lời, giọng cũng hạ xuống: "Không phải em nói bản thân không nổi tiếng, sẽ không bị nhận ra sao?"

"Chính anh nói em là... cái kia. Tóm lại là, em phải phòng mọi trường hợp. Cả anh nữa, trùm mũ vào đi, màu tóc của anh nổi bật quá đấy."

Không biết có phải do sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong quán và ngoài trời hay không mà Sae thấy tim mình như được sưởi ấm. Gió tuyết bị gạt khỏi bả vai và một ý nghĩ có phần táo bạo xuất hiện trong đầu, rằng dù có bị phát hiện và ngày mai cả hai bị gọi hồn trên đầu đề của bài báo lá cải nào đó, cũng chẳng mảy may làm anh hối hận về giờ phút lúc này.

Quán ăn mang theo hơi thở của thời đại cũ. Màu xanh lá chủ đạo, đèn điện hắt ánh lên những mặt gương gắn trên tường. Ghế nhung cùng bàn đá cẩm thạch. Những tấm hình trắng đen phủ kín khắp không gian. Có mấy cặp đôi đang ngồi tình tứ. Có vẻ như chưa đến giờ mọi người tụ họp. Sae gọi một phần churros và hai cốc sô cô la nóng. Sau khi thanh toán và trở ra, anh thấy cậu trai đang tò mò ngước lên quan sát mấy dãy ảnh đen trắng.

"Trong hình là những người nổi tiếng đã từng đến đây." Sae ngồi xuống đối diện Isagi, nhìn thấy chính mình trong tấm gương phía sau cậu, chỉ một giây trước khi anh chuyển lại tầm nhìn về trong đôi mắt màu xanh biếc. "Còn nếu em hỏi cụ thể họ là ai thì thú thực là anh không biết."

"Anh cũng là người nổi tiếng." Isagi nói.

"Chúng ta đều là người nổi tiếng." Anh nhún vai. "Nhưng những bức tường kín ảnh cả rồi."

"Nhưng nếu có thể xuất hiện trong những bức ảnh đó thì cũng hay phết nhỉ, kiểu như một cách để lại dấu vết, tiền vệ xuất sắc Itoshi Sae từng đến nơi này."

"Có anh mà không có em hả?" Sae nhướn mày, sửa lại. "Phải là tiền vệ Itoshi Sae cùng tiền đạo Isagi Yoichi đã từng ăn ở quán này."

"Thế thì tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện này mất, chuyện chúng ta lẻn khỏi khách sạn để đi chơi đêm... Nghe cũng thú vị." Isagi cố nén điệu cười phát ra tiếng, liền sau đổi sang bộ dáng nghiêm túc: "Nói thế chứ thực tình em không thích việc chụp hình như thế lắm."

Sae nhìn cậu với ý hỏi vì sao.

"Tại... nó làm em có cảm tưởng giây phút của chúng ta bị đánh cắp." Isagi ngập ngừng giống như cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Chắc là do tính cách của em, em không thích tiết lộ những thứ thuộc về cuộc sống thường nhật."

"Anh cũng không quen." Sae tiếp lời. "Có những khoảnh khắc càng ít người biết thì càng tốt."

Hình như Isagi muốn nói tiếp, nhưng khi nhìn thấy người phục vụ bê đồ ăn ra thì bèn thôi. Sae nghĩ anh đã thấy đôi mắt người đối diện sáng lên trước hai cốc sô cô la bốc khói nóng, cái mũi ửng hồng cũng hít vào hơi sâu thỏa mãn. Anh đẩy đĩa churros về phía Isagi, nhưng cậu chưa vội ăn ngay, thay vào đấy rút từ trong túi áo khoác chiếc điện thoại và giơ lên, vài giây sau trong không gian vang lên tiếng tách nhỏ. Trông Isagi có vẻ chưa ưng ý với sản phẩm mới hoàn thành, chỉ thấy cậu tiếp tục điều chỉnh góc độ của camera, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, thoạt trông như một nhiếp ảnh gia thực thụ.

Sae nhìn một loạt động tác ấy của Isagi thì không ngăn được ý cười trong giọng nói:

"Anh tưởng chỉ có nữ sinh trung học mới thích chụp ảnh thế này."

Isagi bặm môi một cách bẽn lẽn, tiếp đấy giải thích: "Đâu phải chỉ nữ sinh mới có mong muốn lưu lại kỷ niệm chứ."

"Với em đây là kỷ niệm à?"

"Không phải sao?" Isagi ngước lên với cặp mắt như thăm dò. "Em nghĩ rằng mình sẽ không quên đêm nay. Những điều không thể quên thì đều là kỷ niệm cả."

"Ừ, kỷ niệm."

Sae học theo Isagi, cũng lấy điện thoại ra và mở chế độ chụp ảnh. Chỉ khác hình ảnh thu về trong khung chữ nhật không phải một bàn đồ ăn, mà là người con trai đối diện đang chăm chú thực hiện nhiệm vụ mà cậu gọi là lưu giữ ký ức.

Cùng lúc âm thanh điện tử vang lên lần nữa, Sae hạ máy xuống. Từ đầu đến cuối lặng lẽ như chẳng hề tồn tại hành động vừa rồi. Sae không có thói quen chụp ảnh, đúng hơn chẳng mấy khi anh động đến những ứng dụng mà anh coi là lãng phí thời gian ấy; điện thoại với anh trước nay chỉ dùng để liên lạc và cập nhật tin tức quan trọng. Nhưng giờ thì anh nghĩ chẳng điều gì trong cuộc sống là có thể khẳng định chắc chắn. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi sự ngoại lệ xuất hiện.

Những thanh churros dài, cầm lên thấy giòn tan, cắn vào miệng lại cảm nhận sự mềm xốp. Sô cô la nóng phủ bên ngoài miếng bánh tan trong khoang miệng, không quá ngọt, thiên về vị đậm đà nguyên chất. Đủ sức khiến Isagi không thể ngừng sau khi chỉ mới ăn hết cái đầu tiên.

"Em cảm thấy đêm nay mình đã nạp quá nhiều calo." Cậu nói sau khi múc một thìa sô cô la đưa vào miệng. "Ego mà biết chắc chắn tức chết. Anh ta sẽ mắng cả anh luôn."

"Cứ để anh ta mắng." Sae không xem đó là vấn đề quan trọng. "Bây giờ em đâu còn là người của Blue Lock. Tên đó chẳng quản được."

Isagi cười khúc khích.

"Đây có được gọi là chiều hư không?"

"Nếu em muốn." Thì anh mới có tư cách để mà chiều hư em.

"Anh không ăn ạ?" Isagi hỏi và nói tiếp ngay: "Anh phải ăn, không thể chỉ có mình em tăng cân được."

"Anh thấy em ăn ngon quá nên không nỡ giành."

Isagi phịu môi, "Anh bảo em là đồ tham ăn đấy à?"

Sae chỉ cười cho qua. Anh hỏi:

"Có ngon không?"

"Ngon. Mà em thích sô cô la hơn. Cái này mình uống được đúng không anh?"

"Ừ. Hết churros để nhúng thì có thể uống luôn." Sae cũng nâng cốc và đưa lên miệng. Một cảm giác như thể thời gian trở ngược khiến anh đưa ra kết luận rằng mùi vị của món ăn không hề thay đổi kể từ lần đầu tiên anh đến nơi này.

"Em đã nghĩ bánh có hình dạng khác." Isagi giơ thanh churros dài và thẳng lên ngắm nghía. "Em nhớ ảnh trên mạng là hình xoắn hay vòng cung."

"Cái đó thì tùy nơi. Có chỗ họ còn làm churros thành hình trái tim."

"Trái tim ấy à... Chắc là chỗ đó hút mấy cặp tình nhân lắm."

"Anh không biết. Nếu em tò mò thì lần sau anh dẫn em đi xem thử."

"Dẫn người yêu của anh chứ." Lần thứ hai nhắc đến chuyện đối tượng yêu đương của Sae, Isagi không còn tỏ ra vội vàng và bối rối. "Anh cứ thế thì thể nào cũng có ngày người yêu anh hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta."

"Anh nghĩ là người ấy đã có sự hiểu lầm rồi."

"Sao cơ... Đừng nói với em lý do anh bị từ chối là do em đấy nhé?"

"Chẳng phải lúc nãy em đã nói không đời nào có chuyện anh bị từ chối à?"

"Nhưng bây giờ thì có nguyên nhân rồi. Nguyên nhân chính đáng. Anh mau nói đi, rốt cuộc có phải tại em không?"

"Nếu là do em thì sao?" Sae chống cằm, nhìn vào mắt Isagi, bình tĩnh đặt câu hỏi. "Em tính làm gì?"

"Em phải dùng hành động để đính chính chứ sao." Isagi thẳng thắn nói. "Ví dụ như từ nay không tiếp xúc công khai với anh nữa, mấy buổi đi chơi thế này thì càng không được."

Isagi thật sự sẽ làm thế sao? Sự nhạy cảm của cậu làm Sae có cảm tưởng anh vừa tự nhảy vào cái hố chính mình đào ra.

"Không thể."

"Không gì ạ?"

Sae để lộ sự miễn cưỡng hiếm hoi, "Quên những gì anh vừa nói đi."

"Quên là quên sao chứ. Lời của anh càng chứng tỏ rằng em chính là nguồn cơn của việc anh Sae chưa có người yêu."

"Việc em tránh xa anh cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Còn làm nó trở nên tệ hơn."

Khuôn mặt Isagi biểu lộ sự khó hiểu.

"Không phải chứ, em mà lại có ảnh hưởng lớn đến vậy à?"

"Ừ." Sae nhẹ nhàng thừa nhận. "Lớn hơn em nghĩ nhiều."

"Vậy em phải làm thế nào?"

"Em không cần làm gì." Sae nói. "Chỉ cần giữ nguyên như thế này."

"Cứ giữ nguyên thì làm sao có gì tiến triển được chứ."

Tiến triển sao? Sae tự hỏi đã khi nào anh mong muốn mối quan hệ giữa cả hai tiến thêm một bước nữa. Không đời nào là không. Anh không phải dạng nam phụ có thể vui lòng nhìn người mình yêu đi bên cạnh kẻ khác. Nhưng nếu hỏi về mong muốn xuất phát từ sâu trong lòng, thì hình như nó không lớn đến vậy. Không biết vì sao, Sae chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh Isagi sẽ bước vào lễ đường cùng một ai xa lạ. Một niềm tin không có cơ sở cứ tồn tại cùng thời gian như thế.

"Không sao." Anh nói. "Cứ thế này cũng là một kiểu tiến triển rồi."

Isagi nhướn mày và gật đầu với một chút hồ nghi.

"Chính anh bảo vậy đấy nhé. Sau này có ế thì cũng đừng trách em."

Đôi môi Sae vẽ lên đường cong nhẹ.

"Ừ, không trách em."

Sô cô la ngọt ngào dường như vẫn chưa tan trong khoang miệng.

* * *

Hơn hai mươi năm không một mảnh tình vắt vai, đồng nghĩa với việc kinh nghiệm tình trường chẳng đi xa quá con số 0, nhưng không nên tin Isagi Yoichi ngây thơ như một đứa trẻ chưa lớn. Cậu có thể không gọi được tên, nhưng khả năng quan sát bẩm sinh vẫn đem về cho cậu một lượng thông tin đủ để đưa ra kết luận rằng đối với người ấy mình không đứng ở vị trí bình thường, rằng cái cách Itoshi Sae đối xử với Isagi Yoichi rõ ràng khác hẳn với bao nhiêu người xung quanh khác. Không chỉ là đối thủ cũ, không chỉ là đàn anh với đàn em, dạng móc nối "anh trai của bạn" đương nhiên càng chẳng thể mô tả chính xác mối quan hệ giữa hai người. Isagi từ lâu đã nhận ra điều đó.

Vậy nên trong trường hợp này của cậu, là lý trí thay thế nhiệm vụ của con tim. Song dù bộ não có tinh nhạy đến đâu, có được gán cho cái danh thiên tài chăng nữa, cũng chỉ có thể trông coi và xử lý tạm thời. Thứ không nằm trong phận sự thì mãi mãi không thể chen chân. Cuối cùng vẫn phải tìm về trái tim mình. Một thứ không màng logic, một thứ chẳng hề đáng tin. Nhưng không có nó thì không một sự gắn kết nào có thể thành hình.

Và trái tim cho Isagi biết, cảm xúc cậu dành cho Sae là gì, đồng thời nghe được âm thanh hồi đáp từ trái tim của người ấy.

Có lẽ Sae cho rằng Isagi chỉ là một con mèo non nớt. Anh đã quên mất đặc tính của loài vật này. Không giống như chó, mèo không bao giờ bị thuần hóa hoàn toàn. Sự kiêu hãnh đã ăn sâu trong máu thành một dạng bản năng. Nếu chính nó không ưng, vậy chẳng món ngon nào có thể dụ dỗ, cũng không sự dịu dàng nào đủ sức khiến nó tin tưởng tiến lại gần.

Nhưng nó cố tình khiến cho người ta nghĩ rằng mình chỉ là con vật vô hại và ngây thơ, khiến người ta nâng niu như hoa như trứng, buộc người ta dốc cạn tâm tư để mà bao bọc, chính mình thì tận hưởng cảm giác được trở thành báu vật trong lòng người khác. Thực ra không hề có cái gọi là mèo già hóa cáo, chỉ có con người hiểu lầm bản tính của nó ngay từ phút ban đầu, sau đó thì hoàn toàn hành động theo ý thích, cho rằng bản thân là người kiểm soát, cho rằng có thể tự tiện kết thúc trò chơi bất cứ khi nào họ chán chường.

Những điều ấy Isagi đều biết cả. Nhưng đại khái là tính cách của loài mèo, thế nên cậu không tìm cách vạch trần, thay vào đấy tự mình gia nhập cuộc vui. Giống như mèo vờn chuột, hoặc đôi khi chính mình bị trêu ngươi. Và vì một đầu dây đã bị Isagi nắm lấy, sẽ không đời nào có chuyện Sae có thể lặng lẽ rời đi.

Loài mèo kiêu ngạo khó thuần phục, nhưng một khi đã được chúng để vào mắt xanh, sẽ không còn có đường lui cho kẻ được chọn lựa. Không còn có thể thoát khỏi mê cung giữa biển hồ trong vắt ấy, và những cử chỉ vừa ngoan ngoãn vừa kiêu căng trở thành sức quyến rũ khiến người ta từng bước sa vào.

Thế rồi dây dưa, cuối cùng trở thành trò chơi của hai kẻ lỡ sảy chân vào tầm ngắm của mũi tên ái tình.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro