Tây Ban Nha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC, truyện không lấy bối cảnh thật ngoài đời hay trong manga chính gốc!

________________________________
Giờ đã là nửa đêm, tiết trời Kanagawa vẫn còn se lạnh sau mùa tuyết rơi, gió thổi không mạnh nhưng lại mang theo hơi lạnh cuối đông. Từng đợt gió cứ loanh quanh ngoài trời, rít lên từng hồi mà nào để ý có một nơi còn lạnh hơn. Bên cạnh khung cửa của một ngôi nhà cổ khá lớn ở cuối phố Yameu, có một cậu thiếu niên đã ngồi đó hàng giờ liền, không bật lò sưởi, không chăn ấm, không có ai bên cạnh chỉ đơn thuần ngồi đó thật lâu thôi.

(Kanagawa là nơi Rin được sinh ra,
còn Yu-me-u là do tớ tự nghĩ ra)

Người đó chăm chăm vào bài báo trên màn hình điện thoại, lẩm nhẩm vài ba câu không nghe rõ rồi tắt nó cái rụp.

Là Rin Itoshi-cậu con út của nhà Itoshi, một gia đình giàu có và nổi tiếng trên sàn thương mại.

Trên màn hình đã đen ngòm kia lúc nãy là tin tức chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trong WC vừa rồi, chính là đội tuyển mà Itoshi Sae-anh của hắn đang chơi. Các bài báo không ngừng đưa tin về những cầu thủ có công trong trận đấu ngày hôm ấy, và có lẽ "cặp đôi" cầu thủ trẻ tiền đạo Luna và tiền vệ Sae là nổi bật nhất. Một người ghi bàn quyết định tỉ số và một người kiến tạo cả 2 bàn trên bảng điểm.

Rin đưa tay day nhẹ thái dương, hắn chỉ vừa lấy lại bình tĩnh cách đây vài tuần sau lần gặp cuối với Sae. Tâm trạng vẫn còn chưa ổn mấy và hắn nghĩ mình và người anh đáng quý sẽ không liên lạc trong một thời gian dài, đó là cho đến khi Sae gửi cho hắn một chiếc vé sang Tây Ban Nha-đã được làm xong hết thủ tục và đóng mộc, như thể chỉ chờ người được điền tên trên vé khởi hành. Rin tự hỏi:

_Anh ta nghĩ cái quái gì?

Hắn chắc chắn sẽ không đi, với cái lòng tự trọng cái ngất trời thì 1 dòng tin nhắn và 1 chiếc vé chẳng thể khiến hắn lung lay.





















"Lạch cạch"

Rin kéo chiếc vali của mình ngang qua tấm thảm trải sàn đỏ thẩm mang đầy những khắc hoạ cổ điện màu vàng, đặt hành lí sang một bên rồi ngã lưng trên chiếc giường tại khách sạn mà "Sae đã chuẩn bị". Ừ! Hắn thật sự sang Tây Ban Nha sau vài tiếng đấu tranh.

Tự thở dài về hành động chớp nhoáng của bản thân, Rin miễng cưỡng lắm mới gõ vài dòng tin vào màn hình điện thoại để thông báo cho người anh trai kia.

hôm qua, 23:11 X/X/XXXX

Itoshi Sae:
"đã gửi một ảnh"
_Sang, việc gấp.

hôm nay, 19:10 X/X/XXXX

:Itoshi Rin
Đến rồi_
Itoshi Sae:
_Em ấy đến đón mày, xuống sảnh đi.

Không nhanh, khoảng 15 phút thì Sae phản hồi tin nhắn. Hắn nhìn vào đoạn tin mà anh vừa gửi, khẽ nhíu mày, "em ấy"? em ấy nào, và cái kiểu nhắn tin như ra lệnh này thật sự khiến hắn phát bực.

Nghĩ thế thôi chứ cậu em tóc xanh rêu nào đó vẫn vác mặt xuống chờ ở sảnh. Dù trong lòng lửa giận của hắn đã sắp chui tọt ra ngoài, bay đến cho Sae rồi cắn chặt lấy đầu anh ta!

Rin ngồi trên ghế sofa, là khu chờ ở sảnh chính khách sạn. Khoác ngoài là chiếc măng tô đen bên trong là áo cổ lọ và chiếc quần tây suông cũng đen nốt, hắn nghĩ thời tiết ở đây thích hợp để diện mấy kiểu như vậy. Rin điển trai và cuốn hút với phong cách này, đây vừa là tự hắn đánh giá mà cũng vừa là sự thật (có lẽ vậy).
Rin đưa mắt nhìn kỹ lại khách sạn, có lẽ vì mệt mỏi mà lúc nãy hắn còn không thèm nhìn đường đi. Vừa ngắm ngía vừa thầm khen nơi mà hắn đang ngồi-khách sạn 4 sao nằm cách trung tâm 15 phút đi bus, khá tiện và thiết kế cũng rất đẹp, đẹp hơn mấy kiểu khách sạn ở Nhật Bản. May mà anh của hắn không vứt hắn ở cái xó xỉnh tồi tàn nào đó.

Nếu không thì tình anh em chắc có bền lâu.

(Au thích phong cách Châu Âu nên cho char hướng theo luôn :)) thật ra tớ nghĩ Rin thì nó thích phong cách NB hơn vì thằng nhỏ hơi hướng truyền thống)

Ngồi lơ mơ trong tình trạng nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, hắn liếc mắt thấy một bóng người đi về phía mình. Không chút chậm chạp, tiếng giày bata đắt tiền dừng ngay trước mũi giày da sáng loáng của hắn, cậu trai tóc đen xanh nhìn hắn vài giây, một thanh âm trầm bổng vang lên:

_Cậu ắt hẳn là em của anh Sae đúng không? Tên là gì ấy nhỉ...à Rin, mau đi thôi, mọi người có lẽ đã chuẩn bị xong hết rồi.

Thanh niên trước mắt tuôn 1 tràn tiếng Nhật tự hỏi tự trả lời, chưa kịp để hắn đáp lời đã vội vã muốn kéo đi. Hắn có vài câu hỏi trong đầu-

-Thằng nhãi lùn này là ai?

-Nó là "em ấy" trong lời thằng anh cậu?

-Sao nó biết nói tiếng Nhật, người Nhật à?

-Mọi người chuẩn bị xong hết rồi?

-Nó vội thế không sợ nhầm người?

Chưa kịp để hắn mở miệng, cậu trai nhỏ đã nhanh nhảu kéo tay áo của hắn hướng lên một đoạn rồi nhanh chóng bỏ ra, ý chắc là muốn nói hắn mau đi theo. Rin bị kéo lên bất giác đi theo mà chẳng còn thời gian hỏi cái gì, bình thường thì chắc chắn hắn sẽ nổi đoá với người trước mặt nhưng có lẽ từ khi đặt chân đến đất nước này hắn đã kì lạ rồi, việc đến đây cũng vậy, chẳng hiểu gì cả.

Bước ra khách sạn được vài bước thì cậu trai dừng ngay trước một chiếc Bugatti Sport màu trắng, lôi chìa khoá nhấn 1 cái thì rốp rẻng trèo lên xe. Hắn dường như vẫn chưa hiểu được việc gì đang diễn ra vẫn đứng đực ra bên hông xe.

Rồi cậu ta muốn hắn làm gì tiếp theo, mau mở miệng nói đi! Ai mà biết được mấy người muốn gì!!

Thằng nhóc với chỏm tóc trên đầu thấy hắn chưa lên xe thì chớp chớp đôi mắt xanh nhìn  rồi vội vã chạy xuống và vòng qua bên kia xe.

_Ấy chết, tôi xin lỗi. Đây, cậu lên xe đi nhé.

Vừa nói cậu vừa mở cửa xe bên kia rồi mời hắn vào, cứ như thể là mấy cậu bạn trai ấy nhỉ. Rin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

_Mày đủ tuổi lấy xe chưa?

Thoáng thấy người trước mặt lùn hơn mình một cái đầu dáng người lại nhỏ con, ăn mặc kiểu streetwear nên hắn xưng hẳn mày-tao với người ta. Còn tự nhận cậu nhỏ hơn hoặc bằng tuổi mình.

_Chưa đủ, nhưng lên đi chả chết đâu.

Đứa nhóc này cũng gan, hẳn là chưa đủ tuổi mà vẫn dám lái xe giữa lòng Madrid lại còn cười hi hi đảm bảo an toàn cho hắn. Rin thở nhẹ một hơi, nhắm mắt cho qua mà ngồi vào ghế phụ, dù sao cũng là người Sae cử đến đón hắn, có gì thì báo ba mẹ một tiếng là xong.

Nãy giờ hắn cũng đã âm thầm đánh giá người này, ăn mặc đơn giản nhưng quần áo đều là thương hiệu nổi tiếng, đến cả chiếc mui trần trắng này cũng là bản mới nhất. Người này hẳn là công tử bột, trông cậu ta nhỏ con thế kia mà.

Chiếc xe rú ga khởi động chưa được bao lâu, khi hắn đang chìm vào những ánh đèn lập loè và sự nô nức nơi thủ đô thì người bên cạnh bỗng lên tiếng:

_Quên tự giới thiệu, anh là Yoichi Isagi em gọi là Isagi nhé, Itoshi 16 tuổi nhỉ, phải gọi anh xưng em đó.

Không phải ù tai do gió cứ lướt dài bên tai hắn, mà thật sự người trước mắt lớn tuổi hơn hắn. Rin đáp với cái giọng nhẹ tênh mà lại cực kỳ láo toét.

_Không thích, mà gọi tao là Rin, không thích bị nhầm.

Isagi đánh mắt nhẹ nhìn con người  một câu không thích hai câu không thích bên cạnh, cái miệng nhỏ cong lên đáp lại:

_Em với anh Sae quả thật là anh em, lời nói cọc lóc y như nhau, có điều Sae lịch sự hơn một chút - Cậu nhóc thẳng thừng đánh giá. Và giá mà người này không phải em của anh Sae thì với cái giọng hống hách đó Isagi thề sẽ lên tiếng chỉnh đốn hắn cho đáng mặt tiền bối, đồ cọc lốc khó chịu.

Rin Itoshi cực kỳ không thích bị so sánh với anh của mình, đặt biệt lại còn là hắn thua thiệt hơn nên nghe đến đây hắn nhíu mày không thèm nói hơn , chỉ hỏi thêm câu:

_Đang đi đâu?

_Đến Real Madrid, Sae chưa nói với em sao?

Hắn cảm thấy tai mình bị chọc lủng rồi nên mới nghe ra mấy lời này. Cái gì mà Real Madrid, bộ mấy Sae bảo hắn qua đây nhìn anh ta chơi bóng à. Điên rồi điên rồi.

________________________________

Xin chào, gọi tớ là Jihan ạ🪼

Đây là lần đầu tớ thử sức làm writer, thật ra nó  chỉ nảy nở trong đầu tớ 1 khắc nào đó thôi nên tớ vẫn chưa biết được kết hay thậm chí là chương tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, vì thế tớ sợ mình bỏ fic quá TT.

Vì là lần đầu nên sẽ còn nhiều thiếu sót, giọng văn sẽ không hay, câu từ sẽ có lúc cọc lốc hay cốt truyện sẽ không chỉnh chu nên mình mong mọi người sẽ góp ý.

Fic chưa beta, cứ bắt lỗi chính tả và câu từ nhé💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro