part 1: itoshii, sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To remember it so clearly, so painfully tonight tells me that I have never for an instant truly forgotten it.

     
Anh không nhớ nhiều về gã. Anh nhớ tên gã, Michael Kaiser, một cái tên Đức mang một cái nghĩa rất đẹp thì phải, còn là tên một vị thánh. Người ta bảo tên đấy hợp với gã. Gã cười và giới thiệu đôi điều về bản thân. Tất cả cùng cười. Gã nói thêm đôi ba thứ gì đó nữa. Chúng trôi tuột qua lỗ tai anh và kết thúc vòng đời ở một góc bị chôn sâu trong ngăn kéo trí óc, bị định sẵn là sẽ không bao giờ được rờ đến lần thứ hai để trở thành một ký ức sáng rõ. 

Vì anh ít quan tâm gã cũng ít như gã để tâm đến anh, từ hồi đầu tiên ít thứ để kể đó, nên xuyên suốt những năm tháng tuổi trẻ ở Nhật Bản, họ hầu như không có giao tình gì. Mối quan hệ lạnh nhạt và hờ hững, không đáng để gọi là một mối quan hệ. Cho đến khi tất cả những chuyện ấy xảy ra. Nhưng tất thảy cũng là dĩ vãng rồi. Cuối cùng, khi tất cả kết thúc, gã lên máy bay rời đi không lâu sau đó, dù có gì xảy ra thì cũng thật là hết cách. Họ đều quyết định là thời gian sẽ khâu vết thương. Từ ngày đưa ra cái lựa chọn tình thế đó, có lẽ cả hai người đều cho rằng cả đời mình sẽ không gặp lại nhau nữa, huống chi là ngồi cùng một bàn và trò chuyện, một việc mà kể cả xưa giờ cũng chưa từng xảy ra. Nhưng sự đời thích trêu ngươi thế đấy. Ý nghĩ ấy làm họ cười một nụ cười như cay đắng chấp nhận. 

Đã nhiều năm trôi qua. Nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt cũng đủ để anh nhận ra gã. Đêm ấy là đêm cuối cùng của anh ở cái thành phố tầm trung ở Đức ấy. Anh quyết định tự uống cho cuộc chia tay đấy một mình, sau một buổi chiều dành ra đi dạo loanh quanh qua các dãy nhà mua sắm, những con đường rải đá cuội, quảng trường với một đài phun nước có tuổi đời hơn chính anh, chụp lại tất cả phố xá cũng như con người để làm kỷ niệm. Có một quán ăn anh vẫn hay ghé qua trong suốt tuần lễ anh tạm nghỉ tại đây, và hôm nay anh vẫn đến đó một lần sau cuối. Khi anh đang nhâm nhi bữa tối của mình bên một ly rượu, bất thình lình ánh mắt họ va phải nhau. 

Quả rằng chỉ thế thôi cũng đủ để cả hai nhận ra nhau. Trong cái giây ngắn ngủi mà vạn vật dường như đông cứng, chỉ một cái nhìn sượt qua không đủ để gọi là một sự tiếp xúc ấy cũng làm đánh động tâm can. Đây là chuyện của riêng anh – dạo này, anh toàn đi trong những cảnh trí xa lạ và những con người xa lạ nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Trong những thế giới anh cứ liên tục ném mình vào trong, toàn những thứ rõ thật mới mẻ, mà kể cả khi hơi quen với chúng một chút rồi, anh lại bỏ tất cả mà đi vào trong một quỹ đạo khác. Cái gì cũng có cảm giác lạ lẫm. Nó gần như một nỗi cô đơn, tuy không bi lụy, nhưng cũng đủ sự hiện diện để cứ vờn ở mặt sau tâm trí anh mà xua mãi cũng chẳng tan. Nhưng rồi, nhìn thấy gã, đúng là cái gã Kaiser của ngày xưa ấy, không khác tí nào cả, gương mặt luôn vương nụ cười gợi đòn ấy, kẻ mắt đỏ đậm và hình xăm kéo dài từ trên cổ xuống đến tận bàn tay ấy, quả thật anh thấy như có một niềm thân quen ùa về. Nó cũng chỉ là một xúc cảm mơ hồ, và chưa kịp để nó bộc lộ chính mình là một niềm vui lúc hội ngộ, hay chỉ đơn thuần là một nỗi hoài niệm bỏ ngoài những thứ như là yêu ghét, nghĩa rằng là gì cũng được, anh đã dằn nó xuống ngay. Rồi anh gật đầu như để gã thấy, ừ, tao cũng đã nhận ra mày

Lúc ấy gã đang ở chỗ quầy người ta hay phục vụ rượu, với cả một đám người khác, mà rõ là gã là tâm điểm. Gã cười với kẻ này và kẻ khác, liến thoắng nói gì đó với họ, rồi chưa kịp để họ phản ứng xong xuôi đã bỏ họ mà đi ra chỗ anh. Một phần trong anh vẫn là cái cảm giác hoài niệm khó nói đó, như có Michael làm chất xúc tác mà một chuỗi phản ứng khiến những gì anh ngỡ đã xưa và rơi tất vào hầm mộ quên lãng cứ bị khơi dần lên trong trí óc, như một cuộc khai quật, tìm về và chiếu lên màn chiếu tưởng tượng dưới dạng những thước phim thoáng qua mơ hồ. Một phần khác, vì anh cũng là con người thôi, khi gặp lại một kẻ đã đi khỏi quỹ đạo đời mình từ lâu, nghĩa là giờ như một kẻ lạ mặt, còn có gì để nói, anh đâm ra hơi căng thẳng. Nhưng tất cả được che đậy hoàn hảo dưới vẻ mặt điềm nhiên, hiếm khi cười của anh. 

“Sae. Lâu lắm rồi nhỉ.” 

Gã mở lời. Đứng xỏ túi quần trong những quần sáng màu vàng ấm cúng đến từ những cái nến và đèn treo tường xung quanh, gã mỉm cười nhìn xuống anh. Lúc này anh mới nhận ra mái tóc gã đã khác đi chút ít, so với những gì ký ức anh nói. Xưa kia Michael có mái tóc vàng, dài rất dài, lù xù như một cái bờm sư tử buông xuống sau lưng. Giờ cái đuôi ấy được tỉa tót theo một hình dáng kỳ lạ và nhuộm xanh, khiến nhìn chung tướng mạo gã càng có vẻ diêm dúa hơn nữa. Thậm chí có phần hơi gai góc. Nhưng nụ cười luôn treo trên khóe môi, hờ hững như có như không lại nhanh chóng kéo người ta lại gần. Có thể nói gã trông vẫn hệt hồi còn niên thiếu, và thời gian chỉ càng đánh xi lên người gã, trông gã còn bảnh bao một nét trưởng thành hơn xưa ít nhiều. Hình dung của ký ức nhập vào hình ảnh của thực tại khiến anh mất khoảng vài ba giây như để nhập dữ liệu. Anh cũng lịch sự, theo đúng kiểu gặp lại một người quen cũ mà chào lại gã. Lâu quá rồi nhỉ. Anh thấy mình đáp lời gã trơn tru, một việc mà có khi anh hồi trẻ sẽ từ chối làm vì coi nó như một thứ vô ích. Hóa ra thời gian làm ta thế đấy. Anh lại tốn thêm vài giây để tiêu hóa sự thật này. 

*

Khởi đầu của buổi tối mà có thể nói là dài nhất từ trước đến giờ của cả hai được lấp đầy bởi những câu chuyện trò tầm phào thuộc đủ các loại chủ đề khác nhau. Sẽ dễ dàng hơn cả nếu gọi đó là một động thái lảng tránh, nghĩa là họ đã chấp nhận đến gần nhau hơn trong khoảng cách một sải tay, chứ không chỉ nhìn nhau rồi bỏ vào những góc khác nhau như những người dưng, nhưng rồi cả sự xa cách đến từ năm tháng lẫn đến từ những cảm xúc nội tâm kín đáo mà họ lưu giữ về đối phương từ trước đến giờ vẫn khiến cho về bản năng, cả hai đều ngấm ngầm từ chối chia sẻ một phần tâm trí mình. Anh khởi sự bằng câu chuyện nói về thời tiết, rằng suốt cả tuần anh ở đây, trừ cái ngày đầu tiên được một phen trời quang mây tạnh, ngày nào cũng mưa rơi xám xịt, như không chào đón nổi một du khách. Gã cười và bảo đó là đương nhiên mà thôi, và để bớt rước vào người một tâm trạng xấu không đâu thì anh nên quen dần đi là vừa. Rồi họ cùng nhau nhớ về mùa hè vàng nắng và gió mát trong lành nọ ở vùng biển Kamakura, đẹp không chỉ vì nó đẹp mà phảng phất thêm một nỗi u hoài thuộc về riêng ký ức. Họ đều thắc mắc xem đối phương làm gì ở đây. Cả hai, trùng hợp thay, đều nói cứ như không, tức là rất mơ hồ mục đích chuyến đi của mình. Gã chỉ cho anh những món ăn nên thử và quà lưu niệm hợp lý cho những người ở quê nhà. Anh nghe rồi quên luôn. Anh chuyển sang nói về mùa giải gần đây nhất, chủ yếu là về tỉ số vì anh chỉ ngó chúng qua mặt báo. Dạo này có vẻ gã cũng chẳng theo sát sao tin tức, tin thể thao hay tin kinh tế đi nữa. Họ chốt lại cuộc trò chuyện bằng một câu có thể họ đã thốt ra ít nhất một lần trước đây, nhưng không nhớ hoặc vờ như không nhớ, rằng tiếng Nhật của Michael đã tiến bộ đáng kể. Michael cười và đáp lời bằng một câu đậm sắc thái bản ngữ mà gã chắc học được trên mạng xã hội. Anh không cười nhưng cũng thấy nó nghe ngộ nghĩnh. Gã không bắt được tần sóng yếu ớt ấy của anh, và thở dài bảo rằng vậy là mày đã bỏ lỡ một trò đùa. 

Sau đấy là một khoảng lặng, như vô số những khoảng lặng khác nằm rải rác trong những câu chuyện nhát gừng họ nói qua tai nhau xuyên suốt chiều dài màn đêm. Chỉ khác một điều là nó dài hơn, tương đối, như kiểu cả anh và gã đều dành cho nhau thời gian để, thở rồi nhìn vào mắt nhau, đánh mắt đi quan sát xung quanh, rồi lại thở và nhấp một ngụm chất lỏng từ những chiếc cốc của mình. Rõ là cả hai đều không quen thói xã giao rườm rà, và đang đi đến chỗ cạn kiệt đề tài cũng như tinh lực chỉ để tiếp nhau những câu chuyện dễ chừng quên sau mười phút. Vậy, sao họ còn ở đây? Nếu ở đây chỉ để đẹp mặt nhau, và kết thúc chầu rượu vẫn chỉ tránh không nhìn vào nhau sâu thật sâu, có lẽ từ đầu cả hai đã giả đò như không quen biết. Song, anh nhìn vào mắt gã, qua khỏi chiếc cầu của những người quen biết cũ kia, những màn hàn huyên họ cần có lẽ không phải để trốn như những con đà điểu mà để quen với những mình của hiện tại, và anh thấy như mình đang tìm kiếm một cái gì đó. Anh đang chờ đợi cái gì đó. Gã cũng thế, ánh nhìn như đã bớt gai góc và như ướt nước đi không biết vì cồn hay vì buồn ngủ, một nét gì đó của sự trông đợi. Lạ thật là dường như nó giống một cảm giác thoáng qua hơn một cái gì khác, vì họ không thể gọi tên nỗi niềm dai dẳng của mình ra thành lời. 

*

Vốn ban đầu anh không ôm nhiều dự định đến thế, cũng không mong một cái trượt dài từ trong thực tại mà dường như anh đang dùng hết sức bình sinh để giữ làm một miếng trọn vẹn đến bên rìa của những ký ức, thứ mà vốn anh đang cố học cách quên đi. Có lẽ khuôn mặt gã đàn ông đối diện có thể trở thành một dạng kiểm tra về mặt tinh thần, và như anh đã để ý thấy, mình hầu như dửng dưng trước dáng hình gã, như thể gã không hơn một tấm ảnh chân dung đang được bày ở chỗ ngồi đối diện. Tuy thế, khi cơ thể cả hai đã bị thấm đượm bởi rượu, hay bia, hay một sự pha trộn giữa chúng và một loại đồ uống có ga nào cũng nên, chúng không còn là chính chúng, mà như trở thành cả một mặt biển ngập đến cả cổ họ, họ những người bị ném vào nó thì không còn cách nào khác ngoài nương theo những con sóng lúc to lúc nhỏ. Các anh cũng không còn là chính các anh, mà là vật chủ cho loài ký sinh mang tên ký ức, cơ thể là một cái vỏ rỗng, dần bị rót làm cho đầy bởi những câu chuyện, hoặc vì quá lẻ và vụn nên hiện hình như những mảnh vỡ, hoặc quá sống động nhưng vì sự chối bỏ của chủ nhân cơ thể mà bị lược đi chi tiết, những khuôn mặt là những cái bóng mờ nhòe. 

Hình ảnh về bọn họ đến với anh một cách tự nhiên như những đợt sóng đến và đi đập vào bờ cát. Anh cứ thế mà nhớ lại, về anh, về gã, và về cái người mà nếu không có người thì hẳn giữa anh và gã đã không có đến cả một sự quen biết, chứ chưa nói gì đến một câu chuyện để kể. Đó là một khuôn mặt, suốt những năm tháng qua, anh đang cố học cách không nghĩ đến, hay nghĩ đến thì tránh không nghĩ ngợi quá sâu. Đôi mắt xanh thẳm tựa như vùng biển quê hương anh, anh ngắm từ bờ đê chắn sóng suốt từ một ngày hè trời xanh không một gợn mây sang những tháng ngày xám xịt của mùa đông. Anh đã từng tìm kiếm đôi mắt cười một nét rất đỗi dịu dàng ấy, như một thói quen cũng như trong anh ngắm cảnh biển đã trở thành một thông lệ. Mái tóc đen bóng đổ xuống che phủ phần trán và lòa xòa trước mắt, được vén qua hai bên tai. Dáng người nhỏ con, thấp bé hơn anh, nhưng dẻo dai và gan lì chẳng ai sánh bằng. Đôi bàn tay đã từng túm chặt lấy cánh tay anh. Anh nhớ mình cũng đã từng thấy người khóc, lệ nhòa cả khuôn mặt, nỗi đau của người như cũng là nỗi đau anh. Anh không muốn nhớ nhung chi. Anh lắc đầu như muốn xua tan, và những mảnh vỡ cả trăm ngàn mảnh ấy cũng như rung một thoáng trong tâm trí, nhưng không gì nhanh bằng cái phản xạ đột ngột của thứ nên được gọi là ký ức thuộc về cơ bắp, vì cái tên cậu đã kịp tuôn trào ra từ một khe hở, và anh lầm bầm nó ra, trong miệng còn hậu vị của cồn. Và vị đắng chua chát nơi đầu lưỡi. Yoichi

*

“...Yoichi.” 

Về với thực tại là một loạt những âm thanh lao xao loảng xoảng va đập vào thành vách của một tâm trí khắc trước như vẫn còn mộng mị. Cả những tiếng ồn huyên náo xung quanh và tiếng gã, tên cậu ấy bất thình lình bật thốt ra từ miệng gã đều làm anh thoáng giật mình. Gã đang nói giở điều gì đó. Anh nhìn gã một thoáng để tỏ ý mình đã bỏ lỡ. 

“Yoichi ấy. Mày còn nhớ Yoichi không? Dạo này Yoichi thế nào rồi?” 

Gã hỏi, như sau rất nhiều tư lự, nhưng dường cũng như không phải, với nét mặt thản nhiên như chỉ đảo qua câu chuyện về một người quen chung giữa hai người bạn cũ. 

Một thoáng anh trầm ngâm. 

“Yoichi…vẫn khỏe.
Dù cũng lâu lắm rồi tao không gặp lại em ấy. Tao nói với mày rồi mà, phải không. Tao rời khỏi Nhật từ khá lâu về trước, không thư từ, cũng hiếm khi liên lạc. Nhưng em trai tao bảo em ấy vẫn khỏe. Chắc vẫn thế cả thôi.” 

“Vậy à.” 

“Ừ.”

“Từ hồi đấy là tao cũng chưa gặp lại Yoichi bao giờ. Có thể mày nghĩ tao chẳng có quyền gì mà hỏi chuyện về cậu ấy, tại tất cả những gì xảy ra hồi ấy. Nhưng—” 

Gã lại lặng im không nói. Có lẽ tự gã cũng không biết nên nói gì, hoặc thấy phần cuối nói gì cũng thành ra buồn cười. Lạ một nỗi dường như anh hiểu được cho tâm trạng ấy.
 
“Mày vẫn còn nhớ Yoichi à.” 

“Nhìn tao chắc ai cũng nghĩ vậy chứ không riêng gì mày. Tao biết từ xưa mày đã chẳng ưa gì tao, nhưng cái dịp gặp gỡ hiếm hoi này, tao cũng muốn nói thật cho mày biết vài thứ.” 

“...Cứ nói đi.” 

“Mày nhớ hồi ấy không, hồi tao với Yoichi yêu nhau ấy. Đến tận bây giờ cậu ấy vẫn là người mà tao yêu nhất. Hay nên nói là đã từng nhỉ. Nói vậy chứ, thi thoảng tao vẫn mơ về Yoichi. Như thể chưa có gì xảy ra. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên.” 

Dường như Michael đã say, đôi tai gã nhuộm đỏ và cả khuôn mặt cũng là một ráng hồng, nổi bật nhất ở khóe mắt kẻ đỏ của gã. Hoặc gã đang say trong con sông của hồi ức, nên gã mới nói về mọi thứ với vẻ đạo mạo nhuốm màu suy tư, tựa một kẻ trải qua quá nhiều đã rành sự đời đến không thể rành hơn, và cái nhìn lại chỉ còn là những cái đáng để nhớ đến. 

“Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thi thoảng trong những cơn mơ tao vẫn thấy tiếc, nhưng không phải mọi ký ức đều thế à? Bất kể mày bất mãn hay mãn nguyện gì đều thế hết. Tao chẳng muốn quan tâm nữa. Chỉ thế thôi là đủ. Đúng chứ.” 

“Có lẽ thế, có lẽ không. Tao không biết. Dù sao tất cả cũng đã qua. Tao thì, tao thấy có nghĩ về tất cả những thứ ấy cũng vô ích cả thôi.” 

“...”

“Nhưng…cũng không phải tao hoàn toàn không nhớ đến chúng bao giờ. Lần đầu tiên tao phải chịu mà nghe theo mày thôi.” 

“Phải chứ. Những tháng ngày khó quên, đã đi qua…và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng cứ giở ra xem lại cũng đâu chết ai.” 

*

Michael nở một nụ cười vẻ thấu hiểu, thế thôi, rồi tựa người sâu vào trong ghế. Đồng hồ chạy. Khách vào và khách ra. Họ lại lặng im mà quan sát mạch vận động của thế giới, trước khi gã lại ngồi thẳng lại, rồi rút ra một bao thuốc từ trong túi áo khoác, chìa ra như có ý mời anh. Anh không hay hút thuốc nhưng hôm nay không hiểu sao có cảm giác muốn làm một điếu. Anh nhón tay lấy một điếu. Gã châm lửa. Khói thuốc lượn lờ qua lại giữa hai người.

*

“Mà…nhớ lại hồi ấy. Cũng không hẳn chỉ toàn chuyện tốt đẹp hay gì cả. Nhỉ, Sae.” 

Gã phá vỡ khoảng lặng. Một hơi khói trắng. 

“Giờ thì sao. Mày muốn xin lỗi tao à?” 

“Nếu nhìn khách quan thì tao đúng là một thằng khốn thật mà. Tao cũng biết tao là một thằng khốn, lúc nào tao chẳng sống với sự thật ấy. Nhưng, nói thật. Tao không nghĩ những gì tao làm sẽ khiến cậu ấy buồn nhiều thế.” 

“Cả mày và Yoichi đều nhìn nhầm người. Hai đứa mày không hợp nhau. Yoichi là một thằng nhóc quá nghiêm túc. Mày thì lông bông. Kết cục ấy…có thể dùng từ tất yếu để hình dung.” 

“Một phần trong tao cũng thấy thế. Nhưng mày, mày can dự vào câu chuyện này thì tao hoàn toàn không nghĩ đến.” 

Michael trừng anh mà cười.

“Mày nhớ không? Sau khi tao với Yoichi chia tay mình đã đánh nhau một trận. Mày đã tẩn tao thì đúng hơn. Đúng rồi, mày tẩn tao. Mày là thằng bắt đầu trước.” 

Gã nói năng lộn xộn và huyên thuyên. Gã vẫn nhớ mọi thứ, nhiều hơn gã nói. Có lẽ anh cũng thế. Anh vẫn nhớ cơn xúc động bừng bừng đã khiến anh táng vào mặt gã một cú trời giáng, và nó chừng như sống động và rõ nét hơn bất cứ một mảnh ký ức thoáng qua nào. Anh bị cuốn theo gã, đến độ không hiểu nổi mình, gần như ngay tắp lự. 

“Vậy mày có nhớ vì sao tao lại đánh mày không?” 

“Tao nhớ là mày đấm đau lắm. Nhìn mày có vẻ hiền lành thư sinh, nhưng ăn một đấm của mày là tao biết mày là thằng trong ngoài bất nhất. Ừ đấy, tao biết hết…Sao mày lại đánh tao. Thế hóa ra cũng tại tao à?” 

“Và mày cũng đánh trả tao. Mày đấm cũng đau lắm. Nhưng là mày bắt đầu trước.” 

“Tao có nói gì xúc phạm mày. Phải không. Có thể tao đã nói nó ra trong cơn nóng giận, nhưng tao thật sự, đến bây giờ, bỏ qua lựa chọn từ ngữ, tao vẫn nghĩ về cái điều tao đã nói. Tao vẫn thắc mắc. Mày vẫn chưa cho tao đáp án từ lúc ấy.” 

“Mày đã ăn đấm của tao. Chừng ấy không đủ để mày hiểu ra ư? Rằng đó là một hiểu lầm, không biết sao mày có thể nghĩ rồi nói ra cái điều kinh khủng như thế. Mày hỏi tao gì, mày nhớ không, mày xách cổ tao lên và hỏi tao ‘Thế mày ngủ với nó rồi à’.” 

Cơn giận đấy quay lại với anh trong khoảnh khắc. Khi đứng trước hắn, lúc ấy, anh nhớ mình đã phản ứng dữ dội như thế nào, dữ dội hơn bất cứ một người bạn đơn thuần trước câu chuyện riêng tư của bạn mình. Trong một giây ngắn ngủi anh cũng tự hỏi, một thoáng rất ngắn thôi, điều gì đã kéo anh vào tất cả những câu chuyện hoang đường đó, anh người đáng ra vốn nên lãnh đạm trước mọi sự nếu sự ấy không dính dáng trực tiếp gì với mình. Có điều gì đó tựa nỗi đau, và nó không chỉ đến từ cái đấm gã giáng xuống, cũng rất xót và làm mặt anh bầm tím, mà anh đã nhớ lại khuôn mặt cậu, lúc cậu khóc, bị bủa vây bởi nỗi thất vọng và thằng điên đó vẫn đủ sức để nói ra một thứ kinh khủng nhường ấy. 

Anh vốn chẳng muốn nhớ lại. Anh lặng đi, buộc chính mình thôi không nói, thôi không nhắc đến những điều anh tự nhủ, cứ để thời gian khâu nó đi

*

“Vậy là mày còn nhớ. Nếu giờ tao hỏi lại mày câu ấy, mày có đấm tao không?” 

“Dù mày đã biết đáp án? Mày biết giữa tao và Yoichi chẳng có chuyện gì như thế.” 

“Mày tưởng tao chỉ nói ra để chọc mày tức thôi ư? Lúc ấy tao đã nghĩ thế thật. Một phần trong tao nghĩ thế và tao nói ngay cái điều tao nghĩ. Nếu nó làm mày cảm thấy bị xúc phạm, tao xin lỗi. Nhưng mày đã đấm tao, cũng đau lắm. Thế có phải là huề rồi không?” 

“...” 

Anh để mặc kệ gã. Anh không biết phải đáp lời gã như thế nào. Đã từng có một thằng ngốc bốc đồng trong anh, khi để cơn giận nuốt chửng lấy chính mình và lao vào để đánh gã, nhận những cú đánh trả, đánh gã, căm thù mà nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng trước mặt. Giờ, họ ngồi uống và chuyện trò với nhau về cái ngày ấy. Nghĩa là gì ngoài mọi chuyện đã là dĩ vãng cả rồi? Vậy sao anh không thấy được cái nỗi an tâm ùa vào nhiều như anh nghĩ? Đã từng có ngày anh muốn ép chính mình ném tất cả vào buồng tối ký ức, nhưng giờ gặp lại gã rồi, dường như tất cả vẫn còn đấy, quá mới, quá sống động, như chưa bao giờ chúng tan biến. Cả đêm nay là những cú trượt dài, là những sự thật cay đắng được nhận ra chỉ càng làm anh thêm lạc lối. 

*

“Nhưng tao biết những gì tao nói, những thứ tao làm, tất cả sẽ ở lại mãi với Yoichi. Tao không hiểu chính mình đã làm gì, sao mình lại làm tổn thương cậu ấy. Giờ tao nhận ra có lẽ tao yêu cậu ấy nhiều hơn tao nghĩ. Tao nói với mày rồi đúng không? Tao vẫn hay mơ thấy Yoichi. Nhiều hơn nếu như chỉ là nhớ nhung tình cũ. Nhưng lạ lắm. Tao mơ về Yoichi, Yoichi hồi đó chỉ của riêng tao thôi, nhưng thật khó để tao nhớ trọn vẹn khuôn mặt của Yoichi mà không thức giấc rồi tất thảy cứ thế tan biến. Có phải đến giờ Yoichi vẫn còn không tha thứ cho tao không?” 

“Mày say rồi. Đừng có cả nghĩ những chuyện đã qua ấy.” 

“Tao không. Mày đừng có mà lảng tránh. Mày làm như tất cả đã qua, như mày không quan tâm nữa, nhưng sao mày còn ngồi đây với tao? Mày tưởng tao không biết ư? Từ hồi đấy tao đã biết rồi. Rằng mày cũng thích Yoichi. Đúng thế, tao đã biết từ lâu rồi. Nên đừng giả vờ như mày không quan tâm đến cái gì nữa. Tao nhìn mà phát ốm.” 

“...” 

“Mày tưởng mày giấu kỹ lắm ư. Tao ghét cái bản mặt mày từ hồi ấy rồi. Đừng làm như mày đau khổ lắm.” 

Gã xổ tất cả ra như thể đã phải nín nhịn từ lâu. Mặt gã đỏ bừng không biết vì rượu hay vì gã đã dùng hết hơi để nói. Gã nhìn anh và nụ cười trên môi gã đã tắt ngúm. Gã vứt hết cả cái vẻ điệu đà trong cử chỉ và thờ ơ trong lời nói vừa rồi đi. Anh không hiểu cái nhìn chòng chọc của gã, vẻ khó chịu của gã, và cả cái cách gã thể hiện là mình đọc anh như một cuốn sách.

“Mày chẳng biết cái chết tiệt gì cả. Mày nói như thể mày biết tất cả, nhưng mày có nhận thức được mình đã làm gì không, và lúc ấy Yoichi khổ sở như thế nào không? Mày biết tao thích em ấy thì sao, đấy là vấn đề ở đây à? Tao muốn làm gì thì đấy cũng là chuyện riêng của tao. Không cần đến mày chõ mũi.” 

Và anh cũng, không kiêng dè, ném hết tất cả vào mặt gã. Gã luôn có một cách kỳ lạ, chọc vào anh, biến anh trở lại làm một đứa không nghĩ ngợi gì và không biết điều gì, như anh của thời niên thiếu. 

"Chuyện riêng của mày à? Thế đừng nhìn tao bằng cái bản mặt sầu đời như thể tao thiếu nợ mày cái gì. Nếu tao thiếu ai cái gì, thì tao chỉ thiếu Yoichi thôi, nhưng tất cả kết thúc rồi. Đừng nhìn tao như thế. Chuyện của bọn tao đã kết thúc rồi.” 

Gã gục xuống bàn. Cốc và bát và đĩa, cả bàn rung rung. Lần thứ hai anh trông thấy gã mất kiểm soát như thế. Rồi gã lại nhổm dậy. 

“Nhưng còn mày, cái thằng cứ núp trong góc và giờ chạy xa rồi sống chui lủi nay đây mai đó như thiếu nợ ai, mày có gì để mà mất? Mày có yêu Yoichi đúng chứ? Không cần trả lời. Tao biết mà. Thế mày làm gì ở đây? Sao mày không đến bên cậu ấy, quyết liệt như lúc mày táng vào mặt tao ấy?” 

Gã ngồi đó và thuyết giảng về những gì anh cần làm như một kẻ đã thấy quá nhiều nên không thể làm ngơ trước những kẻ vẫn còn đang lạc lối. Anh ghét cái cách gã nói chuyện như thể ngày mai gã sẽ chết, như thể chẳng còn hy vọng nào cho chính gã. Anh ghét cả chính mình, thật đau đớn mà phải thừa nhận một phần trong lời gã là đúng. Tim anh nhói đau. Anh muốn nói lại gã, rằng gã chẳng biết cái gì hết, gã im luôn đi cho nhờ, nhưng anh không nghĩ ra điều gì để nói, điều anh nghĩ cần nói thì tắc nghẹn lại trong cổ. 

*

Khi gã đã im không nói và lại gục xuống bàn như một biểu hiện bình thường của việc quá chén, không còn nhìn anh lấy một cái, anh cũng lơ gã đi và làm như mình đã say. Mà thật ra, anh nghĩ, nếu mình đã say thật thì sẽ tốt hơn, vì anh được quyền của kẻ say là ngủ thiếp đi trong khi nương nhờ vào hơi men để thôi không phải suy nghĩ gì sất. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu là mình đang tỉnh táo cực độ. Anh nhớ hết tất cả những năm tháng ấy, bản mặt trẻ trung và mái tóc vàng xõa trên lưng Michael, tay của gã và hình xăm những gai nhọn vòng qua như cuốn lấy Yoichi, và nỗi bất lực của mình lúc ấy. Anh nhớ mình đã chọn buông bỏ, vì anh chỉ mong Yoichi được hạnh phúc. Rồi cả cái vị nỗi đau ngập tràn như lan ra, khi trông thấy người ấy đau đớn đến thế và thay đổi đến thế chỉ vì một đóa hoa mang tên tình yêu. Phải rồi, tình yêu. Tình yêu của anh, nỗi sợ trong anh. Có khi rồi nó sẽ hủy hoại tất cả bọn họ cũng nên. Anh cứ thế mà quyết định rời đi. Có phải rất ngu ngốc không, hả Michael? 

*

“Tao muốn nói với mày là mày chẳng biết gì hết. Mày cứ im mẹ đi mà tự lo chuyện của mình đi. Nhưng thế thì là nói dối. Sao mày biết được tao nghĩ gì? Tao không muốn nói là mày hiểu tao hay gì cả, nhưng—

Tao đã chứng kiến Yoichi bị hủy hoại vì mày. Chính tao cũng đã suýt hủy hoại em ấy. Lúc ấy tao đã nhận ra là mình không cần gì nữa, nếu có ngày cái nhịp đập vang dội trong trái tim tao sẽ trở thành một thứ hành hạ em ấy, và có thể là cả chính tao, như mày đã làm, thì tao sẽ đi thật xa. Tao muốn quên đi tất cả, không nhớ nhung gì, nếu điều đó sẽ tránh cho Yoichi bị thương tổn. Tao đã làm được. Tao sẽ còn đi tiếp, dẫu cho tới tận cùng thế giới. Nhưng sao mày đến đây? Tao đã từ bỏ và tao không cần gì nữa. Nhưng mày làm tao nhận ra, có lẽ không sớm thì muộn tao cũng phải nhận ra ư, tao chỉ đang hoài công vô ích.” 

*

“Mày là một thằng ngu. Một thằng ngu toàn lo nghĩ những thứ không đâu. Mày có thì giờ để nghĩ đến những thứ đấy, thì chỉ cần tự soi gương mà hỏi lại chính mình thôi: đã bao giờ mày quên đi gương mặt người ấy chưa? Đã bao giờ mày đi đến đâu đó mà thôi không nghĩ xem sẽ thế nào nếu có hai người ở đây thay vì chỉ có mình mày? Đã bao giờ trong đêm mày mơ về biển cả của mày, trên mảnh đất nơi mày lớn lên, và rằng vẫn có một người chờ đợi mày ở nơi ấy, luôn luôn? Tao đã từng có, nhưng tao đã đánh mất.” 

Trong mắt gã anh thấy, một nét gì đó ươn ướt, ủy mị đến độ không giống gã. Gã nói với ai ngoài với anh? Có thể gã gửi lời muộn màng đến chính gã. Và mọi thứ đánh qua người anh, đổ ập xuống, tất cả cái nhận thức ấy. Có nỗi đau. Có một niềm vui ngọt ngào. Cả sự giằng xé tâm can anh cũng ở đây. Trong khi anh thấy tim mình vẫn đập từng hồi. Nếu như có thứ gì mình không thể nào quên nổi, không thể kìm lòng mà nhớ nhung đến dẫu cho chạy bạt mạng cho chính mình đi thật xa khỏi nó, trong khi những kim giờ kim giây kim phút cũng đẩy nó đi thật xa khỏi mình, anh nghĩ, thì chỉ có thể là hình ảnh của một người đã được khắc sâu. 

“Tao chưa quên được gì cả. Khuôn mặt em ấy vẫn còn ở ngay đây trong tâm trí tao, như chưa bao giờ có khoảng cách tháng năm. Tao vẫn cầu nguyện cho Yoichi được hạnh phúc, dù tao không ở đấy để chứng kiến. Điều đấy vĩnh viễn không thay đổi. Mày khiến tao nhận ra điều đó…” 

“...”

“Rồi mai tao sẽ lại đi. Nhưng giờ tao biết, tao sẽ mang cả những cảm xúc tao những tưởng mình đã quên mà tiếp tục nhớ về người. Chỉ cần thế là đủ. Rồi một lúc nào đó, tao biết, sẽ lại có lúc tao được gặp lại người. Chỉ là chưa phải bây giờ.” 

“Tao vẫn hay mơ về Yoichi, như thể cậu ấy vẫn đang chờ đợi tao. Về tao chợt tỉnh, biết rằng không còn gì là dành cho tao nữa. Nhưng tao không khóc. Chẳng có gì phải sợ cả. Cho đến lúc chết tao sẽ cứ đâm đầu và liều lĩnh. Nhưng tao thi thoảng vẫn mong, Yoichi còn nhớ về tao, như đã từng hứa, dù như một thằng đểu hay một thằng không đáng chơi cũng được.” 

“Rồi tao sẽ hỏi Yoichi, xem em ấy có nhớ Michael Kaiser là thằng chết tiệt nào không.” 

“Rồi mày phải nói cho tao. Khi chúng ta gặp lại.” 

*

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Itoshi Sae đã không ưa Michael Kaiser. Có thể vì gã đã cướp mất trái tim người anh yêu, với nỗi lòng trai trẻ thì ấy là chuyện bình thường. Có thể vì gã làm người ấy tổn thương nữa. Rồi cú đấm của gã làm anh chảy máu mũi. Có lẽ trong anh, từ cái lần đầu tiên ấy, có một sự tích hợp về tất cả những dự cảm và điềm gã đáng không nên được gắn liền với khuôn mặt bảnh tỏn ấy. Sao Michael Kaiser như một cơn bão. Đi đến và cuốn văng tất cả mọi thứ trong bán kính mấy trăm dặm xung quanh vào hồi nghiêng ngả, đổ nát. Gã cho đi tình yêu như mưa trút xuống nhân gian, nhưng rồi nụ cười đượm một nét buồn như thể mình bị nhân gian ruồng bỏ. Một thằng hợm giả tạo. Rồi gã sẽ chết sớm, anh biết, như bông hoa trên người gã kia, chết khi đương độ rực rỡ nhất của kỳ sống. Ý nghĩ ấy làm anh từng muốn tránh xa gã. 

Tối ấy, khi gã nói về chuyện gặp lại, thật lòng anh đã có dự cảm như thể ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Tái ngộ là bất khả. Ngay sau khi rời khỏi quán ăn, đi bộ quẩn quanh trên những con phố mờ tối với những ngọn đèn đường heo hắt, anh thấy mình như đang quên dần đi khuôn mặt gã. Anh cố nhớ cho ra, đến vóc dáng cao ráo và nụ cười thường trực đó, mái đầu vàng và đôi mắt xanh đó, nhưng nhớ được cái này thì cái kia lại nhòe đi chóng vánh. Anh nhớ lời cuối của gã, và tiếng Nhật quả nhiên vẫn của một người nước ngoài kỳ cục, khi gã Sayonara với anh rồi quay gót đi thẳng. Gã lẩn đi vào trong đêm tối, không ai biết gã đi đâu. 

Trong một khắc giờ anh cũng không biết mình đang đi đâu. Anh cứ để trí óc mình bần thần với những nghĩ suy không rõ đầu cuối, mà thấy mình đã ra đến gần biển. Mặt biển đen ngòm và xanh xao. Hôm nay không thấy trăng. Mình anh giữa biển đêm hôm. Chìm nghỉm đi giữa những mảng xanh đen vô tận. Trên má anh hơi ấm chưa tan của rượu. Gió thổi làm mắt anh cay cay. Anh cứ thế bước đi, nghe sóng đánh đập, lồng trong gió và cát.

*

Anh không nhớ mình đã quay về nhà trọ như thế nào. Dường như anh đã đi cho đến khi cả hai cẳng chân đều tê cứng, và ngay khi đặt lưng xuống giường đã chìm ngay vào giấc ngủ, có cả men say và cơn mệt mỏi dỗ giấc.

Đã lâu rồi anh mới có một giấc ngủ sâu đến thế.
Và, một giấc mơ, sống động hơn bất cứ giấc mơ nào từ trước đến giờ.

Anh mơ thấy những cột nước như những cái vòi rồng đập vào thân mình làm cho cả người mình đau rát, ướt sũng. Cả giấc mơ ngập trong nước, một màu xanh đậm, cứ lan tỏa ra không ngừng. Xanh hơn cả cơn mơ ấy là nỗi lòng của anh, như một kẻ đã đi dạt đến nơi tận cùng của thế giới. Cả người xanh xám vì nỗi cô đơn không nói ra thành lời. Nước mắt bị nuốt đi trong những giọt nước bắn tung khắp xung quanh.
Rồi anh thoáng thấy cậu.
Trong một khung cảnh khác. Cậu ngồi giữa một vườn những cây cỏ ngát xanh, dưới một thân cây cổ thụ, và đọc một lá thư của ai đó. Trong anh cậu vẫn là cậu của thời niên thiếu. Cả người bao phủ trong những quần sáng, nắng hạ vàng ươm, trời xanh biếc. Rồi cậu sẽ thiếp đi giữa khu vườn ánh sáng đó. Cậu mơ về ai mà vẫn giữ nguyên nụ cười không tan đi trên khóe môi. Anh lặng đi mà ngắm cậu.
Rồi, anh bước đến, từng bước từng bước một, như thể anh sắp chạm được đến người.

Người anh cuộn tròn vào trong lớp chăn mỏng. Khi trời sáng, rồi anh sẽ phải thức giấc. Nhưng ngay lúc này, chỉ ngay lúc này mà thôi, mong sao cho giấc mơ này kéo dài vĩnh viễn. 

Có một người mà tôi muốn gặp.” 

Anh cười từ trong giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro