#3: Tỉnh mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Timeline: Day 8 (16:04).

Vừa chập chờn mở hé tầm nhìn, đã thấy gương mặt hao hao hình bóng năm nào dần dần hiện ra trước mắt.

MC cựa mình, định bụng đưa tay lên gạt đi một lọn tóc đã nhạt màu đang loà xoà trên trán ai kia, nhưng nhận ra bản thân đang kê đầu lên cánh tay phải của người ta, cánh tay còn lại thì đặt hờ hững trên vòng eo gầy của em, liền thôi không nhúc nhích để yên cho anh an giấc. Em ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, tự hỏi khuôn mặt này, cánh tay này vì sao lại gầy quá, trong tâm không khỏi có chút chạnh lòng.

Không biết rằng anh của quá khứ có từng được hạnh phúc chưa?

Cánh tay em gối lên bất chợt động đậy, chẳng mất quá lâu để đôi mắt màu bạc hà lộ ra sau khi tấm rèm mí mắt được vấn lên, phản chiếu cho em thấy hình ảnh rũ rượi của bản thân mình trong cặp đồng tử nọ.

- Khóc đủ chưa? Ngủ đã chưa?

Người em yêu cất lên chất giọng nhàn nhạt, nhưng câu hỏi được đặt ra lại làm tâm lý em rung chuyển dữ dội. Phải rồi, hẳn trong lúc nằm mơ thấy ác mộng em đã bù lu bù loa lên làm phiền đến anh ấy. Cũng chính vì lý do đó mà anh mới ở đây, cùng em chia sẻ chung một chiếc giường.

Khốn nỗi cho cái đầu em, vừa thấy người thương đã quên luôn cả cơn ác mộng và nguyên nhân tại sao anh lại nằm đây, chỉ lo lấy anh làm trung tâm nhịp sống và suy nghĩ của mình.

Phải rồi, cơn ác mộng!

- Saeran.

- Hử?

Em nuốt nước bọt, nhìn người đang từ từ ngồi dậy, hy vọng câu hỏi sắp tới của mình sẽ không bị quát vào mặt hay lỡ động chạm vào điều cấm kỵ gì của anh.

- Có phải anh họ 'Choi' không?

Không có câu trả lời, cũng không có bất kỳ tiếng la lối nào, chỉ có bóng hình người trước mắt em vừa khựng lại.

Phản ứng ấy làm em cũng chẳng rõ đáp án là 'có' hay 'không', nhưng ít nhiều em cũng đã biết được rằng anh có chút liên quan.

- Để tôi nói cho cô hay, tôi không phải là một giáo viên có trách nhiệm giải đáp hết các thắc mắc của cô!

Chẳng biết vì sao, MC lại cảm thấy nơi lồng ngực em hơi nhoi nhói.

- Sự tò mò của cô đã đưa cô đến đây.

Ngay sau đó, không để em kịp ngồi lên đàng hoàng, Saeran đã kê hai đầu gối mình ở hai bên hông em, hai tay chống lên hai bên vai MC, tạm thời phong toả hết mọi hoạt động của em, buộc em phải mặt đối mặt với mình.

- Búp bê của tôi à. Chắc em không nghĩ có ngày bản thân sẽ bị tôi nắm thóp trong tay như thế này đâu nhỉ?

Sau đấy lại là màn phê bình quá trình em để Ray "dụ" mình tới đây và em vô dụng như thế nào các kiểu...

MC ban đầu bị anh la mắng cũng cảm thấy có chút sợ, nhưng em để ý rằng ngoài những câu mắng mỏ củ chuối và những lần tiếp xúc quá chiếm hữu với em ra thì Saeran không làm hại gì em cả, nên em cũng mắt nhắm mắt mở, xem lời người nọ như gió thoảng mây trôi, đâm ra Saeran hiện tại chẳng khác nào đang lấy nước đổ đầu vịt. Em là một người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh, nên nếu cứ bị anh khích tướng như thế này, kiểu gì cũng có ngày em sẽ nhàm cả tai, biết đâu còn ngộ ra được vài chiêu tán tỉnh trong mấy câu mắng của anh không chừng...

- Không ai sẽ thích cô đâu! Không ai cả! Cô sẽ thành bà cô già và ế suốt cả đời muahahaha!

MC: ... ^^

Hình như anh vừa đi guốc trong bụng em ra nên mới dập đi cái ý định giở trò ong bướm em vừa dựng lên đấy hả?

- Từ giờ cô chỉ được nói với tôi một từ thôi, đó là "có", ok không?

Ủa? Chuyển chủ đề gì nhanh vậy?

- Nói đi!

- ...

- Cưng méo có quyền chống đối đâu hiểu chưa? Nói đi nào.

- ...

- Con nhóc vô dụng này, ít ra cũng biết điều mà làm gì đó để anh mày có trò tiêu khiển đi chứ!

Đã xem ✅

- ... Ughhh chán cưng ghê. Thôi để anh dán miệng cưng lại cho đến khi cưng chịu vâng lời thì gỡ ra nhé?

- Sao anh không hỏi em có yêu anh không?

- ...

Thấy chưa? Do anh chuốc lấy hết nhé. Em không làm gì sai cả.

Lại nói đến Saeran, sau khi bị búp bê của chính mình làm phản, chẳng hiểu vì lý do gì mà không lên cơn, chỉ im lặng nhìn chằm chặp vào MC với cái nhìn không rõ cảm xúc.

Cốc cốc.

- Cái quái... Ai dám cắt ngang cuộc vui của ông thế hả?

Ngây ra rõ lâu thế mà lại chỉ vì vài tiếng gõ cửa liền nổi sùng trở lại, riết rồi không biết giữa MC và Saeran ai mới là "em" thật sự đây.

- Coi như cô may mắn.

Saeran vừa xuống giường đã quay ngoắt mặt hướng thẳng ra cửa phòng như che giấu điều gì, khác xa so với đợt "thăm viếng" trước, dù sắp rời đi cũng phải hăm doạ người kia mấy câu, hứa hẹn sẽ quay lại các thứ mặc cho đối phương đang bị bệnh.

- Vào đi. Có chuyện gì đấy?

Một tín đồ xuất hiện sau cánh cửa, MC cũng không biết nguyên nhân vì sao người kia vừa thấy Saeran đã suýt trượt chân ngã vào phòng, e hèm một tiếng, người đó điều chỉnh lại tư thế nghiêm trang rồi lắp bắp, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Ngài Ray-- Ý- ý tôi là ngài Saeran, Savior muốn gặp ngài.

Những biểu hiện lạ của hai người họ lần ấy về sau MC sẽ mãi mãi chẳng thể giải mã ra được rằng, thứ đã chào đón người tín đồ nọ, là Saeran với gương mặt đỏ lựng như một quả cà chua chín.

---oOo---

Timeline: Day 8 (18:31).

SPOILER ALERTS ❗️

Anh Zen vừa bị gọi lên đồn cảnh sát.

MC bối rối nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại - nơi những dòng chat giữa anh Zen và 707 đang thi nhau hiện lên, chủ đề của những tin nhắn ấy là về việc chàng diễn viên mà em hâm mộ bị gọi lên đồn cảnh sát và bữa tiệc bị dời lại. Em nửa muốn hỏi Zen rằng họ đã hỏi anh ấy những gì, nửa lại không, vì việc hỏi như thế làm em cảm thấy sẽ khiến Zen nghĩ rằng bữa tiệc bị dời lại do anh ấy.

ZEN
Man... Có phải là do anh không?? Nhưng anh trở về rồi nè!
707
Không, là do em cơ... Em...
ZEN
Chắc chắn không phải do cậu đâu mà...

Giờ thì cả hai người họ đều cho nguyên nhân là do mình...

MC
Vẫn còn nhiều lý do khác để bữa tiệc bị dời lại lắm. Hai anh đừng tự trách mình như vậy, lỗi không phải của bất kỳ người nào trong chúng ta cả.

Thực tế mà nói, sau những chuyện đã xảy ra với RFA, chính bản thân em cũng hoài nghi đến sự hiện diện của mình trong tổ chức, liệu việc em nghe lời Ray đồng ý đến đây có phải là ý hay không?

Thôi thì, thời gian sẽ trả lời...

ZEN
Yeah, con bé nói đúng đấy.
707
Cảm ơn hai người vì đã cố gắng giúp em bớt áy náy, nhưng em ổn.
ZEN
Cậu bị làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu à?
707
Sao anh lại hỏi vậy?
ZEN
À thì...
707
Họ tra khảo anh về em, đúng không?
ZEN
.....
Không thể nào!
Rõ ràng có gì đó đã xảy ra với cậu!
707
Họ đã làm thế, đúng không?

MC
Hai người...

707
Em là người đáng ngờ nhất trong số chúng ta.
ZEN
Không... Không đâu...
Đúng là họ có hỏi anh về một người làm việc bất hợp pháp,
Và anh đã nghĩ đến cậu...
707
Vậy đó là những gì họ hỏi à lol
Thế thì rõ ràng anh bị gọi lên đồn là do em rồi...
ZEN

Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?!
707
Em xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến anh...
ZEN

Cậu như thế là có ý gì?
707
Em không hề muốn làm hại đến ai cả.

Em nhìn vào ảnh đại diện của anh 707, lần này anh tiếp tục để hình khuôn mặt mình, nhưng không còn mang vẻ hài hước như mấy lần cosplay nàng tiên rất gì và này nọ ngày trước nữa, chỉ là khuôn mặt bình thường, và khoé môi cong xuống như bị thứ gì đè lên nặng trĩu.

Hơn hết là, anh trông rất giống anh ấy.

MC
Em không nghĩ anh là người xấu đâu... Chỉ là anh có lý do riêng của mình mà, đúng không ạ?

707

Cảm ơn em
Vì đã nói thế trong khoảng thời gian u ám như thế này.

Em tiếp tục cùng hai người tham gia trò chuyện, mãi cho đến khi 707 đã rời đi, ngón tay em mới có chút khựng lại.

V đã nói cho em 707 và Saeran là sinh đôi, nên họ giống nhau là chuyện bình thường nhưng mà...

Họ còn giống cả ngài thủ tướng nữa.

Trong cuộc trò chuyện ngày trước của em với chị Jaehee và anh Jumin, em có để đến ý chi tiết 707 và ngài thủ tướng có nét giống nhau, nhưng em không nghĩ nhiều, cho đến hôm nay anh Zen bị gọi đi lấy lời khai, cộng thêm thái độ kỳ lạ của anh 707 nữa...

Không phải đáng suy nghĩ lắm sao...?

Em đoán những người thấu suốt hoàn cảnh hiện tại của hai anh em họ nhất, chắc chỉ có hai người mà thôi: V và Rika. Rika thì không cần phải bàn tới, nhưng vì sao em dám khẳng định V cũng rất rõ ngọn ngành ư? Vì thái độ của anh ấy đối với ngài thủ tướng rõ ràng không hề bình thường chút nào. Về phần 707, chắc anh ấy và cả Saeran cũng đều nhận thấy bản thân mình có mối liên kết kỳ lạ nào đó với ngài thủ tướng rồi, họ giống nhau thế cơ mà, chỉ là 707 không biết gã tin tặc tấn công RFA lại chính là Saeran - em trai sinh đôi của mình, trong khi người em yêu thì ngược lại...

Càng nghĩ em lại càng thấy thương cho họ.

Lộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên giữa bầu không khí im lặng, em tắt điện thoại, khẽ thở hắt ra một hơi, từ khi Saeran của em thay đổi đến nay, các tín đồ thường đem đồ ăn đến cho em trước kia không còn lui tới đây nữa, nên khi phòng em có "khách", thì chắc chắn chỉ là một trong hai người này thôi: hoặc là người em yêu, hoặc là Rika.

Và người em yêu thì không thể lịch sự như thế này rồi.

Cách.

Em mở cửa phòng, đúng như em dự đoán, mái tóc vàng trước cửa dường như ánh lên trong đôi đồng tử em, MC dịu giọng:

- Chị vào đi ạ.

Nhưng trái với lời mời của em, Rika chỉ lắc đầu, chẳng dậm chân vào phòng em nửa bước.

- Cảm ơn em đã có lòng mời nhưng ta đang có việc, vì tiện đường qua phòng em nên mới ghé lại một chút. Khoẻ hơn rồi chứ?

Chất giọng nàng có phần gấp gáp.

- Khoẻ hơn...? A!

Trong khi em vẫn còn hơi mơ hồ thì lọ thuốc ngủ trên tay Rika đã gợi cho em một phần trí nhớ, phải rồi, lần trước em phát bệnh Rika đã ở đây cùng em, còn giúp em khống chế cơn bệnh đó nữa.

- Em đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn chị lần đó đã--

- Cho em, xin lỗi nhưng ta phải đi rồi, gặp sau nhé.

Không để em nói hết câu, Rika đã dúi lọ thuốc vào ngực em rồi một bước quay đầu bỏ đi luôn, có lẽ đã xảy ra chuyện gì hệ trọng lắm rồi.

- Em cảm ơn ạ!

MC nói vọng theo.

Đến khi mái tóc vàng của Rika đã khuất khỏi tầm mắt em, em mới nhìn lại lọ thuốc trên tay mình, rồi lại đánh mắt về phía lọ thuốc hẵng còn quá nửa trên chiếc bàn tròn tiếp khách.

Liệu ngoài thuốc ngủ ra, có còn bất cứ giải pháp nào cho căn bệnh của em không?

Sài Gòn, 3/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro