chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- seoul : ngày 19 tháng 9 năm 2018

kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi, chuyện tình của cô với em cuối cùng cũng chấm hết.

tất cả đều do cô, do tính khi hay ghen tuông của cô mà khiến em mệt mỏi, khiến em buông lời chia tay cô sau bốn năm yêu nhau.

ôi em ơi, chuyện tình ta cuối cùng cũng dừng lại một cách đơn giản vậy sao ? chỉ cần một câu chia tay là đoạn tình cảm cả hai dành cho nhau suốt bốn năm tan biến như một cơn gió vậy sao em ơi ?

từng giờ trôi qua, chị cố gắng quên lời chia tay em buông ra để kết thúc mối tình này, đau, đau lắm em ơi, em hiện tại như thế nào ? có đang đau khổ như chị hay không hay là đang vui vẻ khi em không còn phải ở bên một người như chị ?

chị ghét em, thật sự rất ghét em nhưng chị cũng ghét chính bản thân chị, ghét khi em buông lời chia tay, ghét chị vì lúc nào cũng khiến em mệt mỏi trong mối quan hệ chính chị từng thề sẽ không bao giờ làm em buồn.

saeron của chị, chị yêu em lắm nhưng bây giờ lời yêu này còn lại gì khi cả hai chúng ta chỉ là người dưng cơ chứ.

hơi men nơi đây bao quanh lấy cơ thể chị, từng ly rượu đắng cứ chảy dọc vào cuống họng khiến nó nóng lên, cơn đau bao tử của chị lại hành hạ chị nữa rồi em ơi, lấy điện thoại bấm nút gọi em nhưng lại mong em không bắt máy, chị không muốn em nghe thấy cái giọng lạc đi vì rượu vì cơn nấc của chị nhưng chính chị cũng muốn em bắt máy để có thể nghe giọng em.

nhưng có khi em đã xóa số chị khỏi điện thoại em như cách em xóa chị khỏi cuộc sống em vậy. thả mình lên chiếc giường mà cả hai đã nằm với nhau suốt bốn năm qua mùi hương của em vẫn ở đây, nhớ em lắm em ơi phải làm sao để xóa lời chia tay chính miệng em nói ra khỏi đầu chị đây ?

trong căn nhà hiện tại chỉ toàn vỏ chai rượu có cả nhưng vỏ lon bia rỗng, vùi mặt vào chiếc gối của em để có thể cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại của em ở đây, đau lòng lắm em ơi, chỉ mong những lúc này chỉ là mơ khi thức dậy em vẫn ở đây.

đôi mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ ấp tới mùi hương còn sót lại của em khiến cho chị không thể chống lại được, hôm nay có vẻ là một ngày dài của chị với em rồi nhỉ ?

- seoul : ngày 20 tháng 9 năm 2018 

tỉnh giấc vào tầm mười một giờ trưa, cơn đau đầu ập tới, cơn đau dạ dày hành hạ khiến chị chỉ muốn ngủ tiếp, cơ thể nặng nề khiến chị biết những việc tối qua là thật, trở người sang phía bên kia thì chị chỉ muốn bật dậy tự tát vào mặt mình thử một cái, em đang nằm đó kế bên chị vậy nhưng việc tối qua là mơ thật sao ? nhưng cơn đau đầu mùi men rượu còn quanh quẩn bên cánh mũi vẫn còn đọng lại đó.

không quan tâm là sự việc tối qua là thật hay mơ chỉ cần biết em quay về đây có phải em cũng chịu cho chị một cơ hội không ? chui vào lại chiếc mền ôm em vào lòng vùi mặt vào cổ em như đứa con nít đang làm nũng, em dậy rồi còn vuốt lưng chị nữa nhưng chị không muốn đối mặt với em hiện giờ, mắt chị sưng lắm không muốn bị em chê cười đâu.

"yerim xin lỗi em" giọng chị khàn đặc mũi còn phải hít lên vài cái để có thể hô hấp dễ hơn, em im lặng cả lúc, muốn biết em đang suy nghĩ gì lắm nhưng chị lại không muốn rời khỏi chiếc cổ trắng này của em, ở đây thơm lắm có lẽ vì em có thói quen xịt nước hoa ở đây nhỉ.

"saeron cũng xin lỗi chị" nghe câu em xin lỗi sao lại đau lòng thế này ? người làm em đau là chị người xin lỗi cũng chỉ nên là chị thôi, thoát khỏi chiếc ôm, nhìn khuôn mặt người con gái chị yêu hai đôi mắt của em cũng sưng rồi, có khi sưng còn nhiều hơn chị, chị tệ quá em nhỉ ? khiến người con gái chị yêu đau lòng khóc thành ra hai mắt sưng như vậy.

hôn lên trán em dời xuống hai đôi mắt rồi lại chiếc mũi cao của em và cuối cùng dừng lại ở đôi môi, thương em thật nhiều chỉ muốn em là của mình luôn bên mình thôi.

"mình đừng dừng lại em nhé ? chị không muốn chúng ta dừng lại như vậy, chị thương em, yêu em lắm saeron ơi, tối qua chị đau lắm nhưng có khi em đau hơn chị nữa nhỉ ? xin lỗi vì làm em phải đau lòng như vậy, làm cho đôi mắt chị từng không muốn nó rơi một giọt nước mắt nào bây giờ lại vì chị mà phải sưng lên như vậy, cho chị một cơ hội để có thể sửa sai em nhé"

"em cũng yêu chị lắm yerim, em cũng không muốn vì một vài chuyện khiến hai ta không thể bên nhau nữa, xin lỗi vì đã nói lời chia tay với chị" 

saeron một lần nữa khóc nấc lên, ôm chầm lấy chị, em khóc làm chị đau lòng quá nhưng chị chỉ biết ôm em trong lòng vỗ lưng em. 

chúng ta có thể giận hờn nhau nhưng đừng chia tay nhau em nhé, hãy yêu nhau như những ngày mới quen, lúc đó chỉ có tiếng cười những điều vui vẻ trong chuyện tình ta chứ không phải những giọt nước mắt như bây giờ.  

suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro