Itoshi Rin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Itoshi Rin

---------

Mắt tôi lại mở ra, vẫn là trần nhà trắng toát như ngày nào, tôi thầm nghĩ, sao tôi không chết ngay trong cơn mộng, rồi chìm đắm vào nó cho rồi.

Đêm hôm qua, tôi chẳng cần dùng đến thuốc ngủ, tự động mà ngủ được, trong mơ thấy anh Sae, tôi và anh yêu nhau, cả thế giới đều biết, họ ủng hộ chúng tôi , ngay cả cha mẹ. Rồi chúng tôi kết hôn, tôi nhớ rõ, ngay tại biển, anh nắm tay tôi bước đi, cánh hồng bay trong gió, tôi cười rất tươi, ngay tại ấy, tôi và anh lập giao ước, hẹn thề bên nhau cả đời, sóng đánh thật nhẹ, gió thổi man mát. Rồi tôi và anh trao nhẫn, hôn nhau thật lâu, nước mắt hạnh phúc rơi xuống cũng là lúc tôi tỉnh mộng. Đấy thật sự là 1 giấc ngủ ngon.

Tôi ghét hiện thực này, tôi biết chứ, tình yêu của tôi là sai trái, chẳng một ai dám ủng hộ, thật méo mó.

1 năm trước, anh dắt về một người phụ nữ, đứng trước mặt gia đình mà giới thiệu đấy là người yêu anh, tôi cũng sốc chứ, nhưng ngoài cười khổ thì làm gì đây? Rồi họ cười nói với nhau, thậm chí còn mở tiệc, tôi chán nản mà rời khỏi nhà, trời đông lạnh giá lại càng làm tâm hồn tôi buốt hơn, yêu nhau nhưng chẳng thể đến với nhau, kiếp trước tôi làm gì để chịu khổ thế này?

Ngồi ở 1 góc chẳng ai biết, tôi vùi mặt vào chiếc áo lông mà khóc thật nhiều, khóc đến đỏ mắt, chẳng biết trách ai, chỉ biết trách bản thân, thân xác tuy lớn song tâm hồn ngây dại.

1 tháng sau đó, anh và cô ta lấy nhau, lý do chỉ vì cô ta có thai, tôi biết thì trách anh, nhưng rồi chỉ nhận lại 1 câu xin lỗi chẳng ân hận, anh lại nói "vì sự kì vọng của cha mẹ", tôi tức giận mà nhỡ tát anh 1 cái, rồi liền bị anh đè ra đánh.

Tôi ghét cô ta, dựa vào đâu chứ? Tôi và anh yêu nhau trước, tại sao cô ta lại được quang minh chính đại tay đan tay cùng anh, còn tôi thì chỉ biết đứng sau lưng chịu cái mác "tình nhân" chứ? Hận chẳng thể giết chết ả đàn bà đó.

Hình ảnh cho dù đến chết tôi cũng không quên, cảnh họ khoác tay nhau bước vào lễ đường, tôi ngồi ở một góc nhà thờ mà mỉm cười, thầm chúc phúc cho anh, cả giáo đường tràn ngập giai điệu thánh ca du dương, tiếng vỗ tay cùng những nụ cười cũng hiện rõ, mũi tôi cay cay, đứng dậy mà chạy khỏi nơi ấy, tôi cảm nhận được, anh cũng nhìn tôi, đôi mắt anh thoáng buồn, có lẽ anh cũng giống tôi.

Hôm ấy, tôi lại khóc nữa, khóc thật nhiều, người từng thử chuyện mà đáng lẽ ra vợ chồng mới nên làm với tôi, từng nói trọn đời dù chẳng đến được, cũng sẽ lén lút thế này với tôi, vậy mà giờ lại thất hứa, trước mặt Chúa Trời lập giao ước cùng người khác mà chẳng phải tôi.

Ôi thứ tình cảm sai trái, tôi muốn buông nhưng cũng chẳng nỡ.

Sau kết hôn, tuy cả 2 đã nói chẳng nên gặp nữa, nhưng rồi anh vẫn đến gặp tôi, rồi cả 2 lại làm những chuyện đáng xấu hổ ấy. Tôi và anh ôm lấy nhau, như hòa làm một, những tiếng động dâm ô được thu hết vào tai tôi, hợp lại thành 1 bản nhạc êm tai chỉ chúng tôi nghe được, tựa như trái cấm, ngọt dịu nhưng là kịch độc.

Sau khi giải tỏa, anh làm sạch cơ thể, như muốn dội đi toàn bộ dấu vết của anh và tôi, chua xót lắm chứ, tôi muốn mọi thứ của tôi lưu lại trên anh, nhưng rồi ngoài kia sẽ nghĩ thế nào?

Anh coi tôi như đồ chơi, như đĩ điếm, chỉ đến để thỏa mãn rồi đi. Nhưng tôi thì khác, tôi coi anh là tình yêu, là thế giới. Tôi chấp nhận tất cả, vì tôi yêu anh, yêu đến lu mờ lí trí.

Nhưng rồi, anh lại đi xa hơn, anh chẳng còn như trước nữa. Anh đến cạnh tôi chỉ khi áp lực, anh bắt đầu đánh đập tôi khi stress, vì anh thừa biết tôi chẳng phản kháng. Những lần đầu, anh chỉ đánh tôi, về sau này, anh chẳng những đánh tôi, còn hành hạ tôi dã man, anh xem tay tôi là gạt tàn, lưng tôi là ghế ngồi, miệng và hạ bộ tôi là bồn chứa, chỉ còn đôi chân là lành lặn, nhưng cũng đã sớm chỉ còn da bọc lấy xương. Những đêm mặn nồng cứ thế mà tan biến, chỉ còn tôi vẫn ảo tưởng 1 ngày anh sẽ lại yêu thương tôi.

Hôm nay là tròn 1 năm anh không đến, chẳng biết từ bao giờ, tôi đã thích cảm giác bị anh hành hạ, đánh đập, cũng là vì quá yêu anh, nên tôi chẳng còn quan tâm gì nữa, khi nhớ anh, chỉ biết lôi tấm ảnh anh năm cấp 3 ra để ngắm rồi tự an ủi anh sẽ quay lại. Hôm nay tôi bước ra ngoài, đã lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng ra khỏi nhà, ánh nắng chói chang làm da tôi bỏng rát vô cùng, cơ mà thi thoảng tôi cũng muốn ra ngoài hít thở 1 chút.

Tôi đứng đợi xe định đi về, cũng lâu rồi chẳng đi xe bus, tôi nhớ về thời cấp 3, hôm nào cũng cùng anh đi xe bus về nhà, chợt tôi cười mỉm một cái.

Đứng chờ 1 lúc, chợt nghe tiếng trẻ con tiến lại gần, tôi tò mò mà nhìn qua, đứa trẻ ấy có tôi mắt màu lam y hệt anh, hàng mi cũng giống đến lạ. Nó va vào tôi rồi ngã nhào ra, tôi theo phản xạ mà đỡ nó, thành công mĩ mãn. Đứa bé cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi, tôi cười rồi nhìn theo bóng lưng nó, nó nhảy chân sáo mà đi về phía người nhà. Rồi tôi thấy một mái tóc màu đỏ đậm, người ấy quay lưng lại nhìn nó, đó là anh. Dáng vẻ anh bây giờ rất khác, chẳng tiều tụy như trước nữa, anh vui tươi và ôn hòa hơn trước rất nhiều, kế bên là vợ anh, ả tựa đầu vào vai anh, anh cũng chẳng ngần ngại mà hôn lên mái tóc ả, rồi nhìn nhau mà cười.

Tôi đứng từ xa chết lặng, chỉ biết chôn chân tại chỗ, tay tôi run bần bật, làm rơi luôn cốc cà phê trên tay, tiếng động không quá lớn nhưng đủ để người xung quanh nghe thấy. Rồi anh nhìn ra phía tôi, anh mở to mắt, nhận ra là tôi. Bộ dạng của tôi bây giờ thảm thương vô cùng, tôi cắn chặt môi, mắt tôi đỏ hoe, tôi chẳng kìm được nữa, nước mắt cứ thế trào khỏi khóe mi. Anh đứng dậy, định bước ra chỗ tôi, tôi thế mà lại hoảng loạn, xe bus lúc này vừa đến, tôi nhanh chóng chen qua vài hành khách đang xuống mà bước lên xe bus. Cửa đóng sầm lại, xe cũng chạy đi.

Tôi thở hắt 1 hơi, xe lúc này khá thưa người nên trống nhiều chỗ, tôi nhanh chóng ngồi vào cuối xe. Tôi nhớ lại khung cảnh vừa nãy, thì ra cả 1 năm trời anh chẳng đến cạnh tôi vì tình cảm giữa anh và ả ta đã nảy nở rồi, chẳng còn chỗ cho tôi nữa. Tôi tự cười bản thân, anh thì hạnh phúc cạnh người anh thật sự yêu, vậy mà tôi vẫn ngóng trông anh từng ngày, chờ anh quay về yêu thương tôi.

Tôi nhìn đôi tay của bản thân, chai sần và gầy guộc, da dẻ của tôi trắng xanh, nhìn chẳng giống người sống nữa rồi. Nước mắt tôi chợt rơi, tôi thật sự nhận ra rồi, ra là "anh chẳng hề yêu tôi"

Xe ngừng lại, cửa mở ra, tôi trả tiền rồi bước xuống đi bộ về nhà. Cha mẹ tôi sớm đã không còn thức nữa, tôi bước lên phòng, ăn diện cho bản thân, sửa lại tóc, trang điểm 1 chút, rồi mặc 1 bộ đồ thật đẹp, tôi ngắm mình trong gương rồi dọn dẹp lại phòng, cầm theo chiếc máy ảnh sau đó bước khỏi nhà.

Tôi bước ra đường lớn, vẫy tay gọi xe, 1 chiếc taxi tấp vào, tôi bước lên, vậy rồi, tôi chính thức rời xa căn nhà này nhỉ?

Xe dừng lại, tôi bước xuống, trước mắt tôi là bãi biển trong giấc mơ ấy, vì tác hại của việc lạm dụng thuốc ngủ mà giờ đây, mắt tôi mờ đi, chẳng nhìn rõ nữa, tuy thế nhưng vẫn chẳng thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của nó trong mắt tôi.

Tôi vẫn nhớ khi xưa, gia đình tôi sống ở đây, chiều nào anh em tôi cũng ra đây đùa nghịch, có mấy lần chơi vui quá, dép vùi dưới cát, về chỉ còn 1 chiếc bị mẹ mắng không ngừng. Tuy thế mà lại vui lắm, kỉ niệm của tôi khắc toàn hình bóng anh, ngay từ khi tập tẹ nói cười, anh đã là 1 phần trong kí ức tôi rồi.

Tôi bước đi chầm chậm về phía biển, ban đêm nơi đây tĩnh lặng vô cùng, tiếng sóng đánh êm tai, ánh trăng dịu nhẹ, sao trên trời xếp thành lớp, khung cảnh như trong phim truyện. Ngày xưa vào những đêm chẳng thể ngủ, tôi và anh thường lén chạy ra đây mà ngắm sao, ngồi trên bãi cát mà nói đủ thứ chuyện, lâu lâu còn xuống nghịch nước ướt hết áo quần.

Rồi tôi bất giác phì cười, cầm máy ảnh ra chụp lại khung cảnh hiện tại, tôi quay ống kính lại, tự chụp bản thân mình. Ảnh chui ra, tôi ngắm nhìn mình trong ấy, đã bao lâu rồi tôi chưa chụp hình nhỉ? Lâu quá rồi chẳng nhớ nổi nữa, bản thân mình vậy mà cũng có chút xinh nhỉ?

Đứng suy ngẫm hồi lâu, tôi tháo giày ra, cột dây ngay ngắn lại, đặt chiếc máy ảnh bên cạnh, rồi để 2 tấm ảnh vào giày, tôi hướng về phía đại dương kia, từng bước từng bước đi xuống, đến khi tôi chìm xuống biển sâu, tôi ôm lấy bản thân, dòng nước lạnh bao quanh tôi.

Tôi thấy khó thở quá, một chút nữa thôi, tôi sẽ chẳng đau đớn nữa, tôi cũng thấy buồn ngủ rồi. Nếu như được sinh ra lần nữa, tôi chẳng muốn có trái tim, tôi ghét "yêu", không muốn "yêu" và không muốn được "yêu".

---------

Tôi mở mắt dậy, chẳng còn là 4 góc phòng trắng toát kia nữa mà đây là biển. Tôi đưa 2 tay lại gần, xoa vào nhau, nhưng chẳng có cảm giác, vậy là tôi đã chết rồi à? Tôi dạo quanh trên bờ biển, đón ánh bình minh tươi mát, chưa bao giờ tôi cảm thấy tự do thế này.

Tôi đi dọc bờ biển, tình cờ thấy 1 đám đông, tôi dễ dàng lách qua họ, đến đấy xem thử. Hóa ra họ nhìn đôi giày của tôi, chỉ thấy họ chụp lại, rồi đăng lên mạng xã hội, có người còn chụp cả 2 tấm ảnh nữa. Tôi liếc nhìn, thấy từ đằng xa là 1 chiếc xe hơi màu đen loáng bóng. Là cha mẹ tôi, còn có cả...anh Sae. Họ bước xuống, lại gần đám đông, cha tôi thì sốc, mẹ tôi thì khóc, còn anh thì trông mặt đầy mâu thuẫn, chẳng biết khóc hay cười. Nếu là bình thường, tôi sẽ ôm lấy họ mà nức nở, nhưng tôi bây giờ, chẳng có 1 cảm xúc gì hết. Tôi nhìn thấu được nội tâm họ, họ hối hận, nhưng cũng có chút vui trong lòng. Có người đến tìm thân xác tôi để người nhà đem về chôn cất, tôi nhìn rồi lắc đầu, có tìm cả đời cũng chẳng ra, thân xác tôi sớm đã chìm sâu xuống đáy đại dương rồi. Tôi chứng kiến tất thảy, nhìn rồi cười, chẳng phải vì vui, mà tôi bất lực với chính những kẻ tôi gọi là " Người Nhà ".

Tôi nhìn họ với con mắt vô cảm, sớm đã chẳng còn xem họ là người thân nữa rồi. Tôi xem họ là bến đỗ của tôi, nhưng họ lại tự tay đày tôi xuống địa ngục, sống nhưng cứ vất vưởng như ma quỷ. Trời đột nhiên đổ mưa to, sấm chớp cũng nổi lên, cứ như tiếc thương cho mảnh đời của tôi. Người cũng vì thế mà rời đi, tưởng chừng chẳng còn ai ở lại, nhưng rồi, 1 tiếng? 2 tiếng? Anh vẫn đứng đấy, anh nhìn đôi giày tôi, rồi ngã khụy xuống, cầm lấy tấm ảnh tôi mà nhìn, tôi chợt thấy ánh mắt anh đượm buồn, anh thật sự ân hận.

Tôi nhìn anh rồi mỉm cười, tiến tới vuốt nhẹ lên tóc anh, anh như cảm nhận được, chạm nhẹ lên mái tóc, nhưng vốn tay ta chẳng thể đan vào nhau. Rồi, anh thật sự khóc rồi, tôi chợt thấy buồn cười, tại sao con người lại để " thứ gì đó " mất đi mới ân hận? Tôi cầu mong trong lòng, xin đừng ai thấy thân xác tôi, xin hãy quên tất thảy, coi như tôi chưa từng tồn tại, để tôi cảm thấy tự do. Rồi linh hồn tôi tan biến vào hư không.

Liệu đây sẽ là sự giải thoát cho tôi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro