01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai nhìn kìa, hoàng hôn buông rồi đấy"

"Anh hai anh hai, nhìn xem nó có đẹp không? Tự tay em làm đấy"

"Đau"

"Đau quá, anh ơi"

"Em đã làm gì sai? Rốt cuộc..."

"Anh hai"

"Anh hai"

"ANH HAI!"

?!

Tiếng thét của em trai vang vọng trong tiềm thức thành công khiến Itoshi Sae giật mình tỉnh giấc. Hai con mắt trợn tròn, mồ hôi chảy ròng cùng nhịp thở gấp gáp. Đôi bàn tay bấu chặt lấy chiếc chăn đang được đắp lên bản thân với nhiều họa tiết đẹp mắt.

"Là...mơ?"

Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh lau mồ hôi rồi thở dài.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu có người đến.

"Vào đi" Sae chậm rãi nói.

Bước vào trong là một người đàn ông với vóc dáng cao mặc bộ vest đen toát lên vẻ lịch sự mà trang nghiêm.

"Cậu lại gặp ác mộng sao, cậu chủ?" Dù đã đoán được phần nào lý do rồi người vẫn vẫn hỏi anh.

"Ừm, mà quan trọng hơn. Có tin tức gì về em ấy chưa?" 

Đáp lời, anh liếc nhìn người đối diện nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

"Xin lỗi, hiện tại chưa có tin tức hay tiến triển gì mới cả" Người ấy hơi khom người cúi về phía trước, một tay đặt đằng sau với vẻ trịnh trọng:

"Nhưng tôi sẽ điều thêm nhiều nhân lực hơn để tìm cậu ấy"

"Được rồi, vậy còn gì nữa không?" Anh xua tay.

"Chắc ngài cũng biết sắp tới sẽ có cuộc họp quan trọng của các gia tộc, ngài hãy chuẩn bị cho kĩ đi"
"Rồi rồi, ngươi lui đi"

Vị kia vâng lệnh, từ tốn bước ra ngoài rồi đóng cửa sao cho ít gây ồn nhất có thể. Trong khi đó, Sae đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục rồi bước về phía góc tường – Nơi đặt một bức ảnh ở đó. Nó được lau chùi và cất giữ rất cẩn thận, không lấy hạt bụi nào vương trên bức ảnh ấy.

Trong ảnh, một cậu bé khoảng 6-7 tuổi đang cười rạng rỡ. Đôi mắt cậu híp lại, môi cười tươi với vẻ hạnh phúc vô cùng. Anh miết nhẹ bàn tay qua bức ảnh ấy. Đôi mắt xanh sắc lẹm mang vẻ lạnh lùng thường ngày nay lại trông buồn đến lạ. Nó như phảng phất một nỗi buồn không đáy, nặng trĩu được tích tụ một cách âm thầm chờ ngày không thể chịu được nữa mà giải phóng.

"Em còn định chạy trốn tôi đến bao giờ?"
"Tôi còn phải tìm kiếm em đến khi nào đây, Itoshi Rin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro