5. Empathy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô hơi loạn, mong mọi ng thông cảm😔😔😔

Empathy: đồng cảm

__________________________________________

Hôm nay là một ngày hiếm hoi cả lũ mới có một ngày nghỉ trọn vẹn.

Vì sao ư?

Vì ông huấn luyện viên ác quá ấy mà... bắt cả bọn phải luyện tập không ngừng nghỉ luôn.

.

.

.

Rin bị Bachira, Chigiri cùng Isagi kéo ra ngoài đi chơi cùng. Mặc cho sự phản đối kịch liệt đến từ phía chính chủ. Mà cái chân của con báo đỏ thì ai mà bằng nổi cơ chứ? Tụi nó kéo em đi hết từ chỗ này đến chỗ khác khiến đầu em xoay mòng mòng. Còn chưa kịp định hình được mình đang ở đâu đã bị lôi cổ ra chỗ khác. Mà cái mồm của con Ong cũng hoạt động năng nổ lắm cơ, ra ngoài mới được gần 1 tiếng mà nó đã biết được hết đủ chuyện trên trời dưới biển rồi.

.

.

.

Cuối cùng, cả lũ quyết định nghỉ chân tại một quán cà phê. Trùng hợp thay, Ness cũng đến đây để thưởng thức món bánh tráng miệng yêu quý của mình. Isagi đã giới thiệu Ness cho Rin.

Ban đầu em cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là một cựu thành viên của Bastard Munchen thôi mà. Nhưng nói chuyện với nó cũng hợp phết... 

Sau một lúc ngồi tám chuyện, con ong cùng người yêu của nó đã chuồn về trước để dành thời gian chim chuột với nhau. Con báo đỏ cũng đi lâu rồi... không gian vô cùng ngượng ngùng... chỉ có mình Rin với Ness- một con người ít nói cùng một con người không thích nói chuyện.

Khoảng một lúc lâu sau, không thể chịu nổi bầu không khí im lặng này nữa, Rin mới lên tiếng

- Có điều này... t thắc mắc từ cái mùa giải New Egoist chết tiệt kia rồi... tại sao m lại rời Bastard Munchen?

-...

Ness khẽ cười, em muốn quên chuyện đó đi, nhưng chắc chẳng được nữa...

- ... Vì bị ruồng bỏ... chắc tiền đạo nổi tiếng Itoshi Rin đây phải biết đến cái chuyện tôi được mệnh danh là hầu cận của Kaiser chứ nhỉ?

- ừm...

- tôi bị hắn ruồng bỏ... dù đã dâng hiến tất cả những gì mình có thể cho sự thành công của hắn thì... hắn vẫn một mực quyết không chịu công nhận tôi... phủi đi tất cả những cố gắng của tôi... hất rượu lên người... nắm tóc... dùng những lời nói cay nghiệt nhất để nói với tôi... và cuối cùng là vứt bỏ tôi như một món đồ đã hết giá trị lợi dụng... hắn coi tôi là cái bao cát... là một công cụ để hả giận... là một nô lệ chỉ có thể phục tùng cho một mình hắn...hắn... ấy thế mà tôi... tôi lại yêu hắn- ah... xin lỗi... tôi nói hơi nhiều rồi...

- không sao đâu... nói tiếp đi... m giống t thật đấy... t cũng vậy...

-?!

Rin thầm nghĩ... sao cậu lại giống em đến vậy chứ? Dường như ông trời cuối cùng cũng hiểu được những nỗi đau mà Rin và Ness đã trải qua... nên đã trao cơ duyên cho hai con người này gặp nhau... để được đồng cảm... được thấu hiểu nỗi bi thương mà đối phương đã trải qua... 

- T... thì bị chính người anh trai của mình vứt bỏ... hắn gieo cho t những hi vọng nhỏ nhoi... những ngọn lửa sáng chói... và cũng chính hắn đã là người tạt đi tất cả những thứ đó bằng một xô nước lạnh... Đến lần gần nhau trên sân cỏ... người hắn công nhận... lại là người mà t hằng mang nỗi thù hận. Lần nữa... lại bị vứt bỏ... có đáng không chứ? Lần gân đây nhất gặp nhau... hắn lại nói muốn gặp t... Vậy thì t phải làm gì chứ? Đứng yên chịu trận, để mặc cho hắn thích nói gì thì nói, ruồng bỏ bản thân một lần nữa à? Mà m biết gì không... t lại yêu chính người anh trai ruột của mình đấy... có tởm không chứ?

-... 

Ness không nói gì cả... chỉ ngồi im nghe Rin nói. Ness biết chứ... dù Rin đang nở nụ cười thế kia... nhưng đó lại là nụ cười chế giễu... tự kinh tởm bản thân... sâu bên trong đó lại là một con người nhạy cảm, cần được chở che... Ness chẳng kinh tởm gì Rin, vì em biết, người cần được an ủi nhất bây giờ là cậu... chứ chẳng phải em. 

Tình yêu thì đâu có quan trọng danh phận gì, đúng chứ? Người thân cũng được, kẻ thù cũng được, người già, người trẻ,...ai cũng được, chỉ quan trọng là tình yêu đó phải chân thực, không lừa dối mà thôi...

.

.

.

Cầu cho cuộc đời này công bằng hơn... đối xử với hai người họ công bằng hơn... đừng tàn nhẫn như thế... họ chịu đau đủ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro