9. Come back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Ness quả là thiên tài mà... dù em đã nghỉ được gần 3 năm... nhưng chỉ sau hơn 3 tháng, em đã có thể lấy lại được phong độ như lúc trước, thậm chí là giỏi hơn. Cũng có một phần công của Rin và Isagi nhỉ? Cũng phải cảm ơn cuộc đời vì đã giúp em rời xa hắn...

.

.

.

Hôm nay có một trận giao hữu giữa Real Madrid và Bastard Munchen. Ness đã chờ ngày này lâu lắm rồi... ngày mà em có thể giẫm đạp lên tinh thần, cái tôi của hắn, với cả em cũng không muốn phí hoài công sức 2 người bạn của mình đâu...

.

.

.

Ô... nhìn hắn kìa... đôi đồng tử xanh màu đại dương sâu thẳm, chúng nó đã từng nhìn tất cả mọi đối thủ bằng một cách kiêu ngạo, đôi đồng tử mà em đã từng ngày ngày nhớ mong, ấy sao lại vô hồn đến thế? Chúng dãn ra to chưa kìa... chắc sốc lắm nhỉ? Nhìn hắn cũng gầy hơn... chắc thời gian qua đã phải chật vật với việc làm quen khi không có em ở bên đấy nhỉ? Nhưng cũng chả sao cả... tất cả những gì mà em quan tâm... là đánh bại và nuốt chửng được cái tôi cao ngất ngưởng, cao hơn trời của hắn mà thôi... Mất hơn 2 tiếng chỉ để Ego giảng cho ý nghĩ của cái tôi cũng làm cho em hiểu hơn về cái thuật ngữ này và góp phần lớn trong việc đánh bại hắn hơn... 

Nghe có vẻ dễ ấy nhỉ? Nhưng thực hành khó lắm... Hắn liên tục vượt qua được những cái bẫy của em... không chỉ thế... còn nhìn em với một đôi mắt khinh bỉ... ghét nhỉ? Nhưng mà... thật đáng tiếc... đó cũng chỉ là một phần trong kế hoạch đánh bại hắn của em... làm hắn càng mất cảnh giác... càng coi thường em càng tốt... mất nhiều thời gian phết đấy! Vì hắn là một người cẩn thận mà! Không sao! Em chịu được...

...

Cuối cùng thì... giây phút ấy cũng đến... cũng phải cảm ơn đồng đội vì đã thu hút toàn bộ sự chú ý từ hắn ấy nhỉ? Ness bắt đầu hành động, mỗi di chuyển của em không một ai có thể đoán trước được, dến đồng đội còn bị lừa nữa mà! Từng cú lừa bóng, tâng bóng đến rê bóng đều gần như đạt đến mức hoàn hảo... chắc em đã luyện chăm chỉ lắm! Cuối cùng... tất cả dường như vỡ òa trước giây phút em vượt qua hắn... hay thậm chí là Noa, kết thúc bằng một cú ghi bàn tuyệt đỉnh. Ness đã khẳng định được vị trí của mình ngay lần đầu ra sân sau khi rời câu lạc bộ một khoảng thời gian dài trước những con mắt của toàn thể những con người yêu thích bóng đá... hay chỉ đơn giản là ngồi xuống và xem một đoạn khoảnh khắc ngắn ngủn của cả một trận đấu dài ngoằng ngoằng những 90 phút. Đến cả Noa còn phải đứng vô tay cảm thán nữa mà...

Em tuyệt thật đấy!

.

.

.

Kết thúc trận đấu, Ness được tất cả những nhà báo bu lại, phỏng vấn hết câu này đến câu khác... cảm giác này cũng không tệ... cái cảm giác được mọi người ngưỡng mộ... và hoàn thành được mục tiêu của mình...

...

Trong phòng thay đồ...

Kaiser đã đến bắt chuyện với em... gan nhỉ? sau bao biến cố, thăng trầm thì hắn vẫn còn gan để đến bắt chuyện với em... Hắn ngập ngừng nói:

- Ness à... ừm... m- mày- sao m lại ở đ-

- Im và đừng nói gì hết, tôi ở đây thì liên quan đến anh sao? Nên nhớ, chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa... đừng gọi tôi như vậy... biết khó chịu là như thế nào không? Còn lí do vì sao tôi  lại ở đây à? Chính tôi cũng chẳng biết nữa... tự nhiên được mời vô... cùng bất ngờ lắm chứ... nhưng được chà đạp lấy cái tôi của anh cũng đã là mcon người như tôi mãn nguyện hết sức rồi

Em nói với một tông giọng lạnh tanh rồi quay lưng rời đi trước sự bàng hoàng của hắn...

...

Kaiser nhanh chóng chạy đến, nắm lấy cổ tay em thật chặt như sợ rằng khi buông ra, em sẽ biến mất, Ness khẽ rít lên vài tiếng vì đau, rồi lại lấy đôi mắt lạnh như băng ra nhìn chằm chằm, đôi ngươi màu đỏ rực như nói lên hết nỗi lòng của em... đôi ngươi đầy sự khó chịu, tức giận nhưu áp đảo hoàn toàn đối phương. 

- M- mày quay về được không? T- tao không thể sống được nếu thiếu đi hơi ấm của m... làm ơn...

Em có nghe nhầm không vậy? Ai đó hãy đưa cho Ness cái thuốc nhỏ tai đi! Em không nghe nhầm đúng không? Hay dạo này ăn nhiều bánh dâu quá sinh ra ảo giác rồi?! Kaiser vừa năn nỉ em ư? Cả đời này hắn sẽ không thèm hạ cái tôi xuống mà năn nỉ một ai đâu! Mà đây lại là người mà hắn đã nhẫn tâm rời bỏ, vứt đi như một món đồ cũ không lấy một nỗi đau xót.

- Anh đùa tôi à Kaiser? Nhẫn tâm vứt bỏ tôi rồi lịa ở đây năn nỉ tôi quay lại?! Anh có bị điên không?! Cuộc sống của tôi đang vô cùng yên bình khi không có anh đấy! Cút đi cho khuất mắt tôi! Đừng lảng vảng quanh tôi nữa!!!

Kaiser sững người... hắn không ngờ là có ngày mình lại nghe thấy những lười nói khó nghe đó từ đôi môi xinh xắn của Ness... Đây là... nghiệp chăng? Vì sao à... vì Ness đã lấy y nguyên mẫu từ cái câu mà hắn đã thẳng tay quăng vào tâm trí của Ness lúc vứt bỏ em...

"... M CÚT MẸ ĐI CHO KHUẤT MẮT T! TỪ GIỜ, M KHÔNG CẦN PHẢI ĐI THEO T NỮA!!!! BIẾN CMM ĐI!!!!..."

Aahhh... sao hắn có thể nói ra những lời nói khó nghe đó chứ? Hắn hối hận rồi... làm ơn... hãy quay lại với hắn đi... 

- ... xin lỗi...

-?! Hả?!

- T- tao xin lỗi... làm ơn quay lại với tao... xin lỗi vì tất cả những gì đã làm... xin lỗi vì đã đối xử với mày như một con chó... tao xin lỗi... làm ơn hãy về với t đi... Ness... những tháng ngày không có mày tao chẳng biết phải làm sao nữa... xin lỗi... làm ơn... về với tao đi...- Hắn cúi gằm mặt xuống, giọng hơi run run

- Anh nghĩ tôi sẽ rung động bởi những lời nói giả tạo đó sao? Tôi đúng là ngốc khi đi theo anh mà... anh nghĩ anh là ai hả Michael Kaiser?! Anh muốn vứt bỏ tôi rồi giờ lại nhặt lại sao?!... cút ngay đi! đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!!!

Nói rồi, em quay một mạch đi, cố cầm cự hai hàng lệ lấp lánh trên gương mặt thanh tú của em rơi xuống... ah... có lẽ chúng nó không nghe mệnh lệnh từ em rồi... từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi lã chã xuống nền gạch. Chúng như những viên kim cương quý hiếm... vì chúng chỉ xứng đáng xuất hiện khi em vui thôi... nó quý giá như mạng sống của em vậy... vậy nên... đừng khóc nữa em ơi... đừng để cuộc đời này thay đổi đi nụ cười xinh đẹp của em... em là một người tuyệt vời... xin đừng phí hoài những viên ngọc quý đó nữa...

- Này... cậu không sao chứ?- một người đồng đội lo lắng hỏi em

- Không... không sao... cảm ơn...

Em cố rặn ra nụ cười thoải mái để xoa dịu đi cái lắng lo của người đồng đội đó... em không muốn người khác phải lo cho mình đâu... em ổn mà...

.

.

.

Em chắc chưa...Ness?

_______________________

Mới đổi lại tên truyện nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro