1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nọ, có gia đình kia sống tuy nghèo nhưng luôn giàu tình thương. Gia đình ấy có một người cha chăm chỉ luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, yêu vợ và thương con. Có một người mẹ luôn đảm đang, chăm lo chu toàn cho gia đình và có 2 đứa trẻ luôn ngoan ngoãn nghe lời. Cứ như vậy họ sống êm đềm với nhau. Tuy nhiên, hạnh phúc thì không được dài lâu

Vào một ngày, khi làng tổ chức bầu Trưởng làng mới. Người cha trong gia đình kia vốn tính tình hiền lành lại được mọi người yêu quý nên đã được bầu cử. Đến khi chỉ còn 2 người, đối thủ biết rằng mình sẽ không thắng được người cha nên đã vu oan cho ông. Hắn đổ oan rằng ông ngoại tình, chính điều này khiến tất cả mọi người sững sờ và bàn tán. Không dừng lại ở đó, hắn còn vu khống đặt điều và làm mọi thứ dơ bẩn để hạ thanh danh của người cha dù ông không làm gì sai. Quá sốc, mọi người ban đầu rất hoang mang và không tin rằng người mình quý mến lại làm như vậy. Dù ban đầu ai nấy không tin nhưng dần dần đã chửi rủa ông và bầu cử cho kẻ kia. Vợ ông sốc lắm, bà đã khóc lóc thảm thiết và cố gắng an ủi hai đứa con. Người vợ thì hết mực tin chồng không làm vậy và kêu oan nhưng nào có thể. Người cha thì nhất quyết giải oan nên đã đi tìm bằng chứng. Kết quả ông tìm được chứng cứ nhưng hung thủ thật sự đã nhanh hơn ông một bước. Hắn giết ông và ngụy tạo rằng ông quá nhục nhã và xấu hổ nên tự tử. Đến đây, người vợ càng đau khổ hơn. Bà vừa chăm lo những đứa con vừa phải gánh chịu những lời ra tiếng vào của hàng xóm

"Kia là vợ của kẻ xấu xa đội lốt người tốt đấy. Thật tội nghiệp, bà ấy vốn hiền lành mà lấy phải người tồi tệ"

"Nhìn kia, có phải đó là vợ của hắn không? Kẻ đã tự tử vì nhục nhã không dám nhìn mặt vợ con và làng xóm ấy"

"......"

"......"

________________________

Dần dà, người mẹ mắc các chứng bệnh tâm lý và trầm cảm nặng. Bà bắt đầu hay nghĩ quẩn và muốn tự kết liễu bản thân

Một ngày, bà gọi 2 đứa con ra vừa khóc lóc vừa dặn dò. Không lâu sau đó, bà tự sát để lại hai đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời hẩm hiu

Sau đó không lâu, đứa lớn đã qua đời vì bệnh. Chỉ còn lại đứa con út, người ta vẫn thường hay thấy đứa trẻ ấy chạy đi loanh quanh một mình vô cùng vui vẻ. Như thể có ai đó đang chơi cùng nó dù thực chất chẳng hề lấy một bóng người. Mọi người đều nghĩ chắc đứa trẻ này chịu cú sốc quá lớn do mất gia đình mà bị điên rồi

____________________________

"Anh hai nè, sao họ lại nhìn chúng ta thế?" – Rin cầm quả bóng, dáng vẻ ngây thơ nhìn về phía Sae

"Chà, ai biết. Chắc họ thấy anh em mình đá bóng giỏi quá nên nhìn đấy" – Sae liếc nhìn những người xung quanh rồi quơ tay

"Thật ạ?" – Rin hỏi, mặt nó trông vui vẻ lắm

"Ừ, chắc thế"

Nói chuyện một hồi, 2 anh em nọ lại đá bóng với nhau. Mặc cho họ đã đẫm mồ hôi nhưng đôi chân 2 người vẫn lon ton chạy theo trái bóng

-Này, hình như đứa con út nhà Itoshi kia phải không?

-Eh, đúng rồi. Thằng bé lại chơi đùa một mình à?

-Tội nghiệp thật, cha mẹ mất, anh trai không còn. Cả gia đình êm ấm ngày nào nay lại chỉ còn mình nó, thật đáng thương....

Hoàng hôn buông xuống, khoảnh khắc mặt trời nhuộm thế gian với một màu đỏ đượm buồn. Đâu đó, có bóng dáng 1 cậu bé đá bóng trên sân. Phản chiếu dưới mặt hồ là hình ảnh 2 bé trai đang nô đùa vui vẻ bên trái bóng. Họ chạy theo quả bóng tròn lăn, cười cười nói nói đến khi gần tối muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro