END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu với U-20, Sae có thể thấy nhóc em của anh đang chìm trong nhục nhã. Giá như Rin có thể khắc sâu bài học Sae đã dạy nó: Sae không hề xấu hổ khi anh từ bỏ ước mơ trở thành một tiền đạo. Anh còn chẳng quan tâm đến bất cứ thứ cảm xúc nào. Thay vào đó, anh biến sự thiếu hụt cảm xúc đó thành sức mạnh, vẻ ngoài khắc kỷ của anh đồng bộ hoàn hảo với bên trong: cứng rắn lạnh lùng.

Mặc dù Rin đã thất bại rất nhiều lần, song sự nhục nhã vẫn sục sôi như muốn thiêu cháy nó. Cơ thể nó run lên từng nhịp hoà cùng cảm xúc, và đôi mắt nó găm thật chặt vào Sae. Sae biết tất cả là do anh. Đội U-20 loạn xạ rặt bọn tiền đạo của Rin có thể đã thắng, nhưng suy cho cùng, Sae đã đánh bại Rin, và cả hai đều biết điều đó.

Nhưng Sae không thể nán lại bên em trai mình quá lâu, bởi lẽ anh còn phải làm việc cùng đám báo chí ngay sau trận đấu. Buổi phỏng vấn, như thường lệ, vô cùng nhàm chán. Anh tiến thẳng tới phòng tắm ngay sau khi đã xong việc. Nó khá im lặng; mọi người đều rời đi hết cả rồi. Anh tắm rửa theo trình tự, trong đầu lại không ngừng tua đi tua lại trận đấu. Anh không thể nhớ lần cuối cùng tâm trí của mình unlock như vậy trong một trận đấu, tuy nhiên nó có thể chỉ là phù du. Anh không thể nói rằng đó là do có sự hiện diện của Rin ở trên sân - có thể đó chỉ là Shidou, hoặc là đứa không hề ngờ tới, Isagi - nhưng đồng thời, đó không phải không thể là Rin.

Anh không thể ngừng việc nhìn vào khuôn mặt méo mó của Rin cùng với chiếc lưỡi dài thè ra trong suốt trận đấu. Hoàn toàn kinh tởm.

Sae xếp đồ vào trong túi và chuẩn bị rời đi sau khi xong xuôi mọi việc. Bỗng, anh nghe thấy một tiếng động từ phía bên kia, nơi chắc cú rằng đội U-20 kia đã rời đi từ lâu. Tò mò luôn là thứ cảm xúc mà Sae phát hiện ra bản thân mình đã lạc mất nó trong những năm gần đây, nhưng không hiểu sao ngay lúc này, một phần nhỏ trong đại não kêu anh thử ti hí ngó xem.

Khi anh nhìn xung quanh, người duy nhất còn ở đó là Rin. Thằng bé đang dùng khăn tắm lau người.

Rin đã nhìn thấy anh; Sae biết nó đã thấy anh, qua cái đảo mắt của nó. Rin cử động chậm lại và nó vò tóc mình bằng chiếc khăn cho đến khi da đầu đỏ bừng. Cái kiểu điển hình nó. Cố tình phớt lờ Sae là một cách để cầu xin sự chú ý từ anh.

Sae chớp lấy cơ hội nhìn qua cơ thể Rin từ trên xuống dưới. Định nghĩa cơ ngực đẹp là đây. Nó cao hơn Sae, nhưng chắc chắn chỉ cao hơn là không đủ để kéo gần khoảng cách trong lối đá giữa nó và anh. Và thằng bé của nó nằm rũ giữa hai chân.

Nó vẫn không thèm nhìn Sae, song, nó lại là người phá vỡ sự im lặng.

"Bọn nó đi hết cả rồi, không thèm chờ em. Nhưng em không quan tâm. Chả có cảm giác ăn mừng." Rin làm bộ mặt: "đâu có biết phải tự về một mình."

Sae bỗng dưng nhớ ra rằng Rin luôn tắm lâu. Anh luôn tự hỏi liệu có phải nó đang thủ dâm trong đó hay lại lạc trôi trong miền kí ức của chính nó rồi. Hoặc có thể là cả hai.

"Tao có thể chở mày về. Nếu gần."

Khi Sae lái con motor của anh, anh cảm giác như Rin bám vào lưng anh như cái cách đứa trẻ con bám lấy món đồ chơi nó yêu thích nhất vậy. Cảm giác đó khá tởm, giống như một gánh nặng mà anh chưa bao giờ yêu cầu được trao cho. Nếu anh thành thật với chính mình, anh muốn làm cho Rin khổ sở, và biết rằng tất cả những đau khổ đó đều là do anh. Niềm vui của Rin là sự đau khổ. Sự đau khổ của nó là niềm vui. Và Sae yêu thích điều đó.

Rin trừng mắt nhìn lưng Sae, nhưng cuối cùng nó cũng vòng tay ra ôm lấy anh trai, và họ phóng đi.

Lẽ ra nó nên khiếp sợ mới phải. Sae học lái motor từ khi nào? Làm sao anh biết cả hai phải đi đâu?

Sẽ an toàn hơn nếu không nhìn. Nó nghiêng đầu về phía trước để có thể dựa vào người Sae, nhắm mắt lại. Đó là một sai lầm. Trên sân bóng đen kịt của tâm trí nó, trận đấu U-20 đột ngột ùa đến trong nó. Chính vì thế nên nó đã vô tình siết chặt eo Sae đến nỗi nếu đó là cổ của anh trai, thì nó đã bóp nghẹt anh rồi.

Tất cả những gì Rin có thể nghĩ trong suốt trận U-20 đó là, Đừng nhìn bất kì ai ngoài em.

Khi nó xuất hiện với vai trò captain. Nhìn em này, Sae.

Khi nó ăn tươi nuốt sống những cầu thủ khác. Chỉ mình em thôi.

Khi nó ghi bàn. Là của em. Anh là của em.

Vì vậy khi nó nhảy xuống xe Sae và Sae đi theo nó lên phòng, Rin cảm thấy làn sóng vui vẻ dâng lên trong lòng nó vừa dồn dập vừa dữ dội.

Rin chế giễu, "Hời hợt."

Và giờ, Sae ở đây, trong phòng nó, ngồi trên giường nó. Càng khát khao được Sae chú ý đến mình, nó càng không thể nhìn thẳng vào anh trai. Nó nghĩ nhìn lưng Sae sẽ dễ dàng với nó hơn so với nhìn mặt anh ấy, liệu đó có phải là lý do Rin không bao giờ có thể chạy đủ nhanh để bắt kịp anh. Sâu thẳm trong tim, nó sợ sẽ không được Sae nhìn lại.

Nhìn em đi... và cảm nhận những gì em đang chịu đựng đi.

Cảm xúc mà Rin trải qua hoàn toàn là tuyệt vọng. Việc Sae đang ở trong phòng khiến nó không thở nổi. Nó chỉ cảm thấy mâu thuẫn khi nói đến Sae. Nó nghĩ rằng nó mắc nợ tình yêu của anh trai; dù nó cảm thấy như mình chưa có được nó. Sae là anh trai của nó; và nó yêu anh.

Sự thật là Sae không hề hời hợt, anh chưa bao giờ.

Sae cực kỳ quyến rũ.

"Mày lại bắt đầu lên cơn rồi đấy. " Sae thản nhiên nói. Rin biết rằng Sae đang nói đến đôi mắt của nó. Khi Rin tập trung sự ám ảnh của nó vào đối tượng mà nó ám ảnh trong tâm trí, đồng tử của nó sẽ giãn to đến mức trông nó như không có tròng trắng.

Hoặc đó là những gì Sae đã kể nó nghe.

"Em sẽ nghiền nát anh," Rin nói, nhắm chặt đôi mắt để khỏi phải nhìn vào Sae khi nó tiến lại gần anh. Nó lần ngón tay mình xuống cổ anh trai, cảm nhận nhịp đập của anh ấy.

"Đừng có làm phiền tao."

"Anh sẽ không cản em đâu."

Cơ thể của Sae rất nóng, cực nóng, vô cùng nóng  ở dưới nó. Không phải vì Rin là thể hàn, chả có gì trái ngược về cơ thể của hai người cả. Họ đều là thể nhiệt, bởi lẽ họ chảy cùng chung một dòng máu. Rin đè hết sức nặng của bản thân lên người anh trai nó, tạo nên một sức nóng địa ngục.

Và khi sức nóng này sắp sửa chiếm cứ nó, nó mở mắt. Nó nhìn sâu vào anh trai nó, và Sae nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro