𖥔 1 𖥔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update 8/9/2024:

Vì SaeRin (hình như) chưa có nhiều fic Hogwarts AU nên mình đăng lại cái này chứ mình còn chả nhớ hồi đấy mình viết cgi trong fic này nữa.

Daphne.

-----

Giấu mình gọn ghẽ dưới tấm áo choàng Tan Ảo Ảnh đã mua ở tiệm Phù Thỉ Wỉ Woái của Weasley vào chuyến thăm hẻm Xéo cuối cùng trong mùa hè rồi, Itoshi Rin rón rén rời khỏi phòng ngủ. Nó băng ngang phòng sinh hoạt chung đã tắt đèn của nhà Slytherin, rồi chui qua cánh cửa bằng đá dẫn ra hành lang phía bên ngoài.

Giờ giới nghiêm đã điểm từ nửa tiếng trước; trường Hogwarts về đêm muộn chìm trong bầu không khí tịch mịch cổ quái hệt như một bãi tha ma.

Tay giữ chắc lấy hai vạt áo, Rin nhanh nhẹn vượt qua những khúc quanh co của mê lộ mà nó đã hết sức quen và rời khỏi hầm Slytherin. Nó nhón gót chạy trên những cái cầu thang bằng đá, qua những dãy hành lang dài lập loè ánh đuốc; và đôi lần buộc phải dừng lại, nép sát vào bức tường với bàn tay đè chặt trên mũi với miệng để che đi tiếng thở hổn hà hổn hển, nhường lối cho mấy bóng ma bay qua. Đã quá nửa đêm, đinh ninh rằng trên hành lang tuyệt nhiên không còn bóng dáng người sống, mấy con ma trong toà lâu đài di chuyển với một tốc độ hào hứng và thái độ vô tư: bóng vía nhợt nhạt của chúng đâm vô bức tường, lao ra từ mấy cánh cửa phòng học đã khoá kín, hoặc đột ngột rớt khỏi sàn nhà.

Không có anh hai bên cạnh, con đường trốn ngủ lang thang bỗng trắc trở thêm gấp mấy lần; khi mà Rin bước vô được nhà bếp thì thiếu có mười phút nữa là sang một ngày mới.

"Xin chào... cảm ơn, không, tôi không cần đâu. Thật mà, thất lễ rồi..." Rin nói không ra hơi với ba con gia tinh mặc tạp dề đang nắm lấy vạt áo chùng của nó, với một điệu bộ kiên quyết nhưng lịch sự, để kéo Rin tới cái bàn đặt giữa bếp, mặt bàn bị che lấp bởi những dĩa đầy bánh quy cùng vài ấm đựng sữa nóng. "Tôi chỉ muốn nhờ vả một chút rồi sẽ đi ngay thôi..."

Trong những chuyến đi loanh quanh sau giờ giới nghiêm trước đây, Rin và anh hai chưa bao giờ xuống nhà bếp. Họ thường chỉ núp dưới tấm áo Tan Ảo Ảnh và đứng dựa vào một lan can nơi có thể nhìn thấy mặt hồ Đen tựa một vũng mực khổng lồ, rì rầm nói chuyện, chơi trốn tìm trên tháp Thiên Văn, hoặc một vài lần tìm vào thư viện và ếm xì bùa lên mấy cuốn sách. Bởi vậy mà ngay bây giờ đây, cái tình huống cả chục con gia tinh cứ cúi rạp người trước Rin, cái mũi nhọn của chúng chạm xuống sàn nhà bóng loáng - khiến nó lúng túng tới chẳng biết phải làm gì.

Cuối cùng, sự nhiệt tình cùng đôi mắt to cồ cộ, long lanh như mắt chim cú của lũ gia tinh khiến Rin rời nhà bếp muộn hơn dự định hẳn nửa giờ đồng hồ, cùng một túi bánh đầy nhét dưới áo, làm áo chùng của nó cộm lên một cục bự chảng.

Rin tới bệnh xá lúc mặt trăng đã khuất hẳn phía trên những mái vòm. Trong phòng chỉ thắp có một ngọn đèn, ánh lửa bập bùng lúc mờ lúc tỏ bóng dáng bệnh nhân duy nhất đêm nay - người đó nằm trên chiếc giường kê sát cửa sổ và vẫy đũa phép một cách lơ đãng, làm tuyết lả tả rơi xuống từ trần nhà.

Chờ đến khi đã tới sát bên giường bệnh, Rin cởi áo choàng xuống và gọi nhỏ, "Anh hai ơi?"

Liền tắp lự, Itoshi Sae quay lại nhìn vào nó. Mắt anh đăm đăm đầy âu yếm, rồi anh hai nở nụ cười dịu dàng, thì thào:

"Anh biết là em sẽ đến mà." Nói rồi, anh hất đũa phép về phía cái đèn đặt bên giường, vô tình khiến tuyết trở nặng hạt như mưa. "Anh liên tục châm lại lửa... nhưng lửa cứ cháy thì dầu sẽ cạn, nên anh phải rót thêm dầu... Anh đợi em lâu lắm rồi đó."

"Dạ," Rin đáp cho có lệ. Nó rì rầm ếm một bùa Bịt Tai lên phòng nghỉ của bà Pomfrey trước lúc kéo cái ghế đẩu lại, ngồi xuống, rồi móc túi bánh mà các gia tinh chuẩn bị cho từ trong áo chùng ra và đặt lên đùi Sae. "Em có mang bánh cho anh này."

Sae không nhìn vào gói bánh toả hương thơm lừng của bơ với đường trong tay mình mà nhíu mày với Rin, trông anh không hài lòng chút nào hết.

Rin lúng búng hỏi, "Anh hai à?"

Sae đổi giọng cằn nhằn, "Tại sao em lại ngồi ở đó?"

Rin nhìn xuống cái ghế ba chân khắp một lượt rồi trở lại ngó Sae, nó hỏi bằng giọng ngờ vực, "Làm sao? Có phải anh vừa ếm xì bùa lên nó không?"

Anh hai lắc đầu.

"Không, không phải vậy..." Sae vỗ lên tấm nệm nơi sát rạt với đầu gối anh, rồi với giọng điệu cực kỳ chắc chắn như đang nói về một sự thật không được phép hoài nghi, anh hai bảo, "Nhưng em phải ở chỗ này mới đúng. Tại sao em ngồi xa thế?"

Rin liền úp mặt vô hai lòng bàn tay và rên rỉ.

"Rin?" Anh hai gọi tên nó, lần này, anh có vẻ hơi bực bội.

Ngó anh hai một cách chán chường qua khoảng hở của mấy ngón tay, Rin lầm bầm, "Tin em đi, anh không muốn thế đâu."

Sae nhăn mặt như là Rin vừa thốt ra điều gì bậy bạ lắm, thế rồi, anh lại bướng bỉnh yêu cầu:

"Anh không quan tâm. Em mau lại đây và nghe lời anh đi."

"Không là không, đồ anh trai ngốc này," Rin thốt lên với sự tuyệt vọng cùng cực. "Anh bị trúng bùa, có nhớ hông?"

*

Mọi chuyện đã bắt đầu như thế này.

Với gương mặt xinh đẹp đậm nét Á Đông lạ lẫm cùng tài năng phi phàm trên sân đấu Quidditch; Itoshi Sae rất nổi tiếng, và điều đó cũng có nghĩa là mọi người đều thích anh ấy. Rin đã từng bắt gặp một vài cô gái nhà Ravenclaw nấp đằng sau những bức tường, bám theo hai anh em khi họ rời Đại Sảnh Đường và trở về hầm Slytherin. Có những nhóm nữ sinh bật cười khúc khích và huých khuỷ tay vô hông nhau mỗi lần Sae bước ngang họ. Suốt bốn năm học qua, chẳng có năm nào Rin được buông tha khỏi nỗi ghen tỵ quặn thắt khi mà cứ đều đặn vào ngày lễ Tình Nhân, nó lại nhìn thấy cả đàn cú nối đuôi và thi nhau thả những bức thư tình với hộp sô-cô-la cột đầy nơ xuống bữa sáng của Sae.

Tuy vậy, Sae tránh xa chuyện ái tình lãng mạn như là gia tinh ghét bỏ quần áo mới. Anh hai từ chối tất cả những lời mời mọc đi thăm làng Hogsmeade, anh không tham dự đêm dạ vũ Yule, và để mấy bức thư cùng hộp quà lại dưới Đại Sảnh Đường.

Sau cùng, đó chỉ là một sự xoa dịu bé bỏng cho Rin - bởi vì những nữ phù thuỷ học sinh dường như không biết bỏ cuộc có nghĩa là gì. Mấy trò tán tỉnh ngày càng bất chấp hơn, quyết liệt hơn, trước lúc bẹo hình bẹo dạng thành một kiểu tấn công - và kết cuộc là Sae phải ở lại bệnh thất suốt đêm như thế này.

Hôm nay Rin bận cấm túc với giáo sư Flitwich để viết cho xong bài luận về thần chú Triệu Tập (mà con mèo cưng Micchan của Rin đã cắn xé tanh bành hết một nửa vào cái đêm trước ngày nộp bài,) nên nó chỉ có thể nghe được phần còn lại của câu chuyện sau khi trở về phòng sinh hoạt chung lúc lò sưởi đã gần tắt. Rằng, "một cô nàng nhà Gryffindor đã lén đổ Tình Dược vào li nước bí của cậu ta," hay "sản phẩm mới toanh của cặp sinh đôi nhà Weasley..." và, "Sae hành xử có hơi kì quặc... mà giáo sư Slughorn đã rời trường để đi xem trận Quidditch của đội Holyhead Harpies - học sinh cũ của thầy gửi vé mời ấy mà, tới sáng mai mới về. Cho nên Sae phải ở lại bệnh xá một đêm."

Điều duy nhất khiến Rin thấy được an ủi trong câu chuyện này là cái sự cô nàng Gryffindor có hơi quá gan dạ đó đã bị phạt cấm túc hẳn hai tuần lễ cùng lão Filch.

*

Thật lòng mà nói, Rin đã có một chút băn khoăn. Lòng nó ngổn ngang lo lắng và muốn chạy đến gặp Sae, nhưng sự chần chừ dường như cũng đầy xêm xêm như vậy.

Sae đã nuốt một liều Tình Dược - tức là hình ảnh về cô gái đó đã choán hết chỗ trong tâm trí anh, cướp đi vị trí của Quidditch, của một vài thói quen, của Rin; và anh hai sẽ cư xử như thể anh đang yêu say đắm. Có lẽ anh sẽ thỏ thẻ không ngừng về cô ấy như thể cô nàng là phép thuật tuyệt diệu nhất mà Merlin từng tạo ra, có lẽ anh sẽ tỉ tê mãi lời yêu thương cô ấy.

Mặc cho Rin biết rõ rằng Tình Dược không tạo nên tình yêu thực sự, nhưng viễn cảnh đó vẫn khiến nó thấy không sao chịu đựng nổi.

Bởi vì Rin yêu Sae lâu hơn, yêu anh hai nhiều hơn bất kì ai khác. Nó đã yêu Sae từ những ngày mà anh mới tập cưỡi chổi rồi té lăn trên cỏ, lồm cồm bò dậy với gương mặt dính đầy bùn. Rin đã yêu Sae cả những ngày mà anh lén ba mẹ, tự ý cắt tóc mái rồi phải đội nón đi học suốt hai tuần lễ sau đó. Rin vẫn luôn là người gần gũi Sae nhất, tại sao người tiếp cận được trái tim anh lại là những kẻ mang thứ tình cảm nông cạn ngang một vũng nước mưa?

Bởi vì Rin chân thành yêu Sae bằng cả tấm lòng, tại sao anh ấy lại hướng về một tên nhân vật phụ hời hợt và ngu ngốc?





"Trúng bùa- gì cơ?" Sae bối rối hỏi. Anh ấy nhìn Rin bằng ánh mắt có hơi bao dung quá đáng. "Anh vẫn khoẻ mà."

"Không, anh nói đúng." Rin làu bàu, tự nhiên mất sạch hứng cãi cọ.

Nó chợt nhớ lại điều mà mọi người đã kể, "Sae hành xử kì quặc..." Rin cũng nhận thấy Sae không xử sự giống một người bị chuốc Tình Dược chút nào hết - khi mà anh vẫn đang ngắm nghía Rin một cách hết sức say mê như là không còn điều gì khác trên đời quan trọng bằng. Chợt nghĩ rằng anh hai cũng nhìn tất cả mọi người trong Đại Sảnh Đường ban nãy bằng dáng vẻ như vầy, Rin bắt đầu cảm thấy hình như chuyện này cũng có chút nét khôi hài.

Có lẽ cô nàng đó đã mua phải một liều thuốc hỏng. Rin cúi thấp đầu, cố giấu đi nụ cười toe toét đầy tự mãn bởi tâm trí nó đang vẽ nên một bức tranh thật hoàn hảo: cô nàng hẳn phải giận điên lên khi cô ấy bất chấp luật lệ mà chuốc Tình Dược để chiếm giữ sự chú ý của Sae, thì kết cuộc lại khiến anh chia sẻ lòng hứng thú với tất cả vật thể sống trên đời.

"Anh hai, ăn đi nè anh." Rin hào phóng nói, nó nhét vô tay Sae một miếng bánh xốp pão de ló và lấy cho mình một cái bánh vòng pretzel.

"Chu đáo quá," Sae nở nụ cười ấm áp. "Rin, em thiệt là dễ thương."

Rin chắc chắn rằng mặt nó đang đỏ bừng bừng, bởi nụ cười của anh hai dường như vừa trở nên quá nhiều thích thú.

"Tuyết trên tóc em kìa," Sae nói tiếp. "Anh vẫn luôn thích cảnh tượng đó, em biết đấy, khi mà em đứng dưới trời tuyết và-"

Rin liền đưa tay lên và phủi sạch mớ tuyết giả khỏi tóc và vai mình với một chút thô bạo. Sae tròn mắt nhìn nó. Rin bảo bằng giọng cứng cỏi, "Ăn đi anh."

Hai anh em ngồi ăn hết túi bánh trong yên lặng. Đoán chừng Sae vẫn ngó mình đăm đăm, Rin chỉ đành nhìn vào khung cảnh trời đêm mờ mờ in trên ô cửa sổ sau lưng anh hai.

Thỉnh thoảng hai đứa lại nghe thấy tiếng chim cú rúc lên, hoặc âm thanh kẽo kẹt kì quái từ hành lang bên ngoài bệnh xá vọng vào, có vẻ như những bộ áo giáp sắt trong toà lâu đài lại tự ý di chuyển đi khắp nơi.

"Em thích chỗ này," Rin mở lời với Sae. Nó thấy mình bỗng dưng rộng lòng một cách kì lạ với một Sae im lặng như luôn sẵn sàng lắng nghe và nhìn Rin bằng ánh mắt thiết tha như vậy. "Ba mẹ tụi mình là Muggle... Khi mà anh hai được nhận vào học, em rất buồn vì không biết mình có thể trở thành phù thuỷ hay không, có thể chia sẻ cùng một tương lai với anh hai hay không." Thở hắt một hơi dài, Rin nói, "Em rất vui vì được đến đây."

Hai đứa không nói gì nữa trong một thoáng, rồi Sae nắm lấy tay Rin vào kéo lại gần mình, trước lúc anh cẩn thận lau từng ngón tay dính đầy đường của nó bằng một góc tấm chăn.

"Anh vẫn sẽ đến bên em mặc cho chúng ta bị chia cắt bởi hai thế giới." Sae khẳng định bằng giọng rất dịu dàng. "Nhưng em nói đúng, anh cũng rất vui vì em là một phù thuỷ, Rin. Hogwarts là một nơi tuyệt vời, nên anh rất mừng khi tụi mình có thể chia sẻ những niềm vui ở đây cùng với nhau."

Vẫn nắm lấy tay nó, Sae nhẹ nhàng di chuyển đến mép tấm nệm cho đến khi anh đối diện với Rin. Nét mặt anh sáng bừng lên như thể được chiếu rọi bởi tia nắng trong trẻo nhất, anh nói:

"Đâu có gì mãn nguyện bằng được chia sẻ từng khoảnh khắc trong đời với người mình yêu, phải không?"

Rin thì thầm yếu ớt, "Anh hai à?"

Nó thấy Sae nắm lấy áo chùng của nó, kéo lại gần anh thêm một chút. Trán hai đứa đụng vô nhau một cái, cộp, nhưng Rin không cách nào tập trung vô cơn đau được khi mà ánh mắt da diết của Sae đang ở quá gần nó, và hơi thở ấm áp của anh phả lên gò má Rin, khiến nó nóng bừng từ bên trong như một ấm nước đang sôi.

"Rin," Sae gọi tên nó bằng giọng hơi khàn, anh hai tiến gần thêm một chút rồi một chút nữa.

Rin chết lặng trên ghế như bị trúng bùa Hoá Đá. Tuy vậy, phép thuật ngay lập tức bị phá vỡ khi chóp mũi anh hai chạm lên má Rin, tựa hồ tĩnh điện toé lên giữa hai làn da trần và Rin giật bắn mình, hoảng hốt đến khiếp hãi.

Nó đẩy mạnh vào vai Sae làm anh loạng choạng ngã về đằng sau, còn nó vội vã đứng bật dậy khỏi ghế. Cái ghế đẩu té xuống vang lên tiếng rầm đinh tai, rồi lăn lông lốc trên sàn nhà.

Chuyện này sai rồi. Đây không phải sự thật... Trái tim Rin đang dộng bình bình như muốn xô đổ cả xương sườn. Nó trừng trừng lườm Sae, rồi bụng dạ lộn nhào vì tội lỗi khi thấy vẻ mặt anh hai chìm trong sự thất vọng buồn rầu. Tất cả những lời anh hai nói, chẳng cái nào là thật hết...

Anh ấy đang bị ểm bùa!

Sae không hề nghĩ như vậy, không hề muốn làm như vậy, nhưng chỉ vì sự ích kỉ của mình mà Rin lại hùa theo khi anh đang say sưa không tỉnh táo bởi một thứ độc dược ngu ngốc...

"Em xin lỗi." Rin lẩm bẩm, thấy xấu hổ tới không chịu đựng nổi. Nó kéo cái áo choàng Tan Ảo Ảnh ra từ trong túi áo chùng và trùm lên mình. "Quên nó đi. Em về hầm Slytherin đây."

Anh hai kinh ngạc thốt lên:

"Rin! Khoan đã-"

Nhưng Rin không còn quan tâm nữa - Sae, chết tiệt, bao nhiêu tiếng ồn mà nó vừa và sẽ gây ra, hay là bất cứ điều gì nó đã quẳng lại phía sau; với tốc độ như đang bị rượt đuổi bởi một đàn nhền nhện khổng lồ, Rin cắm đầu chạy khỏi bệnh xá.








𖥔 TBC 𖥔

Mình nhớ mọi người nên đã quay lại một tí đây ᕠ( ᐛ )و

Ban đầu mình dự định viết one-shot nhưng mấy nay đọc artist & writer cfs thấy được nhiều bạn bảo "1 chap mà trên 2k chữ là lười đọc lắm rồi," nên mình kiểu ể ể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro