Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hông hiểu sao cái lời văn của tui trong tập này có cứ vừa cục súc vừa êm êm :')))

Shidou yêu mùa hạ. Yêu nó ngay cả khi nó khiến thân thể hắn ướt đẫm mồ hôi, yêu nó kể cả khi nó khắc nghiệt đến như thế.

Như cách hắn yêu Itoshi Sae.

Sae như mùa hạ vậy, khắc nghiệt, khiến cơ thể lẫn thần hồn Shidou kiệt quệ.

Lần nào cũng vậy. Lần nào cũng là hạ làm hắn tổn thương, làm hắn mệt mỏi đến độ cơ thể trĩu nặng...

Sae có một tên người yêu, cuồng nhiệt và nóng rực như thiêu đốt của cái nắng chói chang hè tháng bảy.

Dẫu có như vậy, gã vẫn ghét mùa hè, ghét cay ghét đắng, dẫu cho sắc hạ rực rỡ sưởi ấm cho trái tim được sinh vào đầu đông của Sae, gã vẫn ghét...

Sae, ngồi thừ người trên cái ghế sofa size king của tầng một trong căn nhà mà cả hai mới tậu gần đây, ngay cái đêm đông rét căm của Nhật Bản, người gã mướt mồ hôi, trên đầu là quạt hơi nước ù ù.

Đầu gã lúc này rỗng tuênh, không phải như lúc gã vào 'zoom', mà là lúc này gã thật sự chẳng nghĩ nổi cái quái gì, ngoài vành mắt hoen đỏ đầy tổn thương của một ai đó.

Ừ thì Sae dám cá cả căn nhà 150 mét vuông này là tên phiền phức lắm điều kia sẽ chả rơi lấy một giọt nước mắt nào đâu, nhưng nghĩ lại về đôi mắt vốn rực rỡ nhiệt huyết như nắng hạ tháng bảy kia bỗng tràn đầy thất vọng và đau đớn, gã lại xót.

Nhưng sao lúc này mới xót...

Nếu chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ, mà khơi mào là do những câu độc miệng của Sae, Shidou luôn là người tươi cười và coi như chả có cái mẹ gì xảy ra cả, và chỉ dăm ba phút sau lại mò xuống tót vào lòng gã. 

Nhưng thật lạ, là sau cuộc cãi vã này, hạ không còn là những vạt nắng chói chang nữa, mà lúc này đây, từng cụm mây mù vần vũ của đợt giông cứ lũ lượt ập về, mang những cơn sấm đầy chấn động đau thương về cho hạ. 

Dẫu gã có ghét mùa hạ kia tới đâu, Sae vẫn yêu cái ấm ám nóng rực của nắng sưởi ấm và chữa lành trái tim gã, chiếu sáng tâm hồn và là điểm tựa cho mùa đông 'nở bung'...

Đứng trước căn phòng ngủ quen thuộc, hít một hơi, Sae gõ cửa, gõ đúng ba cái rồi dừng lại. Gã muốn thấy tên phiền phức kia mở cửa phòng rồi nhào tới ôm gã, như những lần hắn nhào vào ôm gã mừng gã về nhà.
Cửa không mở. Cả hành lang vẫn im lìm, hệt như ba tiếng gõ cửa của Sae chưa từng xảy ra. Gã gõ cửa lại lần nữa, lần này mạnh hơn, và dài hơn lần trước. Và cửa vẫn không mở. 

"Shidou?" Gã gọi, nhưng nào có nhận ra rằng giọng mình lúc này đã run rẩy đến nhường nào. Sae đã từng tự tin rằng, gã chỉ run rẩy trước thua cuộc, và cái chết, tất nhiên, cái chết của ai thì cũng là thế cả.
Và chưa bao giờ, chưa bao giờ gã phải nghĩ rằng mình sẽ run rẩy trước im lặng. Đối với gã, im lặng là vàng, là một thứ gì đấy thật tuyệt vời, nhất là khi phải đắm mình trên sân cỏ với hàng chục nghìn người.

"Shidou" Gã gọi tiếp, nhưng chẳng ai đáp lại, cửa thì không khóa, vậy nên gã tự mình mở cửa, và bước vào bên trong.

Ngay trên chiếc giường phủ ga đen ngòm, với tầng chăn nhung trắng tinh là tên lắm điều phiền phức của gã. Là Shidou của gã, của mình gã, ngồi đó và quay lưng về phía cửa, đầu gục chúi hẳn xuống. Hơi thở hắn thật nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng như hóa thinh không. 

Shidou đã ngủ, đã thiếp đi với vành mắt hoen đỏ và trái tim mang đầy giông bão mùa hạ, thiếp đi khi cơn bão ấy vẫn đang ì ùng trút xuống vạn vật, thiếp đi khi đau đớn và uất phẫn nhất.

Sea bước thật nhẹ, bởi gã biết tên người yêu này nhạy cảm lắm, nhạy cảm đến mức gã chỉ cần bừng tỉnh vì những cơn hụt chân, hay những cơn ác mộng nhỏ, Shidou vẫn sẽ nhìn ra, và yên lặng lau đi những giọt mồ hôi ấy. Người yêu của gã điên, điên lắm, điên đến độ sẽ chân trần bước xuống nhà tìm gã trong những đêm rét đến âm độ, sẽ cố lết cái chân, hông đã rã rời để ngồi lên người gã, cho gã hơi ấm, sẽ là người nguyện đưa gã tất cả, thậm chí nhiều khi điên đến độ Sae còn quên rằng hắn vẫn còn một con tim, và một khối óc, biết đau, biết giận, biết mỏi mệt...

Sae cứ đứng đó, đứng bên cạnh ngắm nhìn bóng lưng ấy thở thật nhẹ, rồi cũng giật mình theo khi thấy bóng dáng ấy giật mình, rồi run rẩy. Gã vẫn lặng thinh, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy từ lúc run rẩy, tự xoa lưng trấn an mình, rồi lại gục đầu xuống. 
Hạ lại tiếp tục đắm mình vào mắt bão, và thiếp đi như một cách để tự ôm lấy mình khỏi những cơn gió giật, những đợt sấm rền...

Nhưng lần này, hạ sẽ không còn giật mình vì sấm, sẽ không còn run rẩy vì gió bão, bởi có người đã đến, và ôm lấy hắn, che đi những tiếng gió rít, những xô bồ bên ngoài kia.

"Sae.." Shidou lơ mơ, đôi mắt kia vẫn còn nhắm nghiền vì chưa khỏi giấc, như một thói quen, gọi tên gã đầu tiên.

"Ngủ tiếp đi..." Và đáp lại tiếng gọi ấy, Shidou được đỡ nằm xuống giường, và chốc lát có cái khăn mềm, nhẹ nhàng lau quanh mắt hắn.

Shidou hừ nhẹ, tiện tay đẩy thứ đang xoa mắt mình ra, rồi trở mình quay sang chỗ khác. Nhưng có một bàn tay khác với những ngón tay thon dài mát lạnh, thứ mà không nên có trong căn nhà bật máy sưởi 24/7 như thế, nhẹ nhàng miết quanh khóe mắt hắn.

Lúc này đây, Shidou tỉnh thật, và thấy đầu tiên là bàn tay to trắng đang xoa trán cho mình, lấp ló đằng sau là mái tóc nhung đỏ rất đỗi quen thuộc.

"Nằm yên, nếu không chườm lạnh mắt sẽ sưng lên mất." Sae chỉ đáp vậy, rồi những ngón tay lạnh ấy vuốt mắt hắn, không cho hắn mở mắt. 

"..Không cần." Shidou đáp, rồi hắn gạt bàn tay kia ra, quay mặt sang bên cạnh, lờ đi câu hỏi rằng sao tay gã lại lạnh đến như vậy.

Sae không đáp, gã vẫn tiếp tục đưa tay vuốt ve hàng mi dày dài, vuốt ve sống mũi thẳng, lướt đến hai bên má.

"Ăn cơm thôi, quỷ con" giọng gã trầm, nhỏ như đang dỗ dành, cùng với bàn tay xoa vành mắt hồng lên của Shidou, đã thành công khiến tên phiền phức này phải quay ra nhìn gã.

Sae mỉm cười. Cuối cùng cũng có cơ hội dỗ dành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro