2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_double2tdick.bctm

_double2t
ĐM
ĐM
ĐM
ĐM
ĐM ANH ƠI
ĐMMMMM

dick.bctm
?
spam clg
anh mày phó giám đốc trăm công nghìn việc

_double2t
SAO ANH KHÔNG NÓI ĐÂY LÀ CÔNG TY CỦA VŨ NGỌC CHƯƠNG

dick.bctm
gì cơ
mày quen nó hả?

_double2t
à ừ
em chưa kể anh nhỉ

dick.bctm
thế mà mày vào chửi trong khung chat như đúng rồi?

_double2t
xin lỗi
dm thì là như này

dick.bctm
như nào

_double2t đã offline

dick.bctm
MÀY GIỠN MẶT TAO HẢ TRƯỜNG?



"Anh xem gì trên điện thoại thế?"

"À, không có gì đâu haha."

Xuân Trường vội vàng nhét lại điện thoại vào túi quần. Xin lỗi ông anh dấu yêu, chuyện không hay lắm phải để sau kể rồi (Trường biết rằng mình vừa làm điều đáng trách nhất trên đời, tức bỏ ngỏ một câu chuyện).

Ừ đấy, không thể tin được. Trường năm nay hai mươi bảy tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào éo le thế này. Ngày đầu tiên đi làm tại công ty lớn, có anh họ là phó giám đốc bước trong khuôn viên công ty như vua mang long bào, đồng nghiệp hoà đồng, cấp trên thân thiện, anh cứ tưởng đời sống văn phòng sẽ tuyệt vời và cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với mình. Hoặc ít nhất là không đem đến cho anh cái bất ngờ to tướng này.

Mình đang làm việc trong công ty của người yêu cũ.

Cũng chính là tình đầu thời đại học xưa lắc, cụ thể là sáu năm trước của anh. Vũ Ngọc Chương, kém anh một tuổi, học giỏi quá hay sao mà nhảy lớp cùng khoa cùng khoá với anh (chứ Trường không có trượt đại học đâu).

Không chỉ vậy, còn là người anh luỵ thầm suốt cả sáu năm nay.

Mẹ đéo thể nào mà chấp nhận được cái sự thật là chia tay xong, người ta thì thành tổng giám đốc nắm trong tay công ty hàng đầu cả nước, thành công đứng trên vạn người, tiền ào ào tiêu không hết, thậm chí còn là cấp trên của ông anh họ yêu quý mà Trường hở ra là flex; còn bản thân anh vừa bị đuổi khỏi công ty cũ sau đợt cắt giảm nhân sự cách đây không lâu (vì lỡ xin nghỉ quá phép). Nói thẳng ra là vào đây với tư cách người thất nghiệp.

Nhục quá, muốn rời đi ghê. Nhưng rời đi thì thất nghiệp tiếp, thế thì còn nhục hơn.

Độc thoại trong đầu nãy giờ là thế chứ Trường cũng chưa biết đối phương có nhận ra mình không. Anh xem gì trên điện thoại thế là câu đầu tiên mà hắn nói với anh. Cầu mong thời gian bào mòn đi sự trẻ trung năng động ngày nào của anh và tăng thêm vài phần đẹp trai đàn ông để anh trong mắt hắn nhìn không giống khi xưa nữa, và hắn vì vậy mà sẽ quên hết kí ức về anh của tuổi hai mốt...

"Giám đốc xem qua đề án mới từ phòng marketing ạ." Anh run run hai tay đưa tập giấy.

"Sao anh nói chuyện xa cách thế? Chúng ta có quen nhau mà."

Hắn không quên gì cả! Hắn vẫn nhớ anh! Anh không hề đẹp trai hơn tí nào sau sáu năm! Cũng không hề bớt trẻ trung luôn!

"Giám đốc nói gì ấy, tôi không hiểu." Lỡ giả ngu rồi, giả ngu tới bến thôi, thế là Trường đáp. Anh giả lả cười.

"Ngày đó anh bảo ai dám quên người kia thì là chó mà." Chương gõ chiếc bút kí lên bàn, một tay chống cằm. "Bùi Xuân Trường, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1996, quê ở Tuyên Quang và rất tự hào về quê hương, để tóc cam đặc biệt dễ thương, thích âm nhạc, thích mặc áo của em, thích hôn em. Em chưa một ngày nào quên anh cả."

"Ai thèm hôn— ý tôi là chúng ta không quen nhau để làm mấy việc đó, giám đốc đùa hay quá." Trường tắt ngúm nụ cười. Chương nhớ nhiều thứ quá, cái nào cũng nhớ đúng. Hắn nhớ mọi chuyện về anh, còn anh nhớ hắn... à nhầm, còn anh không (muốn) nhớ gì hết.

"Hôm qua chúng ta vừa hôn nhau đấy."

"Cái đéo gì cơ?" Ê, cái này thì Trường không nhớ thật nha. Thằng cha giám đốc đang bịa hả?

"Không phải hôm qua anh tới 24K Bar sao, nghe cái tên đã biết chỗ đó là chi nhánh của công ty em mà." Chương bây giờ mới nhận lấy tập hồ sơ lơ lửng giữa không trung, "Hôm qua hình như anh say. Chúng ta vô tình đụng nhau chỗ cầu thang tầng hai, em cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đó. Mà chưa kịp chào hỏi gì anh đã lao vào mồm em rồi, hình như vẫn chưa hết thích hôn em nhỉ?"

"Không hề có chuyện ấy—"

"Anh còn bảo 'Cậu nhìn giống người yêu cũ tôi vãi' nữa đó."

Đúng nhận sai thế đéo nào được mà cãi, vì sáng nay anh còn định kể chuyện đó cho Công Hiếu mà.

Có chuyện gì tồi tệ hơn gặp lại người yêu cũ (luỵ người ta) với tư cách cấp trên và vừa hôm qua còn (chủ động) hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thì kể ra đi, Trường chấp tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro