4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: teenfic 3 xu mất não nặng
đáng ra phải là 50% text 50% văn xuôi quá =)))



Chuyện xảy ra trước khi Tuấn Duy đi ngang phòng giám đốc vài phút.

"Anh xem em nói có đúng không." Chương lật vài trang đề án, "Chúng ta thật sự đã hôn nhau hôm qua đấy."

"Thì kể cả thế," Trường lùi lại vài bước, anh thấy nặng nề như vừa bỏ lên đầu một cục tạ vậy. "Giờ cũng là giám đốc với nhân viên thôi, rạch ròi chút đi. Giám đốc xem lại đề án mới của phòng marketing nhé, nghe bảo là cái thứ mười lăm của bọn họ rồi đấy."

"Anh cũng biết nhỉ. Phòng marketing hay bị em xoay lắm." Chương đặt tập giấy xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lại thế nữa lại thế nữa lại thế nữa. Trường công nhận đôi mắt Chương có gì đó rất lạ, anh không thể đối diện với hắn quá lâu, nửa phút đã tính là lâu rồi. Vì thế anh vội vàng dịch chuyển ánh nhìn lên trần nhà, xuống mũi đôi Nike dưới chân, trên cái tủ hồ sơ bên trái, hay khung cửa sổ bên phải. Miễn không đụng trúng khuôn mặt người kia là được.

Quên luôn cả trả lời câu hỏi (câu hỏi?) mà giám đốc bỏ ngỏ. Chương cười, hắn thả lưng trên chiếc ghế xoay đặt làm riêng, nhướng mày nhìn anh đang nghịch vạt áo đầy bối rối.

"Anh có muốn bọn họ phải nộp lại đề án lần thứ mười sáu không?"

"Không." Trường đáp gọn lỏn, hiển nhiên là không rồi. Tuy mới quen nhau chưa lâu nhưng anh không muốn đem về mỗi rắc rối cho cả phòng đâu, dù sao bọn họ cũng có vẻ tốt tính.

"Em sẽ duyệt đề án này với một điều kiện." Chương gõ cây bút kí lên tập giấy dày cộp.

Trường nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu anh lên xuống như tâm trạng. Cha này bị khỉ khô gì vậy, ai giàu lên đều hâm dở như thế hả? Anh đẩy cặp kính trên mắt như muốn hỏi "Điều kiện gì". May là hắn vẫn còn hiểu ý anh lắm, Chương nhếch mép một cái rồi đáp:

"Mình hôn nhau đi."

"Điên à— Ý tôi là, đm," Trường đập tay xuống bàn một cái mạnh, anh nhìn thẳng vào mắt Chương. Khoảng cách giữa hai người được thu ngắn lại, anh thấy gương mặt mình nóng bừng lên, "Cậu là giám đốc mà, không thể làm việc kiểu cảm tính như thế được! Lỡ gặp vấn đề gì thì sao?"

"Anh còn lo cho em với sự nghiệp của em luôn hả?"

"Có cái l ấy!"

Trường ré lên một tiếng. Nhưng không chỉ người mà giọng anh cũng bé tí, doạ được ai đâu. Chương nắm lấy cổ tay anh kéo lại, cả người Trường đập vào thành bàn, anh mất thăng bằng nhào về phía trước. May mà anh kịp dùng tay kia bám lấy vai hắn phanh lại, chứ không đồ dùng trên bàn đổ hết rồi. Bảng hiệu tổng giám đốc Vũ Ngọc Chương suýt thì bị đẩy văng xuống sàn.

"Sao, chấp nhận điều kiện không?"

Khuôn miệng Chương cong thành hình lưỡi liềm, hắn cười không ngớt kể từ lúc gặp Trường tới giờ thì phải. Anh không trả lời, chỉ mím môi lắc đầu nguầy nguậy, cố giằng tay khỏi hắn nhưng người có tuổi lực sao lại thanh niên sức dài vai rộng, hắn giữ chắc không cho anh vùng ra. Hắn ghé lại gần tai anh, nói nhỏ:

"Anh không muốn phòng mình gặp rắc rối chứ? Đây là ngày đầu tiên của anh nhỉ, chúng ta hoan hỉ nào. Một cái hôn thôi có gì mà to tát, ngày trước đếm không xuể cơ mà."

Trường muốn cắn lưỡi ngay tại đây.

Anh chưa từng ghét giọng con trai Hà Nội, dù chúng vẫn thường dùng cái tông kênh kênh thể hiện với người vùng cao như anh thì cũng chưa. Nhưng giờ ghét rồi, đặc biệt ghét giọng đàn ông Long Biên, anh muốn ném thằng trai Long Biên nào đó tên Chương xuống hồ Tây chôn cùng cá chết. Ngày xưa hắn dùng giọng này tán tỉnh anh không nói, bây giờ vậy nữa, bộ muốn tán lại ư? Xin lỗi, gương đã vỡ rồi không lành được đâu.

Trường nhanh chóng ấn cánh môi mình lên môi hắn, hình như chỉ nửa giây thôi, rồi giật đầu ra ngay (còn không được tính là một nụ hôn thật sự). Nhân lúc hắn sơ hở anh rút tay, lùi lại vài bước.

"Thế là xong chứ gì."

Chương nhìn anh dùng cổ tay áo chà lên mặt như muốn tẩy vết dơ mà nhếch môi, đụ má, đẹp trai thì đừng có cười hoài cười hoài chứ! Hắn bấm bút kí xuống cuối đề án một cái rồi trao trả lại anh, không quên đá lông nheo:

"Rất vui được gặp lại anh."

"Vui con cặ—, cảm ơn giám đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro