12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barbatos đứng ở ngoài, lo lắng khi nghe thấy những tiếng khóc của bạn. Ngài tự ủi an rằng Buer sẽ trấn an bạn được ngay thôi, dù gì Người cũng rất đôn hậu.

Lát sau, chắc là khá lâu, chỉ còn những tiếng thút thít, rồi tắt hẳn. Ngài đoán là bạn đã ngủ. Buer vẫn chưa đi ra, có lẽ là để canh bạn thức giấc thôi.

Bạn đã biến mất hơn một tiếng, và khi được tìm thấy bởi Venti, đôi chân của bạn đã bị thương nặng. Y tự hỏi bạn đã làm cái quái gì mà lại thành ra thế. Thành thử, Ngài đã nhờ Buer (vì dường như Người thân thiết với bạn hơn, dù Ngài ghét phải thừa nhận điều đó) coi sóc bạn.

Ngài thở dài, bước đi. Vốn định quay trở về Mondstadt, một bàn tay chộp lấy tay Ngài ngay lúc Ngài định dịch chuyển.

Ánh mắt vốn luôn khiến người ta dễ mến của Barbatos chuyển sang sự căm hận và giận dữ. Vì người đang nắm lấy tay Ngài là Morax.

Có thể coi Hắn như chồng cũ của Ngài.

Chẳng phải vì họ đã li hôn, cuộc tình của họ cũng chả mấy người biết đến nói chi chuyện long trọng như kết hôn.

Vì tình yêu của họ đã chết rồi.

Không, là tình yêu của Barbatos đã chết.

Tình yêu của Morax dành cho Ngài tựa như ngọn lửa vĩnh cửu, không bao giờ tắt ngấm.

Hắn đã, đang và sẽ mãi luôn bị ám ảnh bởi bóng hình của Ngài.

Cái nhìn ác ý của Barbatos có khác nào con dao đâm vào tim Hắn. Rất lâu rồi, Ngài đã chẳng còn nũng nịu với Hắn, chẳng còn âu yếm, đưa ánh mắt dịu dàng với Hắn. Hắn nhớ những cử chỉ đầy thương yêu đó nhường nào, thì Barbatos hận Hắn chừng ấy.

"Barbatos ta..."

"Chuyện gì? Nói thẳng ra đi." Ngài ngắt lời.

"Về con của chúng ta." Bàn tay Morax nắm lấy tay Ngài chặt hơn trước, như sợ Ngài sẽ bỏ đi.

"Tôi không có đứa con nào cả, Morax ạ. Tôi chưa từng có đứa con nào." Barbatos cố dựt bàn tay khỏi cái nắm chặt mạnh mẽ của Hắn, nhưng vô ích. Ngài nhíu mày, không thèm giấu vẻ chán chường. "Giờ tôi đi được chưa?"

Morax đứng hình trước những lời sắt đá của Ngài, bàn tay tự nới lỏng ra lúc nào chẳng hay, Barbatos phũ phàng bỏ đi, chẳng thèm mảy may đến sự tuyệt vọng của người tình cũ.

"Đó đều là lỗi của Ngài, Nham Vương Đế Quân kính mến."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro