Những kẻ nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đôi khi, tôi luôn có cảm giác không đúng về mình, một con người được sinh ra chỉ để cho người khác làm gương hay khen ngợi. Tôi được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có năm 9 tuổi, họ bắt đầu nuôi dạy tôi như một cỗ máy và bắt buộc tôi phải kết hôn với con trai họ, gánh vác cả tập đoàn SG, trong khi đó, hắn ta chỉ ngồi hưởng thụ thành quả mà tôi mang lại.
    Tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác ấm áp ở cô nhi viện, mỗi tuần, tôi đều dành thời gian để đến thăm những đứa bé và đóng góp một số tiền nhỏ cho các mẹ, hôm nay cũng vậy, dừng chân tại ngôi nhà màu sơn mới, tôi nhẹ nhàng tiến vào.
   "A! Cô Mã đến rồi kìa!" Tiếng nói của bọn trẻ vang lên khi thấy tôi
   "Ồ Mã nhi, lại tới chơi sao?" Mẹ sơ cười nói
    "Con chào mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ?" Tôi sà vào lòng mẹ
    "Cái con bé này, chẳng thay đổi gì cả! Cuộc hôn nhân thế nào?"
   Tôi lặng người đi
    "Ổn cả thưa mẹ"
    "Thế thì tốt, giúp mẹ đọc truyện cho lũ trẻ nhé!"
    "Vâng ạ" Tôi cười
    "Cô ơi, hôm nay đọc truyện này đi ạ" Một đứa bé gái cầm quyển sách ngôn tình" Chị Mika đã cho con trước khi đi đó!"
   "Ôi trời, thôi được rồi, lâu lâu đổi gió chút chứ nhỉ?" Tôi cầm quyển sách bước vào trong cô nhi
    Tôi bắt đầu đọc cho lũ trẻ nghe, tất nhiên là tôi sẽ cố gắng tránh những phần truyện quá nhạy cảm để tránh cho bọn trẻ cái nhìn không tốt về tình yêu
   " Cô Mã ơi, người phụ nữ này thật độc ác"
   "Đúng đó, con thích cô gái tên Bạch Vân hơn!"
   Lũ trẻ bắt đầu bàn luận về quyển sách đó
   " Tới giờ ăn trưa rồi, các con mau mau đi rửa tay" Mẹ sơ hiền từ nói " Cảm ơn con Mã nhi, con có thể nghỉ ngơi được rồi!"
    "Con ổn mà mẹ, con sẽ lên sân thượng một chút, báo với Lena con mượn con bé cuốn sách nhé!" Tôi đi lên sân thượng đọc sách. Tôi không hề ghét người con gái phản diện trong cuốn truyện, có lễ là vì cô ta giống tôi kể cả cái tên Nhân Mã. Khẽ nhìn xuống dưới lan can, không cẩn thận, tôi đã bị mất đà mà rơi xuống
   "A Không thể nào?" Tôi hoảng loạn, tôi không muốn chết, tôi còn có việc phải làm còn rất nhiều trẻ em vẫn chưa có mái nhà...

     Nhắm mắt lại, xung quanh tôi tối đen như mực.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro