liberosis | chapter 5; end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Let me know.

.

Sagittarius dìu Virgo đứng dậy, cậu để anh tì hẳn vào người, bước xuống xe lăn. Mặc dù Virgo có thể tự chống nạng đi được, song, anh cứ thích làm khổ cậu vậy đấy. Ngày anh phẫu thuật, Sagittarius thức trắng một đêm. Cậu ở lại trông coi và phụ trách chăm sóc Virgo khi anh nhận chỉ định nghỉ ngơi một tháng ở bệnh viện. Sau đó, anh có thể trở về nhà tới khi lành hẳn.

"Nhiều khi em nghi ngờ anh cố tình tai nạn vậy để nghỉ làm đấy", Sagittarius đẩy chiếc xe ra ngoài ban công. Virgo cảm nhận những cơn gió mát lùa vào mái tóc mình, vu vơ hỏi, ngó lơ hoàn toàn câu nói của Sagittarius, "Trời đẹp thật đó. Mà em chuẩn bị comeback rồi à, mọi chuyện ổn không?"

"Virgo, anh còn dám hỏi câu đấy với em, vì ai mà em cứ phải chạy đi chạy lại như này chứ?"

"Haha, anh xin lỗi mà, đợi anh khoẻ hẳn anh sẽ bù đắp cho em."

Sagittarius không giỏi nói lời ngọt ngào. Thời gian chăm sóc giúp cậu thân thiết với anh hơn, cuộc trò chuyện của họ trở lại những tháng ngày không kiêng nể hồi trước. Trái tim cậu đập thình thịch, mãnh liệt hò reo khi cậu thấy Virgo tin tưởng và dựa dẫm vào cậu. Cảm xúc kỳ lạ cứ thế thôi thúc cậu quan tâm đến anh nhiều hơn, mặc dù lời nói của cậu trái ngược với những gì cậu nghĩ.

"Anh, đến đi, buổi biểu diễn của em, chắc lúc đó anh có thể đi lại bình thường rồi."

Virgo ngẫm nghĩ, anh xem lịch trình cần phải bù lại, cố gắng sắp xếp trong đầu một chỗ trống cho Sagittarius, "Ừ, anh sẽ cố gắng."

"Ý em là-", Sagittarius quỳ xuống để gương mặt cậu đối diện với Virgo, ánh mắt cậu trìu mến nhìn anh, gần như nài nỉ người con trai vẫn bình thản trước đôi mắt chân thành của cậu, "Anh hát với em đi, Virgo."

"Hả?", Virgo mở to mắt, "Lâu rồi anh cũng không hát hò gì hết, anh không có nhiều thời gian luyện tập nữa."

"Không sao, em sẽ hướng dẫn anh, không ảnh hưởng tới lịch quay đâu. Em muốn cho các bạn ấy một bất ngờ, họ sẽ thích sự xuất hiện của anh."

Virgo không hiểu được lý do đằng sau ý muốn của Sagittarius, tuy vậy, anh gật đầu đồng ý. Mọi chuyện cứ tự nhiên như thế, hai người đợi Virgo khoẻ hẳn thì ngày nào cũng dành một chút thời gian để luyện tập. Virgo bận lịch quay của mình, Sagittarius cũng vướng nhiều lịch quảng bá cho dự án mới, họ chỉ có thể gặp nhau về đêm, khi cả hai đã tan làm và tới phòng thu của Sagittarius.

"Sagitt, anh có hơi run."

"Anh, anh có em mà, ngày mai em sẽ đứng cạnh anh", Sagittarius nằm bên cạnh Virgo, nhìn anh đặt đầu lên chiếc gối mà cậu từng ôm và khóc suốt một năm trước, bật cười, "Thích ghê, lại được diễn cùng với anh rồi."

"Các thành viên khác mà biết thể nào cũng nói anh em mình đánh lẻ cho xem, giận nguyên tháng thì em tự chịu đi nhé", Virgo nhéo mũi cậu, anh hít lấy một hơi thật sâu, ngồi dậy trước nhịp tim không thể kiểm soát, "Chết mất thôi anh hồi hộp quá."

"Còn tận mười mấy tiếng, ngủ đi anh à", Sagittarius kéo anh nằm xuống, dỗ dành anh như một đứa trẻ lần đầu được hát ở sân khấu lớn. So về sự chuyên nghiệp, Virgo ăn đứt cậu về khoản trình diễn. Anh nhảy rất đẹp, tiếc thay, cậu để anh hát một bản nhạc nhẹ.

Đó là bài hát cậu viết về anh, về việc cậu sẽ dũng cảm tiến lại gần anh.

Nhưng giờ thì Virgo không cần biết điều đó, "Dù anh chỉ xuất hiện một chút thôi nhưng tốt nhất là anh nên nghỉ ngơi tử tế, cấm được ốm vào ngày mai."

Tay cậu mò xuống đầu gối anh, "Ngủ đi, em bóp chân cho anh, em sẽ ngủ sau."

Virgo nhìn cậu rồi nhắm mắt lại. Khoé môi anh nhếch lên một nụ cười, chìm vào giấc ngủ. Anh hiếm hoi ngủ một giấc yên bình, khi tỉnh tấc, người đầu tiên Virgo thấy là Sagittarius. Anh kiểm tra đồng hồ, biết hai người đã ngủ hơi quá giờ, cơ mà nhìn cậu trai vẫn đang nằm bên cạnh ngủ một giấc thật say, Virgo không nỡ đánh thức cậu dậy. Anh bước xuống giường, vệ sinh cá nhân một lúc lâu thì thấy Sagittarius theo sau mình. Cậu ngái ngủ, lặp lại những hành động mà anh vừa làm, uể oải nói, "Em xin lỗi, em ngủ hơi quá."

"Vẫn kịp, Pisces nhắn em là lịch lùi xuống ba mươi phút."

"Vậy à, may quá", Sagittarius vừa đánh răng, vừa nhìn vào hình ảnh của hai người phản chiếu trước gương. Đầu cậu dựa vào vai Virgo, tay của anh vẫn bấm điện thoại, nhưng cơ thể vững chãi đứng yên một chỗ để cậu dựa dẫm. Sagittarius rất muốn thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, để cậu được cảm nhận bầu không khí lãng mạn ấy lâu hơn một chút.

Vậy mà thoắt cái, Sagittarius đã đứng trên sân khấu một mình rồi.

"Ừm, hôm nay mình có một bất ngờ không biết các cậu có thích không."

Sagittarius trò chuyện cùng người hâm mộ, trước tiếng hò reo của họ, cậu giới thiệu món quà mà mình đã chuẩn bị, "Khác với sản phẩm trước, các bài hát lần này của mình không kết hợp với nghệ sĩ nào cả, bởi vì các cậu muốn thấy một mình toàn vẹn, nên mình đã mang tới điều mà các cậu muốn. Tuy nhiên-", Sagittarius cười nhẹ khi thấy những đôi mắt tò mò chăm chú nhìn mình, "-Có lẽ cuộc đời của mình không thể thiếu bóng người này, anh ấy đã giúp mình trong thời điểm mình muốn bỏ cuộc, là một phần tạo nên mình của ngày hôm nay. Dĩ nhiên, sự đồng hành của các cậu là sự đóng góp lớn nhất cho thành công của mình, anh ấy chỉ là người đã thắp sáng nó một lần nữa, là người giúp mình có được cơ hội gặp các cậu."

Sagittarius có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang run rẩy, ánh mắt cậu chuyển hướng về sau sân khấu, giọng đầy hào hứng giới thiệu với người hâm mộ của mình, "VIRGO!". Đối diện với hàng ngàn gương mặt không giấu nổi sự kinh ngạc, sau đó là tiếng hét chói tai mà Sagittarius tưởng như cậu đang diễn ở sân vận động lớn nhất cả nước, cậu từ tốn chào, "Lâu rồi không gặp, Virgo."

"Sagitt, em nói dài quá, cắt bớt đi."

Virgo vẫy tay chào những người hâm mộ mà lâu rồi anh mới được gặp. Bước chân của anh tự tin đến gần với Sagittarius, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương nhìn những người luôn ủng hộ cậu em mà anh yêu quý, cất lên giọng nói dịu dàng như cách mà anh vẫn thường dùng để trò chuyện với người hâm mộ, "Có lẽ sẽ có người không biết, mình là Virgo, một người anh tự cho là thân thiết với Sagittarius. Rất cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian để tới gặp em trai của mình, mong mọi người sẽ luôn yêu thương em ấy nhé!"

"Mẹ nó mày ơi, hình như tao phấn khích quá nên hoang tưởng rồi."

"Đệch, đẹp trai vãi, cái cảnh tượng này có thể xuất hiện lúc tao còn sống hả?"

Tiếng bàn tán không ngừng của họ chỉ dừng lại khi cả hai bắt đầu hát. Xuyên suốt cả bài, Sagittarius nắm tay Virgo thật chặt, đánh bay toàn bộ sự run rẩy của anh. Đôi mắt họ nhìn nhau không giấu được thứ tình cảm từ sâu bên trong trái tim, đặc biệt là Sagittarius, từng lời hát của cậu như muốn chạm thẳng vào tấm lòng của anh. Cậu muốn xâm nhập vào trái tim anh, đặt tình yêu của mình vào trong đó, để Virgo không còn cô đơn nữa, để anh tìm được một nơi anh có thể được yên bình.

Giá như em không bận tâm tới anh nhiều như thế. Giá như em có thể mất đi mong muốn làm việc đó. Giá như em cứ ở vị trí ấy của mình, lặng thầm thích anh, đối với anh như cách anh muốn.

Mà em tiếc lắm, nếu cuộc đời này của em chỉ toàn "giá như".

Anh à, tin em một lần thôi, hãy để em yêu anh, hãy bao dung cho tình yêu của em. Em thà là một kẻ thất bại được yêu anh, còn hơn một người thành công mà để anh chạy mất.

Em mù quáng như vậy đấy, nên đến yêu em đi.

"Làm ơn hãy yêu em", Sagittarius thấy được khoé môi run rẩy của Virgo. Cậu không hề quay đầu, đối diện thẳng thừng với cái nhìn lảng tránh và nụ cười gượng gạo của Virgo suốt thời gian còn lại.

Phản ứng này của anh cậu cũng đã đoán trước. Cậu đã sửa lại lời bài hát, một bản khác biệt hẳn so với phần lời mà cậu luyện tập cùng anh. Bàn tay được cậu nắm chặt lấy đã lạnh ngắt, Sagittarius vẫn hoàn thành tốt buổi biểu diễn của mình, kết thúc nó trong sự vui vẻ và mong chờ những diễn biến kế tiếp của riêng cậu.

Có điều, Virgo luôn thích gây rắc rối sau mỗi buổi diễn của cậu thì phải.

"Pisces, Virgo đi đâu rồi?", khi cậu thay quần áo và trở về phòng chờ, cậu không thể tìm thấy Virgo, trái tim cậu đập loạn lên vì hoảng sợ.

"Hút thuốc ở ngoài ấy, em tìm thử xem."

"Hút thuốc?", Sagittarius nhăn mày, cậu chạy về phòng dành riêng cho người hút thuốc lá, nhìn Virgo đang châm lửa cho điếu thuốc thứ hai của mình, cậu giật lấy, tức giận khi Virgo chẳng mảy may quan tâm cậu bước đến bên anh một cách khác thường.

Lòng cậu một lần nữa phải quỳ xuống trước sự lạnh nhạt của anh, "Anh nói sẽ không bao giờ hút cơ mà, không tốt cho cổ họng."

"Lúc đó khác, giờ anh có đi hát nữa đâu", Virgo đút tay vào túi quần, anh trầm giọng bước qua người cậu, đi thẳng về phía xe của mình. Anh không phản đối Sagittarius bước lên xe, ngồi ở ghế phụ lái, bật điều hoà cho thông khí. Virgo hiểu rõ con người Sagittarius, chính vì hiểu rõ nên anh mới không trốn chạy. Bởi lẽ, Sagittarius là người sẽ lên mọi kế hoạch cho các mục tiêu của cậu, trừ khi cậu hoàn thành nó, tất cả mọi người, bao gồm chính anh, cũng không thể ngăn cản được.

Đột nhiên, Virgo thấy bản thân không thể kiểm soát được cậu trai trước mắt này nữa.

Anh không phải một tên ngốc, anh biết cậu có tâm tư gì với mình. Dù vậy, miễn là Sagittarius giữ được chừng mực, anh sẽ bỏ qua tất cả, giả mù như không thấy, tiếp tục đối đãi cậu giống một người em trai. Anh không nói dối khi thổ lộ rằng Sagittarius là người thân quan trọng nhất đối với anh. Nhưng sau sự việc ngày hôm nay xảy ra, anh không cam đoan được cậu sẽ làm gì kế tiếp.

"Sagitt, anh biết em đã làm gì, em đã làm một việc có lỗi với anh", Virgo nghiêm giọng. Ngữ điệu của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa tình yêu của Sagittarius, cậu chỉ có thể cúi đầu, mím chặt môi.

"Sagittarius, nghe anh nói này", thấy dáng vẻ của cậu, Virgo lựa chọn mềm lòng, "Đôi khi tình cảm chỉ là sự ngộ nhận mà thôi. Tính của em khó mở lòng, anh rất vui vì có thể được em tin tưởng. Chúng ta ở bên nhau cũng gần mười năm nay rồi, đối với anh, không ai quan trọng hơn em. Sự thật thì anh biết anh và em đều thiếu thốn hơn người khác, chúng ta đều không có người thân, anh không muốn em cô đơn như anh, nên anh muốn chăm sóc cho em."

Virgo xoa mái tóc cậu, anh giật mình khi thấy cậu tránh đi. Anh rụt tay lại, không hề nhượng bộ, "Sagitt, anh nói rồi, em có cả một tương lai phía trước, em không thể bỏ tất thảy chỉ vì một người nào đó được, em hiểu không?"

Virgo thở dài khi thấy Sagittarius lắc đầu. Trước sự cứng đầu của cậu, anh muốn nói tiếp, vậy nhưng anh lại chẳng thể tiếp lời khi đôi mắt to tròn ấy nhìn thẳng vào anh, những giọt nước mắt thấm đẫm hai má cậu, Sagittarius nghẹn ngào nói, "Không phải mà, không phải đâu."

Virgo không thể thốt nên một câu nào khác, hốt hoảng lau những giọt nước mắt của cậu trai, "Sao lại khóc rồi, anh có nói sẽ tuyệt giao với em đâu chứ."

Bàn tay Sagittarius chạm lấy những ngón tay đang lau nước mắt của anh, dịu dàng bắt lấy sự quan tâm mà Virgo dành cho cậu, "Em không ngộ nhận, Virgo, anh có thể không thích em, nhưng đừng đánh giá tình yêu của em."

Sagittarius hạ quyết tâm nói hết lòng mình, bất chấp cậu đang thấy rất đau đớn, "Virgo, tất cả các bài hát của em đều sáng tác vì anh."

"Anh chính là nguồn sống của em, Virgo, em không ngộ nhận, em biết rõ anh đối với em như thế nào, cơ mà em vẫn không kìm nén được. Em không chịu được cảm giác không thể ghen tuông trước những mối tình của anh, em thậm chí còn phải nghe anh đến với họ như thế nào, rồi chia tay họ ra sao. Em cứ tưởng là em giỏi, em không bận tâm nữa là được, cứ ở bên anh như vậy thôi, mà em không thể."

Sagittarius càng nói, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, ướt đẫm cả những ngón tay của Virgo, "Anh à, em không thể nữa rồi, em mệt lắm, em không giấu được nữa, ngày anh phẫu thuật em đã quyết định rồi, em muốn được ở bên anh với tư cách một người thích anh."

"Em-", Virgo run rẩy, anh muốn rụt tay lại nhưng bị cậu nắm chặt lấy.

"Virgo, em không muốn hối hận, cho em theo đuổi anh, được không? Anh luôn cần một người yêu mà, để vị trí đó cho em được không anh? Em sẽ cố gắng, anh là tất cả những gì mà em mong muốn. Coi như em xin anh đấy-", cậu khẩn khoản, đổi lại một cái nhìn đầy mông lung của Virgo. Sau khi bình tĩnh lại, anh để cậu nắm lấy tay mình, nhẹ giọng nói, "Sagitt, em biết anh yêu đương tệ thế nào mà, anh không thể đối xử với em như vậy được."

"Thà là em bị như thế", Sagittarius không định từ bỏ, đến nước này rồi, cậu cũng chẳng màng việc bản thân trở nên thảm hại thế nào nữa. Nếu nước mắt có thể dùng để trói Virgo lại, vậy thì cậu cứ thoải mái để nó tuôn ra đi.

"Đợi anh một lát", nghe tiếng chuông điện thoại đang reo lên, Virgo nhìn tên hiển thị, là Libra gọi tới. Anh từ chối thì sẽ bị gọi lại cho tới khi bắt máy, không còn cách nào khác, anh đành trả lời.

Có điều, Virgo muốn chết cũng không ngờ cái tên chết tiệt này sẽ bán đứng anh ngay giây phút này. Điện thoại của anh kết nối với chiếc xe, nên những gì Libra nói đều bị Sagittarius nghe rõ mồn một.

Không sót một chữ nào.

"Cái tên khỉ gió kia, cậu khóc như chết ở nhà tôi vì không yêu người ta mà giờ bê nhau lên sân khấu thế kia à? Coi tôi là cái gì vậy! Này, tỏ tình rồi thì nhường em trai cho tôi đi chứ, giữ khư khư cho riêng mình thế có biết ích kỷ lắm không?? Cậu là cái đồ vô-", Libra chưa kịp nói hết câu, Virgo đã vội vàng tắt máy. Anh bỏ quên một gương mặt bất ngờ đến mức không thể nói thành lời bên cạnh mình, chửi mắng một tiếng thật lớn với cái tên tai hại kia, "Cút!".

Sagittarius xử lý tình huống rất nhanh, cậu không kìm nén được nụ cười, nước mắt cũng không rơi xuống nổi nữa, "Anh! Anh Libra nói-".

"Em đừng có nghe nó", Virgo thở dài một hơi. Anh lấy tay che mắt mình, ngả hẳn lưng ra sau ghế. Sự im lặng kéo dài cho tới khi Sagittarius xoa bờ vai run rẩy của anh. Cậu nghĩ anh đã khóc, song, khi anh ngước lên nhìn cậu, Virgo trông đầy thống khổ.

Một người như anh ấy cuối cùng cũng chẳng biết làm gì trong tình huống này. Sagittarius thì đơn giản hơn, nếu hai người đã thích nhau như vậy rồi thì tại sao lại không đồng ý cho cậu ở bên anh?

"Virgo, em nghe cả rồi, anh cũng thích em mà", nghĩ kỹ lại, nếu như không thích cậu, Virgo không giống kiểu người sẽ hẹn gặp cậu nhiều như thế. Đối với nhóm hay cả Libra, anh đều hiếm khi đi chơi cùng họ. Sự quan tâm của anh rất vừa phải, khác hoàn toàn so với dáng vẻ chăm sóc cậu của anh. Cậu coi đó là sự đối xử đặc biệt vì anh từng nói anh coi cậu là người thân của mình. Hoá ra, Virgo cũng ấp ủ một cảm xúc khác với cậu.

Anh ấy cũng thích mình, Sagittarius không ngăn nổi sự hạnh phúc bất ngờ mà cậu có.

"Sagitt, anh không phủ nhận. Đúng, anh có thích em, tại sao anh lại có thể không thích em được?", Virgo lúc này mới lên tiếng, trước đôi mắt chân thành của Sagittarius, anh bất lực, "Nhưng thế thì đã sao? Anh thích em thì có tác dụng gì? Em tưởng tượng xem, nếu báo chí biết được anh và em quen nhau, em sẽ bị nói như thế nào?"

"Sagitt, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Anh không thể vì tình yêu mà huỷ hoại em. Anh có nhiều tội lỗi lắm, anh thậm chí còn bước vào mối quan hệ với nhiều người, ngủ với họ, giả vờ như anh rất yêu họ, chỉ để quên đi em. Sagitt, anh không xứng, anh không tự nhận anh yêu em một cách hoàn hảo, thậm chí còn rất hèn nhát. Anh là một sai lầm, nên Sagitt à, bỏ qua thôi."

Virgo cười, một nụ cười nứt vỡ đầy gượng ép, "Anh sẽ bảo vệ em, ngay cả khi em không cần, ngay cả khi em ghét anh, Sagitt."

"Không có tình yêu chúng ta vẫn có thể sống-", Virgo im bặt khi cảm nhận sự mềm mại chạm lên đầu môi mình. Gương mặt của Sagittarius sát gần lại với anh, tay cậu luồn vào eo anh, kéo anh về phía cậu. Virgo dùng lực đẩy ra nhưng bị cậu khoá chặt, sức lực của anh lúc này chẳng hiểu sao lại chịu thua trước cái ôm chặt chẽ của Sagittarius. Cậu cắn lấy môi anh, hôn lên chúng, tay còn lại sờ mái tóc mềm mại của anh, hôn tới khi không thể thở được nữa mới buông ra, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim còn thổn thức của Virgo, "Em yêu anh, Virgo, anh chỉ cần biết vậy thôi. Em sẽ không dừng cho tới khi anh chấp nhận em."

Đâm lao thì phải theo lao, Sagittarius mặc kệ tất cả.

"Anh muốn sao cũng được. Anh muốn em khóc, muốn em kể khổ, muốn em quỳ xuống, thậm chí anh muốn coi em như một nơi để anh trút giận, trút sự cô đơn của anh, đều được. Em không ngại đâu, em cũng nói rồi đó, em sẽ không dừng lại cho tới khi anh chấp nhận."

Sagittarius hôn lên trán Virgo, trìu mến dẫn dắt anh vào tình yêu sâu đậm của cậu, "Nên trước khi em nhục tới chết, hãy yêu em đi anh."

Cậu hôn lên mắt anh, đầy mũi, rồi má và xuống dưới cằm. Những ngón tay cũng được cậu hôn lấy, Virgo không ngăn cản cậu, anh để yên cho cậu hôn khắp thân mình, tham lam tưới tắm lại tâm hồn của bản thân trước tình yêu thương của Sagittarius.

"Đệch", anh bật cười, hai cánh tay ôm lấy cậu trai, đôi môi chủ động hôn lên khoé mắt sưng tấy của cậu, chịu thua người con trai này. Anh bị cậu hạ gục toàn bộ rồi, nghe giọng nói ấy, nhìn đôi mắt anh, có quỷ chém chết anh cũng không dám từ chối.

Anh không thể từ chối được nữa.

"Anh ích kỷ lắm, ích kỷ hơn em nghĩ nhiều. Nghĩ lại đi, trước khi cả thế giới của em chỉ có anh thôi."

"Vâng!", mắt Sagittarius mở to vì vui sướng, cậu ôm chầm lấy Virgo, cằm đặt lên bờ vai rắn chắc của anh, chưa bao giờ cậu vui vẻ và hạnh phúc tới thế. Cậu không dám tin vào sự thật này, nghĩ ngợi điều gì đó, cậu lắc đầu, "Không được, mỗi anh thì khó lắm."

Virgo lạnh giọng, khoá chặt cậu vào lòng mình, "Em còn ai khác nữa?".

"Người hâm mộ của em, thế giới của em không thể không có các cậu ấy được."

"Em thật là-", Virgo mỉm cười, anh buông tay, hôn lên môi cậu một lần nữa, "Một chỗ đấy thôi, không có người khác nữa."

"Dạ", cậu gật đầu như cún nhỏ, để yên cho anh nựng cằm mình, "Ngoan quá, sao bạn trai anh lại ngoan như vậy nhỉ? Này thì sao anh nỡ bỏ đây."

"Không được bỏ em", Sagittarius nắm lấy tay anh, Virgo nhướn mày, "Tưởng em có thể làm tất cả vì anh cơ mà."

Sagittarius quay đầu, cậu không đáp lại. Virgo chạy xe, lao vún vứt trên đường. Trái tim Sagittarius rạo rực, cậu thắc mắc, "Anh đang đi đâu vậy?"

"Đến chỗ Libra, cảm ơn cậu ta nữa chứ", Virgo tìm đến nhà Libra. Nhìn Pisces ra mở cửa, Sagittarius chào quản lý trước sự ngạc nhiên của chị ấy, theo sau lưng Virgo bước vào phòng Libra.

Sagittarius nhìn Virgo nhéo tai Libra, miệng không tiếc lời mắng mỏ, khoé môi không kìm được nụ cười. Cậu nhận từ tay Pisces ly nước cam không đường mà chị mới vắt, nghe chị hỏi nhỏ, "Trông hôm nay em hạnh phúc nhỉ? Tươi tắn hẳn lên."

"Vâng", cậu cúi đầu cảm ơn, uống ly nước cam ngon nhất từ trước đến giờ, "Cuối cùng thì em đã làm được rồi."

Em đã yêu và được yêu bởi Virgo, người mà em nhung nhớ mỗi đêm.

Cảm giác thật tuyệt lắm, tuyệt đến mức em không thể tin nổi đây, Virgo à.

Kể từ ngày hôm đó, Sagittarius ở hẳn nhà Virgo, đem hết quần áo, đồ nghề của mình sang nhà anh. Các bài hát của cậu được anh phát đi phát lại, bất chấp gương mặt đỏ lên vì ngại của cậu, anh cười lớn.

"Lại đây để chồng hôn em cái nào."

Sagittarius ngại thì ngại, nhưng hôn thì chưa bao giờ từ chối. Lời bài hát đầy tuyệt vọng của cậu khi được anh ấy hiểu, Virgo còn khóc vì không nghĩ rằng anh khiến cậu khổ sở như thế.

"Anh sai rồi, anh sẽ yêu em bù lại, được không?"

Và dĩ nhiên, Sagittarius không thể nói không rồi. Cậu và anh quấn lấy nhau trong kỳ nghỉ của cả hai, mỗi ngày đều quấn lấy, không tách rời nổi.

Sagittarius thấy cuộc sống như vậy thật tốt.

Một cuộc sống có Virgo, có tình yêu của anh, có sự hiện diện của anh. Mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy.

"Yêu anh lắm", Sagittarius mân mê một bên tai của anh, khúc khích cười.

Nắng chiếu lên nụ cười của Virgo, rạng rỡ như ánh mặt trời, phản chiếu trên đôi mắt to tròn của cậu.

"Anh cũng yêu em", lời yêu ấy được anh ấy nói tới mãi mãi. Nói tới tận lúc Sagittarius không thể nghe được nữa mới dừng lại.

Làm ơn cũng yêu anh mãi thế này nhé, Sagitt của anh.

; end.

_tantannan: Vậy là hết rồi nè kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro