2: Nayeon "sáng" nhất quả đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Jihyo dọn dẹp xong đống lộn xộn, huýt sáo vui vẻ mở cửa phòng Sana. Giờ em chỉ muốn ngả lưng xuống chiếc giường ngập tràn mùi oải hương quen thuộc cùng độ ấm áp vừa phải đánh một giấc mộng dài cùng tên "sóc" rượu kia thôi.

"Hù!"-Sana nhảy ra từ sau tấm cửa gỗ. Cả tấm chăn trùm lên thân thể Sana, chỉ chừa mỗi khuôn mặt đỏ hồng vì rượu với nụ cười toe toét như mấy đứa con nít nhát ma trong lễ hội hóa trang hàng năm. Một tay níu lấy tấm chăn để không tuột mất, tay kia giơ hẳn năm ngón khoe Jihyo cơ đấy.

"Sana, chị là con nít hả?"-Jihyo không chút giật mình ngược lại còn cố nén cười nói, với kinh nghiệm tám năm say rượu cùng tên cún con kia và tấm kính sát đất ngăn cách ban công và phòng ngủ đã phản bội chủ nhân mình chiếu rọi bóng hình "con ma" này từ lâu thì Jihyo chẳng có gì bất ngờ nữa, tay vỗ đầu Sana như một lời an ủi. Ngoài mặt hỏi chị ta là thế thôi chứ phó giám đốc ngoại giao là trẻ lên ba chính hiệu mà.

"Ơ tớ đang hù cậu mà, Jihyo kì cục quá"-Sana tiu nghỉu hẳn đi, hai má phồng lên trông thấy. Tay lạnh lùng gạt phăng đi cái tay đang vờ vịt an ủi mình kia, không thèm để ý người kia quay lưng từng bước nhỏ lê lết tấm chăn đến bên chiếc giường thân yêu của mình.

Jihyo với tay định gọi tên kia lại. Nhưng rồi bằng một thế lực nào đó, Jihyo cảm thấy mình bị thứ gì kéo cho quay một vòng. Rồi huơ tay múa chân sao đấy, nhìn lại thì nguyên "bé cún ma" nay đã được siêu thoát ngơ ngác đáp thẳng xuống sàn "ùm" một phát.

"Yah, sao cậu dám hạ đo ván tớ JIHYO!"-Bé cún kia không giống những chú cún khác chào đời liền réo gọi mẹ nó, bé cún này réo tên em. Chẳng thèm để ý đến "cái ổ" kia nữa, bé cún tự lập quẳng em nó sang một bên. Đứng lên, cong đuôi, đong đỏng "sủa âu âu" gì đó, chỉ tay thẳng vào người đã mang mình đi siêu thoát nhưng không có vẻ gì là biết ơn cho lắm.

Hiện thực là Sana chỉ định trả đũa con cú mèo kia, thừa nước đục thả câu biết tên kia thế nào cũng sẽ rộng lòng thương cảm. Chộp lấy thời cơ, nắm cổ tay Jihyo, giật về phía mình. Nhà bác học Sana đã tính toán rất chuẩn cho bài toán trả thù này, thế mà không ngờ tới điểm đáp là giường nay đã xa khỏi tầm với. Cả hai xoay một vòng, dù nhà bác học Sana có uyên thâm đến đâu cũng không ngờ rằng chính tấm chăn yêu quý mềm mại tuyệt đỉnh của mình lại hại bản thân. Sàn vừa được lau cách đây không lâu cộng thêm tấm ga lụa và sự hậu đậu của Sana cùng sự phản kháng bất ngờ từ kẻ thù. Sana vụt mất cọng rơm hi vọng kia, như một vũ công ballet cún con xoay một vòng trong sự ngỡ ngàng. Và đúng như thế, mông Sana đáp thẳng xuống mặt đất vô cùng "êm ái" kia.

"Chị.. haha.. haha.. Trời ạ, xem ai là người tự hại mình kìa.. Sana ơi.. hahaha.."-Jihyo phụt cười, gập cả người xuống ôm bụng vì hành ảnh kia. Hây da, trả thù chi rồi gậy ông đập lưng ông thế này Sana. Ngố ơi là ngố.

"Cậu được lắm Jihyo"-Sana nghiến răng nghiến lợi, hăm he đe dọa tên cú kia. Nay nhìn Jihyo cười trông ghét thế!

Bằng tốc độ hỏa tiễn, Sana chạy nước rút tức giận ôm lấy cổ Jihyo, mặc cả hai thân thể hệt tên lửa "phóng" thẳng xuống chiếc giường kia. Lần này rất may cho nhà bác học Sana, chị đã thành công cho tên cú kia nhăn nhó ôm lấy tấm lưng xoa xoa. Sana tất thắng!

Jihyo không ngờ đến việc Sana say rượu rồi tính hiếu thắng còn hơn cả mình. Không kịp phòng bị tấm lưng em đã sắp rã ra thành vụn rồi. Than ôi cái tấm lưng già của em. Jihyo đau đớn xoa lưng, nếu cứ chơi trò phóng tên lửa này thì em phải mau bảo Sana thay giường thôi.

Sana cười đến nổi khóe miệng muốn kéo dài đến mang tai, thấy kẻ thù đau đớn bại trận thế làm Sana thích chí lắm.

"Sana, nhìn chị bây giờ như tên hâm ấy"-Jihyo cười nói, em không có ý gì cả chỉ là muốn tên sóc kia thôi ngay cái điệu cười đắc thắng đáng ghét kia.

"JIHYO!"-Sana lúc nãy còn vui vẻ, mắt mở to long lanh, giờ mắt đã híp lại thành viên đạn, mặt hầm hầm như đưa đám nhìn Jihyo như sắp đem em đi xẻ thịt làm cày bảy món, lấy xương em đi nấu cao vậy.

Sana thực sự hóa cún, vận hết nội công hai mươi bảy mùa xuân xanh đem Jihyo ôm chặt cắn lấy bả vai em "phập" một cái.

"Ahhhh, đau em.."-Jihyo muốn dãy dụa thoát ra nhưng càng dãy dụa thì mấy chiếc răng kia càng cắm sâu hơn nên em chỉ biết để yên đó, tay xoa lấy đầu tên cún kia mong cho nhanh nhanh tha mình, chứ không em bị dại mất.

Biết tên cú kia đã chịu đau đủ nên Sana mới rộng lòng tha thứ chứ không phải vì đã thỏa mãn thú tính của mình mới buông tha đâu nhé. Sana vươn lưỡi liếm lấy "vết thương" mình vừa tạo ra như cún mẹ liếm láp cún con, rồi như chẳng có chuyện gì xảy ra ôm khư khư lấy Jihyo, rút đầu vào sâu trong hõm cổ Jihyo hít lấy hít để. Chú cún Sana-Inu giờ đây nào quan tâm đến tên địch đang thở dồn dập kia vì cái hương quýt thoang thoảng dịu nhẹ từ cơ thể bạn nhậu làm cún đây mê mệt. Cái mùi quýt mát lạnh, tươi ngon như được hái, bóc vỏ ngay trong vườn quýt Jeju khi tới mùa làm Sana thật muốn cắn Jihyo thêm phát nữa. Nhưng thôi, Sana có tình "cún", nên Sana không làm thế đâu.

"Hì hì, Jihyo cậu thơm quá"-Lại cái vẻ ngốc nghếch chẳng biết gì của Sana

Giờ thì chẳng biết ai mới là người hóa cún cắn Jihyo năm giây trước đây nhỉ. Em xoa xoa đầu Sana, nhìn tên cún đang trong cơn phê kia. Dù muốn dù không Jihyo đành phải đẩy Sana ra một khoảng vì Sana siết chặt quá làm em khó thở.

"Em khó thở, Sana"-Jihyo giải thích khi Sana nũng nịu lại muốn siết chặt lấy vòng tay của mình hơn.

Như đã hiểu, Sana đầu gật gù càng chui rúc vào hõm cổ kia, dời vòng tay xuống eo Jihyo, đặt trên đó.

Jihyo nâng tay khẽ chạm nhẹ lấy mu bàn tay Sana đang được đặt ở eo mình. Chạm khẽ rồi chuyển sang thành vuốt ve, đầu ngón tay em sờ lên gân, xương tay Sana. Cảm giác ấm nóng nhè nhẹ làm Jihyo thoải mái hít thở hơn một chút. Em yêu cảm giác bình yên này khi bên Sana. Trong em sẽ chẳng còn bị xâm chiếm bởi những phiền muộn cuộc sống vì khi ấy Sana đã chiếm trọn não bộ của em. Trong mắt, trong đầu, trong lòng em đã được lấp đầy bởi chú sóc lai cún với cái họ dài ngoằng thích nũng nịu, thân mật kia. Jihyo bất giác hôn lên trán Sana. Như một lời bày tỏ tấm chân tình của em.

"Jihyo, Jihyo này.."-Từ trong hõm cổ, Sana ngước đầu, bên tai Jihyo nhỏ nhẹ nói

"Sao thế chị em nghe đây?"-Jihyo đáp, dũng cảm nắm lấy bàn tay Sana kéo qua eo mình để cả hai càng dính lấy nhau

"Chị muốn hôn em quá, ngày hôm nay em đẹp giống hệt buổi tối hôm đó vậy.. như một thiên thần sa ngã.."-Sana dời ra, mắt lấp lánh nhìn Jihyo miêu tả

Sana thuận theo đó siết lại vòng tay của mình, đem Jihyo trở thành một em bé tí hon trong lòng. Trông em cưng quá, Sana không kiềm lòng nổi hôn phớt lên má em một cái.

"Chị.. Chị, Sana, chị say quá rồi đấy. Em biết em đẹp rồi nhưng chị.. không cần.."-Mặt Jihyo đỏ hết cả lên như quả cà chua chín dù trong phòng đã có điều hòa giảm bớt đi cái lạnh mùa đông

"Ưm"-Jihyo rên khẽ

Sana chẳng thèm nghe lấy vế sau của Jihyo nữa. Nhịn không nổi hôn lên môi em, Jihyo chẳng thể biết được Sana đã mơ biết bao nhiêu giấc mộng hàng đêm về cảnh tượng cả hai hôn nhau trong hơn tám năm kể từ hôm ấy đâu nhỉ.

Sana cúi đầu mút lấy môi Jihyo, hương vị ngọt ngào quen thuộc làm Sana rùng mình tận hưởng thứ mình đã khát khao bấy lâu nay. Mút nhẹ môi dưới, cắn lấy nó như miếng mồi ngon béo bở đến mức Jihyo phải nhéo mu bàn tay Sana. Sana liếm lên môi trên, săn sóc day day miếng mồi của mình. Sana thật sự là một chú cún, giờ đây Sana cứ liếm láp môi Jihyo đòi xâm nhập vào hang động thần tiên kia.

"Sana, chị có biết mình đang làm gì không đấy?"-Jihyo chịu hết nổi, đẩy vai Sana trừng mắt nói. Giờ đây em thấy mình giống như một trò đùa của Sana vậy.

"Hưmmmm, Jihyo không thương tớ, tớ ghét cậu"-Sana đã mất hết kí ức sau nụ hôn nồng nhiệt, tách khỏi miếng mồi ngọt ngào làm chị tức giận không thôi, xoay người để lưng đối mặt Jihyo. Hai tay ôm lấy đầu như chẳng muốn nghe lời nào từ em, người thu tròn lại giống mấy bé cún lúc ngủ.

Đối với thái độ giận lẫy từ tên sâu rượu này, Jihyo chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhích người, lấy tay gỡ ra chiếc "bịt tai" kia rồi ôm lấy Sana dỗ dành, tay vỗ nhịp nhịp bên hông làm Sana bình tĩnh thả lỏng bản thân.

"Đừng ghét em, em buồn"-Jihyo dụi đầu mình vào tóc Sana để cánh mũi ngập tràn mùi oải hương nhẹ nhàng

Không như bao lời bá đạo hay trêu chọc mà Jihyo hay nói, nay Jihyo chỉ nhẹ bẫng nói lên tâm trạng của chính mình. Làm Sana cảm thấy tội lỗi, ngập ngừng xoay người, bẽn lẽn nhìn em:

"Ừm, không ghét cậu nữa. Tớ tha lỗi cho cậu... Vậy cậu cho tớ hôn cậu đi"-Sana lại đòi hỏi, áp trán chị vào trán em, đầu mũi chị chạm vào mũi em. Như thể chỉ cần Jihyo đồng ý, Sana liền dứt khoát đóng chiếm môi em.

Jihyo chẳng biết nói gì thêm, giờ em mới biết mỗi khi say Sana đòi hỏi nhiều như thế. Mắng thầm Sana được voi đòi tiên nhưng tay vẫn đưa lên vuốt ve tóc, từ da đầu đến ngọn tóc chậm rãi lướt xuống cả lưng. Rồi vuốt ngược lên, chạm vào gáy vẽ những hình thù chẳng ai hiểu được.

"Jihyo, Jihyo à.."-Sana như mất hết kiên nhẫn, hơi thở dồn dập phả lên môi Jihyo. Chị còn cố tình ấn đầu mình sâu xuống, cắn môi nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ hồng mình khao khát

Jihyo dường như không quan tâm đến bé thú hoang dã kia đang đói khát ra sao. Bàn tay đang nâng niu gáy mềm mại, vuốt từ gò má đến môi. Em gỡ ra cánh môi phiếm hồng đang bị người kia giày vò cắn xé vì sự trì hoãn của em. Đặt ngón tay cái lên khóe môi Sana, và áp hẳn cả bàn tay lên sườn mặt em yêu thích. Nhẹ nhàng thận trọng cúi đầu hôn phớt lên đôi môi kia một cái. Đôi mắt Jihyo lười biếng nhắm lại rồi mở ra nhìn Sana. Lần đầu tiên Jihyo chủ động. Sana bất ngờ nhìn em, đôi mắt tròn xoe như nhà bác học phát hiện được điều mới lạ trên Trái Đất.

Rất nhanh Jihyo tiếp tục hôn lấy đôi môi kia, môi trên đến môi dưới. Cả ngay khóe môi kia em cũng trao tặng một nụ hôn nhẹ. Hé mở hàm để đầu lưỡi lướt qua đôi môi Sana. Liếm láp miếng mồi ngon làm Jihyo phát giác được vì sao Sana lại thích hôn tới vậy. Hương vị ngọt ngào, và mềm mịn hồng hào đánh gục nhận thức của Jihyo. Em giờ đây chỉ muốn xâm nhập vào lãnh địa của Sana như lúc Sana đã khám phá nơi em lúc ấy. Ngón cái vuốt ve cằm lên rồi xuống như nhắc nhở "bức tượng" Sana kia có mau "mở cửa" đón chào Jihyo vào vùng đất của mình không.

Sana sau một hồi tần ngần thì mới phát hiện ra có bé cú nào đó mắt lấp lánh nhìn chị nũng nịu hiếm thấy, cắn lấy môi dưới Sana chờ đợi, tay thì nhéo nhéo lấy mu bàn tay chỉ để Sana quay lại thực tại. Sana nắm chiếc eo thon của Jihyo, cười khúc khích rồi hôn lấy môi Jihyo.

"Ha!..."-Cả hai thở phắc

Không như những lần trước chỉ một người chủ động hôn, một người cứng đờ như bức tượng hoảng hốt. Cả hai vì sự mới lạ này thở gấp một phen, tay cũng loạn cào cào lên xoa bóp tấm thân nhau rồi cùng kéo sát thân thể mình vào người kia không cho phép có bất kỳ một kẻ hở nào.

Hai chiếc lưỡi ướt át đã lâu không tìm thấy nhau nay được hội tụ, "đôi tri kỉ" không ngừng quấn quít "trao đổi" cho nhau những mật ngọt của bản thân. Nhẹ nhàng rồi dồn dập đến rù quến nhau.

Cơ thể Jihyo phóng hỏa vì tên cún kia không biết học đâu ra cái chiêu cứ hai ba nhịp là cắn mút môi em đòi em mở rộng hàm hơn. Jihyo cũng không vừa vặn gì, tay đặt ngay gáy ấn xuống làm môi Sana càng thêm dính lấy môi mình, một bàn tay hư hỏng khác bóp lấy một bên mông Sana.

"Hừ, Jihyo"-Sana bỗng chốc run người dừng lại những nụ hôn

Rồi nhanh chóng mang tâm thế trả thù con cú con kia. Một tay vòng qua eo Jihyo, tay còn lại ôm lấy một bên bầu ngực no đủ của em bóp nhẹ. Miệng cười nhếch mép trong lúc dày vò môi dưới của Jihyo khiêu khích thách đấu em.

"Hừ, Sana chị hay lắm"-Jihyo thành công bị khơi lên ngọn lửa hơn thua trứ danh của mình

Jihyo nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn. Trong lúc Sana đang ngỡ ngàng, Jihyo dễ dàng bế thóc Sana lên như trở bàn tay, để bé cún bất ngờ đổ rạp vào thân mình bám víu "cọng rơm cứu mạng". Jihyo nhìn thẳng vào mắt Sana, như ngỏ lời xem chị đã chịu thua chưa như một tên tướng quân kiêu ngạo trên chiến trường.

"Ji.. Jihyo.. Em.. Chết tiệt.."-Sana tức tối, sóc con muốn bóp cổ cú con đến tắt thở mới thôi

Tay Jihyo vẫn măm me cặp "nảy nở" kia của Sana, làm Sana run hết cả người nắm vai em. Jihyo hôn nhẹ vào khóe mắt đang nhắm nghiền lại vì hưởng thụ. Rồi hôn lấy môi Sana. Chỉ như ôm, ngậm lấy hai cánh môi bị cắn chặt kia làm Sana thả lỏng bản thân.

"Jihyo.. Jihyo à.."-Sana nắm chặt hai vai Jihyo rên rỉ trong vòm họng.

"È è è.. reng reng reng.. è è è..."-Tiếng chuông điện thoại vang lên làm hai người đang trên đỉnh khoái lạc bị đẩy một phát xuống dưới lõi Trái Đất. Cả hai dừng lại mọi động tác, nhìn nhau rồi Jihyo tức tối với tay lấy chiếc điện thoại, bắt máy chẳng cần suy nghĩ nhiều. Jihyo chỉ muốn kết thúc cuộc gọi này nhanh gọn để mau "xử" tên sóc này thôi. Sana cụt hứng, trong lúc chờ đợi Jihyo, đầu gục xuống đặt cằm mình lên vai trái Jihyo tiếp tục ngửi mùi quýt yêu thích.

"Sana, sao màn hình em tối thui vậy?"-Âm thanh từ điện thoại phát ra

Jihyo lười biếng gỡ chiếc điện thoại khỏi bên tai mình, thắc mắc.

"Ji-Jihyo à, sao em lại bắt máy thế? Sana đâu?"-Nayeon bên kia màn hình ngó nghiêng hỏi, cố gắng tìm kiếm đứa em của mình

"Chị gọi có.."-Jihyo bình tĩnh hỏi Nayeon, điều chỉnh camera giấu diếm tên sóc kia. Bên ngoài vẻ mặt rất thản nhiên nhưng có ai biết được bàn tay em đang vén tà váy của Sana lên xoa bóp một bên thịt căng tròn béo bở kia của chị.

Sana hừ nhẹ, cố nén tiếng rên rỉ. Cũng không vừa, Sana đưa môi lên âu yếm cắn lấy dái tai em, hôn lên vành tai rồi ngậm cả vào trêu chọc, đôi khi còn thổi từng hơi ấm làm em run rẩy cả người hơi hướng cổ lên. Một tay tháo từng chiếc nút sơ mi công sở phiền phức của Jihyo, cách lớp áo lót mỏng manh nhào nặn thành các hình thù khác nhau một cách mạnh bạo.

"Được lắm Sana"-Jihyo nghĩ thầm, không nghĩ ngợi tay trực tiếp luồn vào "tấm vải mỏng manh" đang ngăn cách miếng thịt thơm ngon kia bóp mạnh lấy.

"Ưm..."-Sana không kiềm được thốt ra một tiếng rên khẽ, tay đang phục vụ cặp đồi núi kia cũng bị điểm huyệt chỉ dám run rẩy để ở đó, gục đầu xuống vai Jihyo chấp nhận bại trận, hưởng thụ từng hành động không kiêng dè của Jihyo.

"Ồ.. Có vẻ chị làm phiền đôi tình lữ đang mặn nồng rồi nhỉ?"-Nayeon ái ngại nhưng cũng thích thú nói.

Màn hình camera dù đã được chỉnh sửa chỉ còn thấy mỗi khuôn mặt đỏ gắt của Jihyo nhưng làm sao có thể qua mắt được con thỏ cà chớn là cô đây. Ngay từ giây đầu tiên, Nayeon đã phát hiện ra đầu của tên sóc nào đó úp mặt vào người còn lại, sau đó còn ôm cổ nữa. Thêm vào đó là khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên và hơi thở gấp gáp của Jihyo. Nhất là chiếc váy lụa ren yêu thích bật nhất của Sana mà Sana phong cho nó là "chiếc váy có thể quyến rũ được bất kỳ ai" làm củng cố thêm suy nghĩ của Nayeon. Cô chắc mẩm bên kia màn hình câu chuyện sẽ không "sáng" như cô bây giờ đâu.

"Xin lỗi nhé, chị làm phiền đến chuyện vui của đôi trẻ rồi, hai đứa cứ tiếp tục phát huy nhé.. Sana, chị sẽ gọi lại vào chiều mai phòng trường hợp em không dậy nổi nhé. Tạm biệt!"-Nayeon cười thích thú nói một lèo khi thấy Jihyo định mở lời rồi dứt khoát cúp máy. Thì ra cách mạng thành công từ lâu rồi mà hai đứa nhỏ chẳng báo cho hội biết gì cả, phải để đích thân bà chị già đây lết thân đi báo tin mừng.

"Tạm... biệt..."-Sana chậm chạp nén giọng nói lời từ biệt muộn màn. Thấy điện thoại đã cúp hẳn, Sana tiếp tục xoa bóp lấy cặp đồi núi kia của Jihyo. Mông ưỡn ẹo hướng xuống phía sau càng đòi hỏi bàn tay kia nhiều hơn

"Sa.. na chị.. Nayeon hôm.. nay lạ ..nhỉ?"-Jihyo nói, rồi quẳng chiếc điện thoại phiền phức kia lên đầu giường. Tay vừa trống vắng kia nhanh chóng lấp đầy bằng cách đặt lên eo Sana vuốt ve lên xuống theo cách thân thể Sana đang đòi hỏi em. Hơi thở dồn dập vì tên sóc kia cũng bắt đầu xuất chiêu, Sana hôn mút lấy xương quai hàm xuống cần cổ Jihyo tạo lên những vệt dâu tây đầy mãn nguyện.

"Tớ... không.. quan tâm nữa.. Chúng ta.. tiếp tục nhé.."-Sana nghiến răng tức giận, lảng tránh cái gì chứ Jihyo, hôn lấy chỗ lõm vào ở ngay cằm Jihyo để em phải ngước cao nhìn trần nhà hưởng thụ, mong cầu em chú ý tới mình tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro