Chương 1-Ngôi Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa , ngày một vị Hoàng Đế lên ngôi -Venus Da II . Thời tiết xấu như tâm trạng mấy vị tiền bối đương nhiệm kia vậy . Mọi người đều nhìn Venus Da II với ánh mắt như thể sắp ăn thịt hắn vậy .

"Để một tên bạo quân vậy lên ngôi , trời đất vẫn trơ trơ đứng nhìn?Lòng vị tha của trời thật quả cảm."

Bao nhiêu lời xì xầm bàn tàn xung quanh Venus Da II chỉ với một mục đích là chê bai anh vốn không xứng với ngôi vị .

Nhưng dù vậy thì đã sao? Venus bước từ từ lên ngôi vàng . Vừa đi vừa nhìn những kẻ thấp kém đang sỉ nhục anh , nhưng trái tim của Venus đã sớm chẳng còn chỗ nghe những lời đó nữa . Đối với anh mà nói cái này còn chưa bằng vết thương sâu đáy của anh nữa !

Thời gian trôi qua , thời khắc chiếc vương miện đi theo người thuộc về nó đã dần đến.  Một tiếng chuông vang lên , làm đám người kia giật nảy .

Thư ký của Tiên Hoàng Đế mang chiếc vương miện bằng vàng lên , mỗi một đường nét thật tỉ mỉ . Những viên đá quý lấp lánh ánh hào quang của riêng nó .

Chiếc vương miện lên đầu anh và cũng là lúc Venus giơ chiếc trượng vua lên , một khí thế oai hùng và lạnh lẽo bao quanh hắn .

"Quyền lực giờ là của ta ! Cả vương quốc lớn mạnh là của ta ! Giờ còn vật gì ngăn cản chính tay ta sẽ giết chúng ! Không chừa một ai !"

Nói xong , anh ra lệnh cho đám lính dẫn những tên quý tộc vô dụng và lắm lời đi xử trảm ! Những tên quý tộc còn lại sợ hãi đến run rẩy .

Giờ có thể coi đây mới chính là phiên bản tốt nhất của Đế quốc này . Hắn ta vui vẻ ngước lên trời , thở dài một hơi . Từng hơi thở của hắn , là từng sinh mạng ra đi .

Hai năm sau , khi chính sự và Đế Quốc hùng mạnh này đã ổn định .

Vương triều đều gửi thỉnh cầu một chuyện đại sự đó chính là lập hậu cung , như vậy mới có thể vừa gánh vác đất nước vừa duy trì nòi giống khỏe mạnh này !

Venus rất phiền vì chuyện này lên đã tuân theo bản hôn ước giấy trắng mực đen mà Tiên Hoàng Đế và nhà Công tước để lại , xin lập Đại Công Nương duy nhất của nhà Jabames -Otis Jabames làm trưởng nữ trong hậu cung ,chức vụ cao nhất là Hoàng Hậu .

  "Otis Jabames ?"-Venus ngờ vực hỏi

  "Một thục nữ chén còn chưa rửa liệu có thể cai quản hậu cung sao?"

Quả thực mà nói , Venus thật sự chẳng mong chờ gì ở vị Hoàng Hậu xuất thân thục nữ này . Chỉ mong cô ta yên ổn ở cung đã là một phúc lành rồi .

  "Lệnh cha thì ta xin tuân thôi . Đám cưới của ta ,mọi thứ trong ngày cưới ta mong ngài thư kí đây có thể giúp ta xử lí ."

"Ta còn chưa biết mặt cô ta ....Sao có thể kết hôn cùng cô ta chứ ?" - Venus thầm nghĩ mà lòng mệt nhoài chả biết đã say giấc từ lúc nào .

Còn Otis thì khác , cô thật sự yêu anh ta , thật sự mong có thể giúp anh ta mọi việc , mong được bên cạnh anh ta mỗi ngày , mong được cùng trò chuyện , cùng tâm sự với anh ta .

Mỗi ngày ở cạnh anh ta mà nói , chỉ cần mơ thôi đã đủ khiến cô sung sướng rồi .

Điểm khác biệt giữa cô và mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích chắc là không có !

Cô vừa được cưng chiều , vừa lấy được người mình yêu , đừng nói đánh nhau với hổ , ngay cả giết voi cô cũng làm được !

Nhưng liệu cô có thể biết được ngày tháng sau này không ....?

"không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro