Chương 2: Ngại Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ngại Ngùng
Ánh đèn neon lập lòe trong phòng thu như thổi bừng cả không gian, phủ lên những khuôn mặt trẻ đầy sức sống một thứ ánh sáng rực rỡ nhưng cũng thật hư ảo. Căn phòng này là nơi những giấc mơ được nuôi dưỡng, nhưng cũng là nơi những trái tim vụn vỡ chẳng kịp ghép lành. Mọi thứ cứ như vũ trường của cuộc đời, rực rỡ, mê hoặc nhưng cũng đầy cạm bẫy.

Dương Domic tựa lưng vào tường, trong chiếc áo khoác da đen, đôi mắt dõi theo đám đông như con hổ già rình mồi  hơn hết là rình Kiều của hắn .

Trò chơi bắt đầu , hắn còn mảy mai suy nghĩ làm sao chung đội với Kiều , và may mắn hắn được ghép đôi với Pháp Kiều – chàng trai nhỏ nhắn sở hữu nụ cười có thể làm tan chảy cả tảng băng , hơn hết hắn không coi kiều là chàng trai mà đích thị là em gái nhỏ. Kiều đứng đó, trong chiếc áo phông trắng đơn giản, đôi mắt sáng trong veo dưới ánh đèn. Nhưng cậu đâu biết rằng, trong ánh mắt của Dương lúc này, cậu chẳng khác gì một viên ngọc sáng trong đám đông mờ nhạt kia , À không chỉ là ngọc sáng mà còn là một chú cừu non...

Họ được giao nhiệm vụ nhảy bao bố, một trò chơi đơn giản nhưng lại cần sự phối hợp nhịp nhàng đến từ cả hai. Kiều cười tươi nhưng vẫn hiện lên vẻ ngượng .Tuy lúc nãy có nói chuyện với Dương rất ăn ý nhưng trò chơi này cũng quá gần gũi . Dương vẫn giữ thái độ điềm nhiên, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Kiều, cảm giác làn da mềm mại dưới ngón tay như một dòng điện chạy qua, nhưng hắn chỉ cười khẽ:

" Kiều Bình tĩnh nào, đừng căng thẳng , anh có làm gì Kiều đâu."

Kiều gật đầu, nhưng rõ ràng là sự gần gũi ấy khiến tim cậu loạn nhịp. Cả hai bắt đầu di chuyển, nhưng bước chân không đồng điệu khiến họ vấp ngã, ngã xuống người Dương, kiều nằm đè lên người gã đôi tay Kiều vô tình chạm vào ngực gã , cảm nhận từng lớp cơ săn chắc bất giác muốn bóp một cái.m . Kiều rơi vào vòng tay của Dương, hơi thở đứt quãng, cả không gian như đóng băng lại trong khoảnh khắc ấy. Dương có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim Kiều,không chỉ riêng Kiều mà Dương cũng vậy , dù bên ngoài tỏ ra rất ổn, từng hơi thở hổn hển, và một cảm giác khó tả, pha trộn giữa khao khát và hoang mang, xâm chiếm tâm trí hắn.

Kiều, nằm trên ngực Dương, đôi má đỏ ửng, cảm giác như cả căn phòng đang xoay tròn xung quanh mình. Dương nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh, ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can. Hắn buông lời, giọng trầm khàn, vừa đủ để làm Kiều cảm thấy thêm phần bối rối:

"Không sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi , em Kiều có cần anh bế dậy không?"

Tiếng cười rộ lên từ những người xung quanh, như thêm dầu vào lửa, khiến Kiều chỉ biết cúi mặt xuống, ngượng ngùng thu người lại như chiếc lá cố bảo vệ mình, đôi má Kiều đỏ ửng trái với Dương đôi mắt sắc sảo nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc  bất ngờ chọt nhẹ vào hông cậu, khiến Kiều bật cười, tiếng cười ấy như một tia nắng rọi vào bóng tối của tâm hồn Dương, làm hắn không thể kiềm chế được mà bật cười

"Chỉ giỡn thôi mà" Dương nói ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú

Hắn nhẹ nhàng đỡ Kiều dậy, đôi tay mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, điều này làm các anh trai ồ lên

Dương nhận ra, trong đám đông này, chỉ có Kiều là nổi bật nhất, là người khiến hắn cảm thấy được sống, được cảm nhận một điều gì đó hơn cả sự vui thú hời hợt mà hắn thường theo đuổi. Kiều không chỉ là một gương mặt đáng yêu trong số hàng ngàn người Dương đã gặp, mà là một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm trong lòng hắn, một ngọn lửa mà hắn chưa từng biết đến, và cũng chưa từng nghĩ rằng nó có thể tồn tại trong trái tim đã quen với sự lạnh lẽo của mình.

23:23
29/8/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro