Chương 1: xuất sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ... con không muốn xuống núi. Người xem, con đi rồi thì ai sẽ ủ rượu hoa đào cho người. Người nỡ hay sao..."

"Tay nghề ủ rượu của con cũng là học từ sư nương. Đừng có múa rừu qua mắt thợ. Đi đi, lần này xuống núi sẽ giúp con học được rất nhiều điều mà ta không thể dạy con. Nhìn dáng vẻ này của con xem có còn một tí liêm sỉ nào không."

Bạch Hỉ tay dùng sức nhéo một cái thật đau vào đùi khiến nước mắt nước mũi tèm lem chảy thành một đoàn nhưng đổi lại chỉ là một cái nhìn khinh bỉ từ sư phụ. Hết cách thật rồi. Xem ra, lần này nàng thật sự phải xuống núi. Có điều mất bao lâu chính nàng cũng không biết.

Lại nói về lí do tại sao nàng nhất quyết không chịu xuống núi. Cái này e là ngoài nàng ra thì cũng chỉ có sư phụ sư nương và sư huynh của nàng biết. Lúc nhỏ, nàng một mình lang thang trên phố, sáng thì ra chợ tìm ở các ngõ ngách thậm chí là xe bò xem người ta có vất vỏ bánh bao hay bất kì một cái gì ăn được hay không, tối thì len lén chạy ra cửa sau của các nhà phú hào giành miếng ăn với chó, may mắn thì có một bữa no bụng, còn xui xẻo một chút thì sẽ bị gia nô rượt cho một trần khắp phố. Cuộc sống nay đây mai đó bữa no bữa đói khiến cho Bạch Hỉ nghĩ lại đều không khỏi sợ hãi.

"A Linh. Nàng đi gọi Tiểu Phong giúp ta đi"

"Chàng chung quy là vẫn lo lắng cho nhị nha đầu. Nếu không nỡ thì đừng làm."

Vân Tử Linh nhìn phu quân như muốn tiếp tục khuyên bảo. Có điều nàng hiểu tính khí của y nên cũng không tiện nói gì thêm, cuối cùng vẫn là đi tìm đại đồ đệ cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro