Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân " A gián "

Ngân chạy đến và ôm lấy Thư do mới từ trong nhà tắm ra nên sàn nhà rất trơn chỉ 1 tác động mạnh từ Ngân thì không giữ được cân bằng nữa Thư ngã xuống và cùng đó lôi Ngân theo. 1 căn phòng cùng những vật dụng linh tinh có 2 người với 2 bộ trang phục trái ngược nhau 1 trắng 1 đen họ nằm trên sàng nhà mọi hoạt động dườg như dừng lại chỉ có 4 ánh mắt là cứ chằm chằm nhìn nhau cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn của Thư reo lên thì cả 2 mới hoàng hồn Ngân vội đứng dậy đi đến cửa sổ tỏ vẻ lúng túng còn Thư thì đi đến bàn học mở điện thoại lên và nge máy

Thư " alo "

Đầu dây bên kia cũng đáp trả

Luân " Luân đây tớ đang đứng dưới kí túc xá đợi cậu nek , xuống đi tớ đưa cậu đi ăn "

Thư " Um, vậy cậu đợi tớ lát nhé "
Tắt điện thoại Thư để lại vào ba lô  rồi quqy sang thấy Ngân đang đứng ở cửa sổ Thư liền bước đến

Thư " cửa đã đóng rồi mà cậu còn nhìn gì vậy "

Xoay người lại Ngân nhìn Thư , Thư có vẽ đơ người trước hành động này Thư cứ mãi đưa mắt nhìn Ngân mà không chút động đậy , cảm thấy khó chịu trước hành động trên Ngân lấy tay bún mạnh vào trán Thư để lôi cô về với thực tại

Ngân " này "

Như trở về với hiện thực Thư nói trog mơ hồ

Thư " đẹp quá "

Ngân # gì đây cô gái này đã bị bún đau đến vậy mà còn mơ sản dx nữa sau #

Lấy lại tinh thần Thư nở 1 nụ cười rõ tươi

Thư " tớ là Thư rất vui được gặp cậu "

Chìa bàn tay ra trước mặt như đợi 1 điều gì đó nhưng không như những gì Thư nghĩ Ngân dùng bàn tay của mình gạt tay Thư ra chứ không phải là bắt tay Thư rùi tiến người đi thẳng chỉ để lại đúng 1 từ cho Thư

Ngân " Ừ "

1 từ đơn giản không to không nhỏ chỉ đủ để trả lời 1 câu hỏi  , rồi Ngân tiến lại chiếc ba lô mở ba lô ra và lấy 1 bộ đồ rùi đi thẳng vào phòng tắm để lại Thư đứng đó vẫn 1 tqy đưa ra như đơ người không nhúc nhích cho đến khi 1 tin nhắn đến Thư bước đến lấy điện thoại mở ra xem

* cậu đâu rồi sau lâu thế *

Như hoàng hồn Thư cầm theo chiếc ba lô và chạy với tốc độ nhanh nhất có thể . Dưới sân 1 người con trai đang đứng đợi 1 điều gì đó với vẽ mặt bực bội khó chịu cho đến kho cô bạn gái xuất hiện thả rơi chiếc ba lô xuống đất 2 tay chống lấy 2 chiếc đầu gối thở hổn hển và nói

Thư " xinh lỗi tớ đến muộn "

Luân đến bên cạnh và đỡ Thư đứng dậy

Luân " này cậu có sau không "

Thư " tớ không sau "

Luân " trễ thì cứ từ từ thôi cậu làm gì mà vội vậy lỡ có gì rồi sau "

Thư " không sau đâu mà"

Luân " đi ăn thôi đợi cậu tớ đói wá rồi đây này"

Thư " vậy sau tớ không đợi mà vẫn đói vậy nè"

Luân " đó là do cậu tham ăn thôi"
Thư " tớ tham ăn kho nào chứ "

Luân " à tớ nhằm cậu đâu có tham ăn chỉ ăn hơi nhiều thôi "

Thư " cậu đang chọc tớ đó hả đứng lại đó cho tớ "

Luân " không đâu tớ không ngốc đến thế đâu "

Thư " cậu còn dám nói đứng lại cho tớ , tớ mà bắt dz cậu là cậu tiêu đời"

2 con người ấy là thế cứ gặp nhau là cãi nhau suốt nhưng tình bạn vẫn trôi wa 17 năm .

8h30' tối ở kí túc xá nữ Ngân đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn của mình ngay lúc đó Thư về đến nhẹ nhàng bước vào để giày lên kệ rùi tiến thẳng đến chiếc bàn của mình Thư ngồi xuống ghế và xoay lại nhìn Ngân Thấy Ngân say sưa với quyển sách trên tay Thư cũng tò mò bước đến xem thử đứng phía sau Ngân nhưng lại chồm người đến quyển sách nhìn những dòng chữ cứ như bị thôi miên Thư không dừng lại ở đó mà Thư còn tự ý cầm luôn cả quyển sách rùi lại tự ý ngồi xuống đẩy Ngân ra rồi chiếm luôn chiếc ghế cứ thế Thư say sưa đọc không quan tâm đến xung quanh 2 giờ trôi qua khi đã tích góp hết những gì trong sách thì Thư mới vươn vai 1 cái

Thư " đọc mệt quá "

Động tác vô tình của Thư đã trúng phải Ngân làm cô giật mình quay đầu lại

Ngân" đọc xog chưa"

Vẽ mặt lúng túg Thư để quyển sách lại lên bàn Thư đứng dậy nhường ghế lại cho Ngân với vẽ rụt rè

Thư " xog rồi , sách rất hay cảm ơn cậu ............... Mà cậu cũng đọc sách về những vì sao nữa ak có vẽ như cậu rất thích thì phải "

Ngân " Ừ "

Thư " theo như những gì chúa dạy là khi 1 người tốt mất đi họ sẽ trở thành thiên thần và bay lên cùng với chúa , nhưng theo như Phật giáo những người hiền lành sau khi mất đi họ sẽ hoá thân thành những vì sao trên trời để có thể chiếu sáng và nhìn rõ những người họ yêu thương "

Ngân " cậu cũng chịu khó tìm hiểu nhỉ "

Thư " chỉ là tớ nghe mẹ tớ nói thôi . Mà tớ có chuyện muốn nói "

Ngân " Có gì cậu nói đi"

Thư " tớ cảm ơn cậu"

Ngân "về điều gì"

Thư " vì cậu đã giúp tớ lúc sáng"

Ngân" chuyện đó không có gì chỉ là tình cờ thôi - mà cậu còn muốn nói gì nữa không nếu không tớ đi ngủ trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro