Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nhật Dạ - hắn là một trong những gương mặt sáng giá của một trường Cấp 3 ở Bắc Kinh với một thành tích khá nể và một danh phận không hề kém cạnh ai, hắn cho rằng thành tích của mình chẳng ai có thể qua mặt được cho đến khi....
- Hạ Mộc cậu chuyển tới đây làm tớ mừng khiếp.
Vu Thần bạn thân Hạ Mộc từ khi còn học tại Đài Nam. Vu Thần chạy lại ôm chầm lấy nó.
- Chả trách bố mẹ tớ có vài chuyện tới Đài Loan. Tớ phải ở đây cùng dì họ. Gặp lại cậu tớ rất vui Vu Thần à !
- Nào ! Xoay 1 vòng cho tớ xem cậu có mập hay ốm chút nào không ?
Hạ Mộc nhìn Vu Thần rồi cười mỉm :
- Tớ mập ra từ lúc cậu chuyển đi đấy chứ ! Chẳng còn ai dành đồ ăn với tớ cả.
- Ơ !! Ý cậu bảo tớ là Heo đấy à .
- Tớ nào có ! 
- Cậu coi chừng tớ đấy !
Một chiếc taxi chạy tới chỗ Hạ Mộc và Vu Thần đang nói chuyện cười giỡn với nhau.
- Taxi tới rồi, tớ và cậu về nhà dì cậu thôi Hạ Mộc. Tớ muốn ăn món gà mà cậu nấu.
- Okay ! Về nhà dì rồi tớ nấu cho cậu ăn, tay nghề dở hơn trước đừng chê tớ.
- Uầy ! Có ăn là mừng chảy nước mắt rồi...
--------------- Tại Tô Gia ------------
- Cậu chủ, mời cậu xuống bếp dùng cơm trưa.
- Tôi chơi bản nhạc này xong sẽ xuống dùng bữa.
Ngồi bên chiếc đàn piano mà Nhật Dạ yêu quý nhất. Cậu nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình lên những phím nhạc. Cậu bắt đầu đàn những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn êm diệu ngân vang cả phòng khách. Bỗng dưng, từ phía cửa có tiếng vỗ tay.
- Nhật Dạ, con đàn hay lắm !
Cậu vội đứng dậy, cúi đầu chào .
- Con chào mẹ. Mẹ đừng quá khen, con đàn như vậy là còn tệ so với những thí sinh mà con phải đối mặt tại cuộc thi piano của trường sắp tới.
- Cố gắng Nhật Dạ nhé. Mẹ tin tưởng con làm được.
- Vâng. Con cảm ơn mẹ
- Thôi, tập thế đủ rồi. Vào ăn trưa với mẹ, chiều còn đi học. Ba con biết con chú trọng tới những việc này mà không lo học hành là ông ấy bắt con trở lại như xưa đấy.
- Vâng.
------------ Trên đường đi học ----------
- Cậu chủ, cậu muốn uống ít cafe rồi đi học chứ.
- Tôi cũng muốn uống một chút.
Xe của Nhật Dạ dừng ngay một quá cafe bên đường. Đúng lúc đó, Hạ Mộc và Vu Thần cũng đang ngồi uống cafe ở đó. Cả hai cười nói đùa giỡn với nhau. Vu Thần chọc Hạ Mộc, cô vội cầm tách cafe tạt vào Vu Thần. Nhưng... đúng lúc Nhật Dạ bước vào. Vu Thần né vội ra chỗ khác, thế là * bùm* tất cả chỗ cafe ấy Nhật Dạ lãnh hết vào người. Cậu đứng hình.
- Này, cái cô kia cô làm cái gì thế ! Bẩn hết cả cái áo sơ mi mà Thẩm Yên vừa mới tặng tôi đấy.
Hạ Mộc và Vu Thần vội chạy lại chùi vết bẩn cafe mà Hạ Mộc vô tình làm dính trên áo của Nhật Dạ.
- Tôi xin lỗi ! Tôi chẳng cố ý . Vu Thần tại cậu đấy
Nhật Dạ hắt tay Hạ Mộc ra khỏi người mình.
- Coi như hôm nay tôi xui gặp phải cô hồn đi.
- Nè. Cậu nói ai cô hồn thế. Bạn tôi không cố ý và cũng xin lỗi cậu rồi. Cậu cần làm quá không vậy. Cậu muốn gì nhào vô.
- Thôi ! Thôi ! Vu Thần coi như tớ xin cậu đi. Xin lỗi cậu nhiều. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cái áo cậu không giặt sạch cứ gọi cho tôi.
Hạ Mộc kéo Vu Thần đi một mạch.
- Đi đi thôi
- Sao cậu không để tớ dạy cho tên đó một bài học.
- Thôi là mình có lỗi, hạ hỏa. Tớ dẫn cậu đi ăn cá viên chiên há.
- Chỉ có Hạ Mộc hiểu tới. Đi thôi. Let's go
------------------ Hết Chap 1 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong