sài gòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hay còn gọi thành phố hồ chí minh. đây là nơi mình khôn lớn, nhưng đã là chuyện rất lâu. mình viết vì một phần thỏa mãn cái tay, một phần vì nhớ. mình nhớ sài gòn, nhớ cái nơi mình gọi là quê, nhớ từng ngóc ngách, từng con hẻm. mình nhớ cái tiếng rao giữa trưa hè oi bức, nhớ cái vị trà sữa không lẫn đi đâu. mình nhớ từng chiếc xe báo bên đường đến từng quán ăn gần nhà. mình nhớ cái tiếng kèn xe đạp kêu leng keng tránh đường, nhớ cái giọng nói nửa hoa nửa việt của nội mình.
khu mình ở là khu quận 6. khu mình nhiều hàng quán lắm. ở đấy sẽ chẳng bao giờ lo đói. hơn 0h vẫn ồn ào tiếng gọi “ chị ơi một tô hủ tiếu, chị ơi....”. hoặc ăn nhẹ một cái bánh bao nhân thịt, hay ổ bánh mì patê thịt trứng thơm lừng béo ngậy. hút rột rột ly trà sữa mát lạnh beo béo kèm trân châu củ năng nhai siêu thích. tô bún bò cay cay vắt tí chanh chua, ôi vừa nhắc đã thèm..... tối tối đi ăn bánh flan hay hàng ốc ven đường, hoặc ghé tiệm gà rán mua hai suất đem về.
sài gòn là thành phố sống về đêm. và có lẽ, mình bị quen nhịp sống của sài gòn rồi. khác hẳn với hà nội yên bình, sài gòn nhộn nhịp và đông vui. sáng ra mọi người ríu rít gọi nhau “ chị ba đi chợ mua giúp bla bla... ” hay các ông các chú dậy sớm ra cafe “ chị sáu ơi ly cafe sữa, chị sáu ơi ly cafe đen..... ” và chủ quán bận rộn làm đồ uống. sài gòn luôn đầy những thứ tốt đẹp, nhưng không thiếu những điều xấu. mình nhớ hồi bé chị mình chở mình đi mua đồ, trên đường về có cụ ông bị ngã xe. chiếc xe đạp cũ kĩ đã phai màu, và ông đã tóc trắng bạc phơ. người làm ông ngã xe đi mất từ đời nào. chị xót, chị cho ông 50 nghìn, cùng lúc đó có rất nhiều người tới và đỡ ông dậy. mình cũng từng bắt gặp hình ảnh các chú cảnh sát giao thông đang quét dọn đống gạch vỡ trên đường, hay hình ảnh các chú dừng xe giúp người. mình từng bắt gặp hình ảnh một người bị té, người dân bu lại đỡ rất đông. những hình ảnh ấy không thiếu ở sài gòn.
thôi, dừng tại đây. rảnh mình viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saigon