1.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè trôi qua buồn tẻ, tôi lên 10 rồi. Ngồi gấp gọn lại mấy món quần áo, dán nốt mấy cái nhãn vở vẫn còn chừa phần ghi lớp, mai là tôi đi rồi...

- Mẹ tôi dặn: "Lên đó rồi có chuyện gì cũng gọi về nha con, chuyện gì cũng phải bình tỉnh mà giải quyết".

Mẹ tôi đó giờ vẫn vậy, dặn dò đủ thứ, tôi từ nhỏ đã mít ướt thêm cái tính hay suy nghĩ, mẹ hiểu tôi nhất nên mỗi lần tôi đi xa mẹ đều rất lo. Nhưng chắc lần này là lần xa nhà lâu nhất rồi.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi, 12h rồi vẫn còn nhắn tin với đứa bạn thân hồi cấp 2, nó gửi tôi bao nhiêu là hình, nhắc lại đủ thứ kĩ niệm lòng tôi tự nhũ trái tim không được níu lại nơi đây vì tôi đã quyết định rồi không thể thay đổi được.

Sáng sớm mẹ đã gọi tôi dậy, hôm nay mẹ tôi nấu cho tô cháo, cháo hôm nay kì lắm tôi không tài nào nuốt nỗi, giống như lòng tôi vậy không thể nào nuốt nỗi sợ chia ly này. Từ nhỏ tôi chỉ có ước mơ được rời xa nơi thị trấn nhỏ bé, đến một nơi hiện đại một nơi đầy thứ vui chơi, giờ thành sự thật rồi mà tại sao giờ tôi lại không thấy vui gì hết vậy.

Máy bay cất cánh, là lúc mà tôi nhiều tâm trạng nhất, nhìn xa xăm bên ngoài , cây cối nhà cửa mặt đất dần xa tôi, tôi đang dần chia xa nơi này, nơi đã gắn bó với tôi chục năm nay.

Ngồi trên máy bay bao nhiêu là suy nghĩ, tôi không để ý đã gần 1 tiếng trôi qua, máy bay cũng dần hạ cánh. Tôi lòng nặng trĩu chào đón Sài Gòn, Sài Gòn hình như cũng hiểu lòng tôi, chào đón tôi bằng một chiều mưa phùn lạnh ngắt.

Tôi được họ hàng đón, nhà tôi có mấy cô chú trên này, tôi lên đây học và cũng ở nhà cô chú tôi.
Đến nhà có các em tôi ra đón tôi, chúng tôi ít khi gặp nhau nên mỗi lần gặp mừng rỡ lắm, tôi phát quà cho từng đứa, mấy món này đều là mẹ tôi chuẩn bị trước, chỉ là vài cái bánh ngọt vài cây kẹo mà chúng nó vui lắm.

Tôi cũng tạm quên đi nỗi buồn của mình sáng giờ, tôi được dẫn đi ăn, rồi đi siêu thị, đây không phải lần đầu tôi đến Sài Gòn, thế nhưng mọi điều với tôi cứ lạ lẫm kiểu gì, cảm giác cứ quê mùa sao ấy. Nói nhỏ này, đây là lần đầu tôi vào Lanmark 81 đấy, cao hơn tưởng tượng của tôi nhiều.

Còn vài hôm nữa là đến ngày nhập học, tôi cũng chỉ ở nhà lanh quanh với các em, phụ dì nấu cơm, đi ra đi vào thế là hết ngày. Tôi cũng chưa biết chỗ nào để đi chơi, quan trọng là tôi chã có bạn bè nào ở đây để rủ.

Thế mà tự nhiên hôm đó tôi lại nỗi hứng muốn ra ngoài dù chỉ có một mình, tôi bắt grab ô tô vì hôm đó mưa lâm râm, trời cũng lạnh lắm. Nghe lạ nhỉ Sài Gòn trước giờ chỉ có mùa nóng hoặc rất nóng, mà nhưng ngày tôi tới đột nhiên lại rất lạnh.

Tôi ăn mặc đơn giản trang điểm nhẹ thôi, nghe kể nãy giờ mọi người có thể nghĩ tôi khá quê mùa, nhưng hẵn vậy, tôi khá ăn diện cũng khá điệu đà và chăm chút bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saigon