Cô nhà văn Sài thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Buổi trưa tháng 7 Sài Gòn nóng gay gắt. Vừa bước chân vào nhà Quỳnh Châu liền cảm thấy như được giải thoát. Nhanh tay bật điều hoà lên trước, cô bắt đầu cởi bỏ chiếc váy  nóng nực rồi đi ngay vào phòng tắm.

     Tiếng nước chảy róc rách làm người ta nghe thôi cũng thấy sảng khoái, nhất là vào thời tiết như thế này. Quỳnh Châu vừa tắm vừa ngân nga, có lẽ vì đây là lúc cô cảm thấy nhẹ nhõm nhất những ngày này.

     Quỳnh Châu năm nay sắp tròn 25 tuổi.
Là một đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, cô tuỳ tiện kiếm 1 công việc rồi sống cho qua ngày ,như một vòng lặp. Nhưng rồi số tiền ít ỏi từ việc phụ quán ăn làm sao có thể chi trả cho tiền phòng trọ, tiền điện nước, ăn uống,... và cả số nợ của trại trẻ mồ côi - nơi cô lớn lên.

     Quỳnh Châu là đứa trẻ đầu tiên gắn bó với trại trẻ Tình Thương 17 năm, vì cô là người duy nhất chưa bao giờ được nhận nuôi trước khi đến tuổi trưởng thành. Nên tình cảm giữa cô và mọi người ở đây gắn bó hơn bao giờ hết. Mà có lẽ cũng vì thế, Quỳnh Châu tuy đã ra khỏi đây nhưng vẫn giúp trại trẻ chi trả số nợ, mặc cho sự ngăn cản của mọi người.

      Được sự giới thiệu của một người bạn, Quỳnh Châu xin được chân phụ việc trong một toà soạn chuyên phụ trách xuất bản tạp chí và sách, truyện. Từ đây, cô bén duyên với việc viết lách - một tài năng của bản thân mà cô chưa bao giờ phát hiện ra.

      Quỳnh Châu cố gắng từng ngày làm việc không ngơi nghỉ. Ngày đi làm tối viết sách. Cô dùng hết thời gian và công sức dành lấy cơ hội để xuất bản những mẩu truyện nhỏ của mình vào những trang cuối cùng của tạp chí, vào những góc khuất nhất chẳng ai thèm để tâm.

     Ấy thế mà, ông trời chẳng phụ lòng người. Tác phẩm tiểu thuyết "Hoa trong đêm" của Quỳnh Châu được chủ toà soạn để mắt tới. Và cô chính thức trở thành một nhà văn. Nhưng sự bận rộn còn hơn cả ngày trước. Cô chạy bôn ba khắp mọi ngóc ngách của Sài Gòn, chỉ để tìm nguồn cảm hứng viết sách. Giấc ngủ hay việc nghỉ ngơi với cô đều là xa xỉ, bởi lẽ bản thảo kỳ này vừa hoàn thành, kỳ tiếp theo lại tới.

     Dần dà, sau 4 năm, từ một chân phụ việc nhỏ bé, Quỳnh Châu trở thành một nhà văn nổi tiếng. Nội dung sách của cô không chỉ dừng lại ở tình yêu, mà còn về những vấn đề nhức nhối của xã hội ,... Cô giành được nhiều giải thưởng văn học lớn nhỏ và trở nên có tiếng trong giới.

      Thành công ở tuổi 24, có nhà có xe có sắc đẹp và tương lai rộng mở. Quỳnh Châu trở thành hình mẫu hoàn hảo của các cô gái và luôn là chủ đề bàn tán trên các trang mạng. Từ phong cách ăn mặc đến chuyện đời tư lẫn phát ngôn đều trở thành trend và được đem ra mổ xẻ . Quỳnh Châu chính là một người nổi tiếng chính hiệu.

     Hoàn hảo là thế, nhưng ít ai biết ngay lúc này, Quỳnh Châu của mọi người đang ở trong trạng thái cực kỳ stress.

     Thay một bộ đồ thoải mái và ra khỏi phòng tắm, Quỳnh Châu mệt mỏi ngã lưng lên giường. Nhưng chẳng được bao lâu điện thoại lại vang lên.

   - Vấn đề bản quyền bên phía luật sư vẫn đang cố gắng giải quyết _ giọng nói quen thuộc của trợ lý vang lên, nhưng không còn nhẹ nhàng như mọi khi, hôm nay có chút nghi hoặc _ Chị cũng đã liên hệ bên truyền thông, đánh lạc hướng chuyện này một chút. Nhưng Quỳnh Châu, trả lời chị. Chuyện giữa em và Bác sĩ Hùng là thật sao ?

     Quỳnh Châu bất giác nhíu mày.

   - Em sẽ nói luôn một lần. Thứ nhất, chuyện bản quyền về hình ảnh trong "Ánh dương của tôi" là em sai. Vì đã không tìm hiểu kỹ, dẫn đến rắc rối này _ giọng nói của Quỳnh Châu đều đều nhưng Mỹ Hà không thể không nghe ra sự khó chịu _ Thứ hai, em và Bác sĩ Hùng chỉ là có quen biết. Không có gì vượt quá giới hạn.

    - Chị Hà. Chị là trợ lý của em, quan tâm em là chuyện tất nhiên. Nhưng những chuyện em đã nói một lần, đừng để em nhắc lại.

    - Chị hiểu cảm giác của em lúc này khi mọi thứ bất ngờ ập đến như thế. Được rồi, chị không hỏi nữa. Đợi 2 ngày nữa, phòng làm việc sẽ mở họp báo. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc họp báo nói rõ chuyện hình ảnh là được. Những chuyện khác chị sẽ sắp xếp.

     - Được. Làm phiền chị rồi - Quỳnh Châu khẽ thở dài.

     Quỳnh Châu buông điện thoại, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn lên trần nhà, nghĩ về những chuyện đang xảy ra.

      Hình ảnh được in trong tác phẩm "Ánh Dương Của Tôi" vốn là được Bác sĩ Hùng - người mà cô tình cờ quen ở triển lãm tranh - tự vẽ tặng cô. Quỳnh Châu thích bức tranh ấy đến mức đem nó vào trong tác phẩm của mình. Ấy vậy mà, cái gọi là " bức tranh tự vẽ " kia lại chỉ là một bức tranh anh ta tuỳ tiện lấy về, rồi quăng cho cô sự giả dối.

       Không chỉ vậy, khi sự việc của bức tranh nổ ra, Quỳnh Châu mới biết anh ta là ngừoi đã có gia đình.

      Cô vô thức bật cười. Lớn thế này rồi, cũng không phát hiện bị ngừoi ta lừa.

      Không gian yên lặng trong phút chốc bị phá vỡ. Tiếng cười vang lên, rồi dần chuyển sang tiếng khóc. Thanh âm từ đầu đến cuối vẫn rất khẽ, tựa như muốn cho cả thế giới biết, nhưng lại nghẹn lòng mà giấu đi.

       Hôm nay, thành phố hoa lệ lại có thêm một tâm hồn bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro