Chương I: Ngày mong đợi đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renggggg...!!"
Một hồi chuông dài báo thức vang lên đánh tan giấc ngủ trưa đang đẹp tuyệt vời của Mẫn Nhi, nàng ta cau có lăn qua lăn về một hồi cố làm ngơ tiếng chuông kinh dị phát ra từ chiếc iPhone 7plus kia của nàng.
"Bảo sao nhiều người lại sợ tiếng chuông này đến vậy! Hừ!" Sau một hồi bực tức, Mẫn Nhi cũng phải mò dậy tắt tiếng chuông hãi hùng kia.
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với toàn học sinh lớp 12 trên đất nước này, và với Mẫn Nhi, cuộc đời cô đi về đâu cũng sẽ phụ thuộc vào hôm nay - NGÀY CÔNG BỐ ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA.
Không như bao người căng thẳng ngồi chờ điểm thì Mẫn Nhi lại hẹn cà phê cà pháo với hội mỹ nhân Đà Thành FC tàu hủ đá. Sau khi sửa soạn tưng bừng, nàng ta lại vi vu trên con xe tay ga cà tàng của mình rồi phóng thẳng đến quán trà sữa ruột của hội chị em. Hội FC này sau bao lâu chưa được gặp nhau vì mãi ôn thi thì giờ lại hớn hở lắm cứ như mấy năm không gặp vậy. Những vấn đề như con ABC này cặp bồ với thằng XYZ hay có nhóm đó trong lớp cạch mặt nhau... là những vấn đề không thể thiếu trong cuộc chuyện trò của hội mỹ nhân kia. Nhưng, hôm nay một điều đặc biệt hơn, Quyên- người con gái ế lâu năm nhất hội sau khi kết thúc 12 năm dài đằng đẳng của đời học sinh thì đã được crush chấp nhận!! Thế là cũng đã có người đầu tiên giải nghệ hội mỹ nhân FA này. Mấy chị em ai cũng đều vui thay Quyên. Dưới những nụ cười tươi tắn, Mẫn Nhi nhìn Thảo Vy rồi thở dài, biết bao giờ mới được crush chú ý lại đây nhỉ... - ánh mắt của người con gái 5 lần 7 lượt bị crush từ chối cho hay. Dù sao thì Mẫn Nhi cũng tin ai lên đại học cũng sẽ có người yêu nên nàng ta phấn khích lắm.
Trong nhóm chị em 6 người, chỉ có duy nhất Mẫn Nhi là đăng kí trường đại học ở Sài Gòn. Mặc cho bố mẹ can ngăn, thầy cô khuyên nhủ thì cô vẫn quyết tâm vào đó cho bằng được, còn lí do vì sao ư? Mẫn Nhi cuồng Instagram và hâm mộ chết mệt mấy chị đẹp trên đó, thời này người ta gọi là KOLs đấy và hầu hết các chị đẹp ấy đều sinh sống ở Sài Gòn, vừa xinh vừa giàu ai mà không mê cơ chứ! Và một điều nữa ước mơ từ bé của Mẫn Nhi là trở thành một tiếp viên hàng không, để đạt được điều đó hướng đi gần hơn của cô nàng là khoa truyền thông của trường đại học X danh giá tại Sài Gòn. Dù học không giỏi nhưng vì mục tiêu đề ra từ lâu, Mẫn Nhi cũng đã cố hết sức mình...
Chuyện trò vui vẻ một hồi lâu, bầu không khí lúc này tự nhiên lắng xuống khi gương mặt của nhỏ nào đó mếu máo: "Lỡ lên đại học mỗi đứa một nơi, không còn được gặp nhau vui vẻ như này nữa thì sao chị em:((", cái giọng thều thào thấy thương của Minh Hạnh làm cho cả đám thở dài theo. Thật vậy, không biết mai sau thế nào, liệu có xa mặt cách lòng hay không nhưng tới tận bây giờ, những người ở trước mặt đây đều là những người bạn mà Mẫn Nhi quý mến nhất, nếu xa nhau chắc sẽ buồn lắm...Rồi cả đám lại cùng mở những chiếc video cũ, rồi là mấy cái story từ xưa lắc lại xem, và cứ thế cả đám lại ngồi cười rật rật.
Đồng hồ điểm 19:00 phút tối, những tiếng cười đùa lắng xuống thay vào đó là những khuôn mặt hồi hộp toát mồ hôi, tiếng tim thình thịch bây giờ còn nghe rõ như đập bên tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro