Page one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm tháng rồi. Anh đã rời xa em được năm tháng rồi... Bao lâu nay em cứ ngỡ có lẽ em đã quên đi được hình bóng anh nhưng mỗi khi nghĩ về Sài Gòn thì những kí ức đôi ta cứ hiện về. Đau! Thật sự đau lắm anh à! Những mảnh kí ức như những miếng thuỷ tinh sắc nhọn đồng loạt đâm thẳng vào tim em. Em có thể cảm nhận được trái tim này thắt lại và rứa ra từng giọt máu...
Nước mắt như đồng cảm với tâm hồn, lăn từng giọt trong suốt trên mi mắt em. Chưa bao giờ em ngừng khóc khi nghĩ về anh. Nghĩ về chúng ta. Nghĩ về đêm đông ấy. Anh biết không ? Anh có biết cái cảm giác một mình trong đêm lạnh chịu đựng nỗi đau từ trái tim và cái buốt giá từ những cơn gió đông không ? Đêm đó nhiệt độ chỉ còn ba độ thôi nhưng nó cùng không lạnh bằng câu nói của anh. Em đã khóc. Khóc rất nhiều. Kể cả trong giấc mơ, đôi mắt cũng vẫn ướt nhoà bởi những giọt nước mắt.
Giờ đây khi nhớ lại em vẫn còn rất đau lòng nhưng em biết làm sao giờ ngoài việc chấp nhận? Em đã chấp nhận. Chấp nhận anh đã rời xa em. Chấp nhận con đường em đi sẽ không còn anh đi cùng nữa. Em sẽ bước tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro