Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu ở Sài Gòn, Ngọc cũng đã dần thích nghi được với nếp sống và văn hóa ở đây. Cô cảm thấy con người ở đây chẳng khách dưới quê là bao, luôn thật thà, chất phát và hào sảng. Ngọc thức dậy thật sớm, ra đầu ngõ ăn sáng. Vì nhân khẩu ở khu dân cư này rất ít nên chẳng mấy chốc mọi người ở đây đã thân thiết với Ngọc.

Cô đến một hàng ăn sáng quen thuộc, gọi cho mình một ổ bánh mì và ly cà phê. Cô vừa ăn vừa nghe ngóng tin tức từ các cô chú trung niên xem hôm nay có tin tức gì mới. Nhưng tất cả đều chỉ là những tin tức cô xem trên tivi từ hôm qua.

Ngọc về nhà, nhìn lên đồng hồ, bây giờ là chín giờ năm mươi, cô tính nhẩm, chẳng mấy chốc nữa mà tiếng nhạc sẽ lại phát ra.

Đúng mười giờ, tiếng nhạc len lỏi trong không gian vắng nhà Ngọc. Cô đã tắt hết mọi thiết bị phát ra âm thanh, lần mò tìm ra nơi phát âm thanh trong nhà.

Ngọc nhắm mắt cảm nhận tiếng nhạc, cô lần mò đền bếp. Tiếng nhạc phát ra ở đây là to nhất, cô tập trung lắng nghe thật kỹ. Cô lục lỏi từng chiếc tủ để xem chiếc radio quái quỷ đó đang ở đâu. Cô lục đến cửa tủ thứ hai thì phát hiện bên trong có một chiếc lỗ rất lớn. Ngọc hỏi sợ sệt, cô đưa tay ra ngoài vẫy vẫy, bên ngoài là một khoảng không trống rỗng.

Cái quái quỷ gì vậy ?"

Ngọc nghe rất rõ tiếng nhạc phát ra từ chiếc lỗ đó, Ngọc mặc dù rất sợ nhưng tình tò mò lại chiếm phần lớn hơn. Không biết có bị ai xúi hay không, Ngọc liền bước qua chiếc lỗ đó. Đi được một lúc, Ngọc phát hiện ra cái lỗ ấy dẫn cô đến cổng sau của một trung tâm thương mại, lúc này cô mới nhận ra tiếng nhạc thực chất phát ra từ trung tâm thương mại này.

Nhưng nhà cô lại không hề gần một trung tâm thương mại nào cả.

Vì đang ở cửa sau, Ngọc phải đi vòng ra trước để vào cửa chính. Khi ra đến cửa chính, Ngọc ngỡ ngàng khi thấy phong cách ăn mặc của mọi người rất lạ, chẳng giống như quần áo của năm 2008, họ trông giống như bước ra từ những bộ phim xưa cô hay xem khi còn nhỏ. Ngọc nhìn hết người này đến người khác, cô cứ ngỡ mọi người đều đồng loạt mặc quần áo theo phong cách retro để hưởng ứng xu hướng nào đó. Cô nhìn thấy mọi người ăn mặc lạ lẫm, nhưng nhìn lại thì có lẽ chính cô đang mặc phong cách kỳ lạ.

Ngọc bước vào trung tâm thương mại, ngỡ ngàng khi thấy chiếc đồng hồ to lớn hiển thị thời gian rõ ràng:

Mười giờ năm phút, ngày 31 tháng 7 năm 1992

Ngọc giật thót, cô ngay lập tức hỏi một người lạ đang đứng kế bên, hỏi:

"Chị ơi, cho em hỏi hôm nay là ngày mấy vậy ?"

Người phụ nữ ấy nhìn Ngọc khó hiểu, chỉ tay lên đồng hồ, ngờ vực nói:

"Hôm nay là ba mốt tháng bảy đó em"

"Năm nào vậy chị ?"

Ngọc hoang mang, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh cô.

"Năm 1992 đó em"

Người phụ nữ trả lời xong liền nhanh chóng bỏ đi, cô không hiểu cô gái ấy có vấn đề gì hay không mà lại hỏi câu những câu hỏi vớ vẩn như vậy.

Ngọc không biết làm gì tiếp theo, cô chỉ vừa mới lên Sài Gòn được vài ngày, đường sá còn chưa quen thuộc chứ đừng nói gì đến việc đi đến một nơi xa lạ như thế này. Lúc này, Ngọc chỉ biết lang thang một mình trong trung tâm thương mại.

Trong lòng cô vừa lo lắng vừa tò mò, nếu lời nói của người phụ nữ ấy là đúng, có nghĩa là cô đã xuyên không về quá khứ. Ngọc trở về nhà, chui qua chui lại cái lỗ ấy vài lần, sau khi xác nhận có thể qua lại giữa hai dòng thời gian khác nhau. Ngọc mới yên tâm đi du ngoạn Sài Gòn xưa.

Sài Gòn năm 1992,

Ngọc sinh năm 1990, năm 1992, tức cô chỉ vừa mới hai tuổi. Ở tuổi ấy, cô lại chẳng có mấy ký ức về thời đại này. Ngọc nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tò mò lạ lẫm, cô rất muốn thử đồ ăn của năm 1992, nhưn chợt nhận ra bản thân chẳng đem theo tiền, hơn nữa tiền của năm 2008 lại chẳng thể dùng được lúc này, Ngọc chỉ đành thất thểu đứng nhìn quầy kem ngon mắt trước mặt.

"Chị gì đó ơi, chị muốn ăn kem nào vậy ?"

Giọng nói mềm mại, thánh thót của cô bé bán kem vang lên khiến Ngọc bị thu hút, cô ngước mắt lên nhìn cô bé ấy, cô bé ấy cũng mỉm cười nhìn cô, nói:

"Chị ăn kem không ? Kem mẹ em làm, ngon lắm á !"

"Chị không có tiền"

Ngọc lén móc trong túi quần ra xấp tiền nhưng chỉ toàn những tờ polymer mười nghìn và hai mươi nghìn. Cô thở dài, đưa tờ mười nghìn trước mặt cô bé, hỏi:

"Chị dùng tiền này được không ?"

"Cái này là tiền vàng mã hả chị ?"

Cô bé hiếu kỳ nhìn tờ tiền bóng loáng trước mặt, rất muốn cầm thử xem sao. Ngọc đánh đưa tờ tiền ấy cho cô bé xem. Cô bé nhanh chóng cầm lấy, cẩn thận xem mặt trước và mặt sau nhiều lần.

"Cái này nếu đem đi đốt chắc không cháy đâu !"

"Vàng mã cái gì, tiền của chị đấy !"

Ngọc cau máy lại nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô bé, một nửa muốn mắng cô bé, một nửa muốn dịu dàng nói chuyện, không muốn làm cô bé sợ.

Đây là tiền polymer năm 2008, nhưng năm 1992, người dân vẫn còn dùng tiền giấy nên cô bé ấy không biết là chuyện đương nhiên.

Cô bé ấy cong môi cười, nói với cô:

"Nhưng trên này vẫn có chữ Việt cơ mà, có phải tiền nước ngoài đâu"

Vừa nói xong, cô bé ấy liền cau mày, ngờ vực hỏi dò Ngọc:

"Hay chị là thành viên của băng đảng ông Năm Cam, tới đây để biến thủ tiền đúng không ?"

Ngọc sốc nặng, tài sản nhà cô tiêu xài ba đời còn chưa hết, chứ nói gì đến việc phải đi làm việc thiếu đạo đức ấy. Cô tức giận giật lại tờ tiền trong tay cô bé, quay người bỏ đi.

Nhưng cô bé ấy còn rất cứng đầu, Ngọc nghe rõ cô bé ấy đang đứng bán kem hét lên một tiếng:

"Mẹ, con đi chơi một xíu nha !"

Chưa đợi mẹ đồng ý, cô bé ấy liền chạy ra khỏi quầy kem lẽo đẽo theo sau Ngọc. Cô bé ấy rất hứng thú trước cách ăn mặc kỳ dị của Ngọc, cứ luyên thuyên mãi bên tai cô:

"Phong cách của chị lạ ghê á !"

"Sao em phiền quá vậy ? Về bán kem đi !"

Cô bé ấy cứ nói mãi khiến Ngọc cảm thấy rất phiền phức, liền đuổi cô bé ấy về quầy kem.

"Chị thấy em phiền quá hả ? Em chỉ tò mò xíu thôi mà"

Cô bé ấy nũng nịu với Ngọc, để hai ngón trỏ và ngón cái khép lại, nheo mắt nói với cô.

Ngọc cắn môi dưới, không chịu đựng được trước cái vẻ dễ thương này.

"Chị về đây, sắp đến giờ cơm rồi"

"Chị nhà ở đâu thế ?"

"Chị ơi ! Nhà chị ở đâu thế ?"

"Chị gì đó ơi, đợi em với...."

Ngọc cố gắng đi thật nhanh để cắt đuôi cô bé ấy, còn cô bé ấy chỉ thơ thẩn đứng nhìn cô gái kỳ lạ ấy hòa vào dòng người đông đúc trước mặt mà biến mất.

Ngọc đi qua cái lỗ trở về nhà, cô úp một bát mì, vừa ăn vừa suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì. Cô không biết đây có phải là tín hiệu vũ trụ mà ông bà gửi đến hay không.

"Mình có nên mua vé số không nhỉ ?"

Ngọc suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không dám làm, sự việc hôm nay giống như bộ truyện "Ngược dòng thời gian để nói lời yêu" (*) mà cô đã đọc.

Ngọc suy nghĩ xem có nên mua vé số không nhưng cô lại không dám làm vì sợ sẽ thay đổi trật tự vốn có, sợ mọi thứ sẽ chuyển sang một chiều hướng khác. Với cả, nhà cô cũng không thiếu tiền, cô sợ nếu như trúng giải độc đặc không chừng sẽ còn rước thêm nhiều chuyện phiền phức khác vào người.

"Trời đất, quên hỏi con bé lanh chanh kia tên gì rồi ?"

Ngọc bất chợt nhớ ra rằng cô đã quên hỏi tên cô bé ấy, ban nãy vì đói quá nên cô vội về nhà ăn trưa. Cô nghĩ các cô bé ấy hẳng sẽ rất thất vọng, cô tự nhủ ngày mai sẽ phải hỏi tên cô bé.

Đang ăn trưa thì điện thoại trên bàn rung, Ngọc cầm lên xem thì thấy Phương vừa gửi một tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi:

"Thế nào ?"

"Tao tìm được rồi, không phải ma cỏ gì cả !"

Ngọc nhanh chóng nhắn tin trả lời.

P/s: Một fact về chương này:

(*): thật ra fic Ngược dòng thời gian để nói lời yêu là tên đầu tiên của fic này với cốt truyện khác hoàn toàn nhưng tui đã xóa mất tiêu rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro