Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà thờ Tân Định, tiếng đọc kinh đồng thanh của mọi người vang lên thánh thót, Ngọc đứng ở hàng ghế thứ hai trong nhà thờ. Ngọc đã có lần vào nhà thờ này lúc mới lên Sài Gòn, nhà thờ đã được tân trang lại, cơ sở vật chất đã được thay mới nhưng cô vẫn thích dáng vẻ mộc mạc của nhà thờ này ở năm 1992. Chúng mang đến cho cô một cảm giác bình yên, dung dị, thư thản trong lòng.

Nhưng cô lại thấy chị ấy, dáng vẻ vô cùng chăm chú, khi đọc kinh, chị ấy không chú ý đến mọi thứ xung quanh.

"Lễ đã xong, mọi người có thể ra về"

Giọng cha xứ lẳng lặng vang lên, Ngọc cúi đầu lặng lẽ ra về. Hôm nay, cô tự đi xe đến đây để Quỳnh bán kem một mình. Cô nghĩ bây giờ chắc em ấy đang buồn chán mốc meo.

"Ngọc ơi Ngọc, chờ chị với...."

Đang trên đường đi đến bãi giữ xe thì Ngọc nghe thấy ở phía sau có người gọi tên cô. Cô quay đầu lại thì thấy chị Linh đang chạy lại. Vừa thấy Ngọc, chị ấy liền cười nhẹ.

"Hôm nay em đi xe hả ?"

"Sao chị biết ?", Ngọc ngơ ngác hỏi.

"Do em đi theo hướng này, nếu đi xích lô hoặc chờ người khác đến đón thì em sẽ đi hướng kia"

Trên mặt chị Linh hiện nụ cười nhàn nhạt, chuyện vặt vãnh này chỉ cần nhìn qua sẽ phát hiện được ngay. Chị Linh lại hỏi:

"Em chở chị về nha ?"

"Em...em á hả ?"

Ngọc ngỡ ngàng chỉ tay vào chính mình, cô ngạc nhiên khi một người chỉ vừa gặp đôi ba lần mà chị ấy đã tin tưởng cho cô chở về nhà.

"Ừm, nhà chị ở gần đây thôi, mau đi thôi em"

Linh không cho Ngọc cơ hội phản đối, cô liền kéo Ngọc đi đến bãi giữ xe. Hôm qua, Ngọc còn chở Quỳnh mua nón bảo hiểm, tuy chất lượng không tốt bằng so với năm 2008 nhưng có thứ bảo vệ tính mạng còn tốt hơn là không có.

Ngọc đưa nón bảo hiểm cho chị ấy, Linh vui vẻ nhận lấy, nhìn nó một hồi lâu, hỏi:

"Đây là nón của cô bé kia phải không em ?"

Ngọc lắc đầu, xua tay:

"Không phải, là nón của em, chị đội đi, em đội nón của Quỳnh cũng được"

Quỳnh rất quý trọng chiếc nón này, cô bé còn nói sẽ không cho ai khác đội chiếc nón này, còn răn đe Ngọc rằng nếu cô bé phát hiện ra cô cho người khác đối sẽ cho Ngọc ăn kem trừ cơm.

"Vậy thôi, chị không đội đâu !"

Linh đặt lại chiếc nón vào giỏ xe, sau đó leo lên ngồi ở yên sau xe Ngọc. Ngọc không hiểu tại sao cuộc đời cô lại tréo ngoe như vậy, Cô lên Sài Gòn với dự định học đại học, sau lại vô tình lạc về năm 1992, đã vậy còn vô tình bắt gặp hai cô gái cô không hề quen biết.

Ngọc chỉ còn cách chở chị Linh về nhà. Trên đường, cô nhìn thấy một xe bánh mì mà mười sáu năm sau sẽ trở thành một thương hiệu bánh mì cực nổi tiếng, nhưng cô lại không dừng xe lại để mua. Ngọc dự định khi trở về sẽ mua cho cô và Quỳnh, hôm nay Quỳnh nói với cô rằng cô bé không nấu cơm.

Ngôi nhà của Linh nằm ở mặt tiền đường Tự Do, trên tường nhà rợp bóng cây xanh mang lại vẻ hoài cổ, yên bình.

"Em vào trong uống nước đi"

Vốn dĩ Ngọc chỉ định đưa chị Linh đến trước cửa nhà rồi về nhưng vừa rồi chị ấy nói như ra lệnh. Ngọc là một người đơn giản, cô không biết cách từ chối sao cho đúng, nên đành đứng ngơ ra ở cửa.

Linh hé mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ chần chừ của Ngọc, cô nói:

"Em vào trong đi, chị có làm gì em đâu mà sợ !"

"Quỳnh đang đợi em !"

"Quỳnh đợi em làm gì ?"

Thấy Ngọc im lặng, Linh mở cửa cho Ngọc dắt xe vào trong.

"Mau vào trong đi"

Ngọc im lặng dắt xe vào trong, bên trong nhà rất tươm tất, Ngọc nghĩ chị Linh là người rất kỹ tính về cả bên trong và bên ngoài.

"Em uống gì ? Trà hay cà phê ? Để chị pha cho em một ly"

Nhà của Linh không thiếu bất cứ thứ gì, mọi thứ đều do chồng cô, Huy, mang về sau mỗi chuyến công tác nước ngoài.

"Em uống nước lọc được rồi chị !"

"Lấy thêm đã không ?"

"Dạ có, lấy ít thôi chị"

Linh mở tủ lạnh lấy một ly đá inox đem rửa dưới vòi nước để lấy cục nước đá ra rồi lấy chày đập thành từng mảng bỏ vào ly. Một lúc sau, cô mang ly nước đã đến trước mặt Ngọc mời cô bé uống. Ngọc nhận lấy ly nước đã bám đầy hơi nước bên ngoài thành ly lên uống, ngó nghiêng xung quanh nhà.

Lúc Ngọc quan sát căn nhà trong khi chị Linh lại nhìn cô, không ai biết trong đầu cô thực sự nghĩ gì. Hàng xóm xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ quái, mọi người trong công ty đều không muốn lại gần cô. Chỉ duy nhất cô biết lý do vì sao cô lại bị mọi người cách ly và chính cô cũng tự cách ly với mọi người. Đó là do cô yêu con gái.

"Em và cô bé ấy yêu nhau đúng không ?"

Ở thời đại này, chuyện hai người cùng giới tính yêu nhau là chuyện không ai dị nghĩ, Linh đã từng yêu một người con gái, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để cô khắc cốt ghi tâm. Tình yêu đó tuy ngắn ngủi nhưng đủ khiến cô dằn vặt cả đời. Mọi người xung quanh không biết lý do tại sao cô lại tiếp cận Ngọc nhưng cô biết, cô thấy ánh mắt của Quỳnh khi nhìn Ngọc rất dịu dàng và tình tứ, cô chắc chắn hai người họ chắc chắn có vấn đề.

"Khụ..."

Ngọc ho khan liên tục khi nghe chị Linh hỏi như vậy, cô che miệng lại, lịch sự hỏi:

"Bé Quỳnh ? Em với bé Quỳnh đâu có quan hệ gì ?"

"Vậy nghĩa là em yêu đơn phương cô bé kia ?"

"Không...không có...chị nghĩ gì vậy ?"

Ngọc xua tay từ chối, nhưng khuôn mặt đỏ gay của cô như biểu tình lại ý cô vừa nói.

"Em thật sự không yêu con bé ?"

Linh lại hỏi, cô nhất quyết không thừa nhận mình sai. Cô thấy Ngọc và Quỳnh ở cạnh nhau rất hay đùa giỡn. Cô cảm nhận được bọn họ thực sự yêu nhau, hoặc một trong hai có tình cảm với người còn lại.

Ngọc gật đầu dứt khoát.

"Không có đâu, em đâu có yêu bé Quỳnh, em là gái thẳng !"

"Gái thẳng....? Gái thẳng là gì ?"

Linh nghiêng đầu nhìn Ngọc, cô khó hiểu với hai từ lạ lẫm này, cô chưa từng nghe thấy bao giờ.

Ngọc khua môi mua mép giải thích cho chị Linh hiểu rằng đó là từ mượn từ nước ngoài. Thực ra, nước ngoài theo ý của Ngọc là Sài Gòn năm 2008. Linh tập trung lắng nghe, biểu cảm cô có chút phức tạp, có chút ngưỡng mộ, có chút chua xót, nhưng cũng có chút mong đợi.

"Chị muốn đến đó !"

"Chị cứ sống như cách chị muốn là được rồi ạ"

"Thật không ? Cứ sống theo cách chị muốn ?"

Ngọc gật đầu.

"Đúng đó, chị đừng sợ người bên ngoài nghĩ gì, thời gian trôi qua nhanh lắm, chị không sống hết sẽ phí hoài tuổi xuân đó"

P/s: Mỗi chương một fact thú vị nhé !

Nhà thờ Tân Định đề cập trong chương này là nhà thờ có thật ở Sài Gòn, người ta còn gọi đây là nhà thờ màu hồng.

Đường Tự Do bây giờ là đường Đồng Khởi đó nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro