trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[word] augenstern

'mắt em đẹp quá, như chứa cả bầu trời đêm hạ vậy'

hồi mới dọn đến sài gòn, cứ mỗi năm giờ sớm, sáu giờ chiều là "đồng chí" Lâm lại có mặt tại quán nước nhỏ ở gốc phố. Trên người hắn luôn diện những bộ cánh siêu oách, tóc tai gọn gàng, hễ lướt ngang hắn là mùi nước hoa xộc ngay vào mũi. Chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ đặt gọn ở góc gần quầy phục vụ, anh chàng doanh nhân trẻ tuổi đặt mình xuống chiếc ghế đệm, đặt cái cặp sách bên cạnh, chân vắt lên nhau, nhịp nhịp theo tiếng nhạc phát ra từ đài radio cũ kĩ của quán. Như thường lệ, Lâm gọi một cà phê đen và một trà nóng, nhưng khi phẩy áo ra về thì cốc cà phê vẫn nguyên xi, chưa vơi một giọt. Điều này đã "tố cáo" việc chàng ta gọi cà phê chỉ để ra oai với "ai kia" mà thôi, thực chất, tên công tử bột này khó lòng nuốt trôi cái thứ đồ uống đắng nghét ấy. À, còn "ai kia" ở đây chẳng đâu xa mà chính là cô chủ nhỏ của quán nước - Thanh Trà. Cô nàng là sinh viên đại học năm hai, ngoài giờ học, thường xuyên ghé qua quán đỡ giúp gia đình, thi thoảng còn ca vài bản góp vui, ngờ đâu, giọng ca ngọt ngào tựa mật của nàng đã làm con ruồi Lâm chết điêu chết đứng. Chắc bây giờ các ông đã ngộ ra vì sao hắn lại phải xe xua như thế khi ghé quán.

Thứ hai, thứ ba, tư năm sáu bảy rồi lại chủ nhật, hắn chẳng bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để ngắm "nàng thơ" của mình. Nếu giọng hát của Trà làm hắn mê mẫn cấp độ một thì đôi mắt của cô đạt cấp một trăm. Hắn gọi ấy là "trời đêm hạ", vì ẩn sau lớp màng đen tuyền huyền bí ấy là cả trời sao lấp lánh, như một hố đen vũ trụ, cuốn hút cả tâm hồn lẫn thể xác hắn vào trong đấy. Tuy nhiên, đôi mắt ấy lại mang một nỗi buồn khó tả. Nhưng nụ cười ấm áp của nàng thiếu nữ luôn là vầng sao băng toả sáng, như đem lại phước lành cho kẻ đối diện. Thế nên, mỗi khi cô nàng cười, tên Lâm đều ước rằng, cô sẽ thuộc về hắn. Càng mong, đôi mắt này chỉ mãi nhìn một mình hắn mà thôi. Tình yêu tuổi trẻ, thật ích kỷ.

Song, cứ ngắm mãi cũng không được. Nhỡ bị hẫng tay trên thì khổ. Nghĩ vậy, hắn quyết định rời thế bị động và "xách thương ra trận". Với bảy bảy bốn chín chiêu trò tán gái được bọn đồng nghiệp bày cho, chiều thứ bảy, hắn mời cô ngồi cùng để bàn "chính sự".
-Anh Lâm kiếm Trà có việc gì không? - thanh âm mềm mại, lúc trầm lúc bổng rót từng giọt vào tai hắn, khiến chàng lãng tử mơ màng cả một lúc, mãi mới đáp lại bằng giọng điệu ấp úng chưa từng có:
-Tôi... ờ.. Tôi muốn làm quen với Trà.
-Anh ngày nào cũng tới đây uống nước, thế chả phải chúng ta quen nhau từ đời nào rồi hay sao. - Trà đáp trả vô cùng tự nhiên còn mang theo chút ý cười. Những lúc này mới biết, Lâm lãng tử hoá ra chỉ là tên nhát gái. Tưởng chừng, cuộc trò chuyện sẽ đặt dấu chấm hết tại đây và "gã lính" hèn nhát kia phải phất cờ trắng mà ra về, nhưng trời xuôi đất khiến thế nào nó lại kéo dài đến tận chín giờ tối, hắn còn giúp nhà cô dọn quán, còn đưa cô về tận cửa và đánh được một cái hẹn đi xem chiếu bóng nữa cơ. Đúng là hay không bằng hên, đồng chí Lâm nhở?

Buổi hẹn đầu tiên của họ là như vậy đấy. Ngập tràn ly ngượng ngùng, pha vài giọt trong trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro