Sài Gòn tháng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng sống ở Sài Gòn từ bé, tuổi thơ tôi ở một tỉnh lẻ, nhỏ thôi. Nhưng không hiểu vì đâu mà mỗi lần nghĩ về Sài Gòn, mỗi lần nhìn thấy trong lòng đều có một sự nôn nao khó tả. Sài Gòn như một người bạn ở xa, chẳng gặp hằng ngày mà mỗi lần gặp vẫn như quen thuộc lắm. Tôi gởi nhờ Sài Gòn vài tâm tư chưa có chỗ giải bày. Nơi đông đúc nhiều ngõ nhiều hẻm, tôi gởi mỗi nơi một ít cho lòng nhẹ gánh. Chắc không phải mình tôi làm như vậy. Sài Gòn nặng lắm không, hả Sài Gòn?

Tôi không thích gọi Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh, tôi thích gọi là Sài Gòn. Nghe nó mộc mạc, gần gũi hơn. Sau này nó có phát triển thêm nữa, mọc thêm vài chục ngôi nhà chọc trời, tôi vẫn thích gọi nó là Sài Gòn. Nghe nó có gì đó buồn buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro