Sài Gòn Hoa Phượng Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sài Gòn những năm 1980 -

Cái hồi mới giải phóng ấy mà, Sài Gòn ta vui lắm. Ở đâu cũng thấy người ta cười nói với nhau, bảo ban nhau, rằng mình thắng rồi, nước mình độc lập rồi, thống nhất rồi.

Rộn cả tai.

Mà cũng nhờ cái niềm vui ấy, chuyện học hành tuy vất vả nhưng được cái tinh thần lúc nào cũng phơi phới hết cả lên.

Được đi học vui lắm mà.

Còn nhỏ Mạc, năm nay nó lớp 12, tức cuối cấp. Nó vốn mê học, mà năm nay nó còn phải thi Đại học nữa, nên nó học thấy ghê, nhiều hơn cả bình thường.

Trưa trờ trưa trật, mặc cho cái nóng như thiêu đốt, nhỏ vẫn còn ngồi trong phòng học bài. Nắng hắt xuống sân nhà, len qua tán cây me với cây bông giấy, vài hạt nắng còn chiếu qua khe cửa sổ của phòng Mạc.

Nhưng mà nhìn kĩ lại, hình như chồng sách vở đã được nhỏ xếp gọn qua một bên, chắc là nó học xong cả rồi. Nhỏ đang hí hoáy làm cái gì đó khác cơ, giống như may đồ, có vẻ là một cái túi.

- Mạc, xuống ăn cơm.

Má nó gọi vọng lên phòng. Nhỏ dạ vâng, vừa lúc cái túi đã hoàn thành, nom nhỏ nhắn và xinh xắn, hệt như con người của nó. Mạc lúi húi nhét cái túi tự may vào cái cặp đen để dựa vô chân bàn, rồi nhanh chóng chạy vù xuống nhà.

***

- Bữa nay có chuyện vui hả con gái?

Ba nó hỏi khi thấy Mạc cứ cười tủm tỉm suốt.

- Dạ.

- Kể ba nghe coi.

- Dạ thôi.

Nó bẽn lẽn nhìn ba.

- Con bồ kết thằng nhóc nào rồi hả?

Má nó ghẹo, tiện liếc sang ông chồng, thấy ổng trợn tròn mắt lên, tức cười thật.

- Má này, không có đâu mà.

Nhỏ Mạc sượng sùng giãy người.

Trong khi má nhỏ cười vang, ba nhỏ lại híp mắt, cuối gần người hơn tới nó:

- Con chắc không?

"Trời đất, đúng là mấy người làm cha." - bà mẹ cố gắng nín cười khi nhìn dáng vẻ của chồng hiện giờ khiến bà nhớ lại thái độ ngày xưa của ba mình.

- Chắc mà ba. - Mạc bĩu môi.

- Thôi thôi, hai cha con đừng có nói qua nói lại nữa, mấy người làm đồ ăn nguội hết trơn bây giờ!

Bữa ăn lại tiếp tục trong bầu không khí rôm rả.

***

- Con đi học nha má.

Hôm nay là đầu tuần, Mạc dậy sớm hơn bình thường, hơn cả những ngày đầu tuần bình thường. Nó vuốt vuốt áo dài vài cái, vắt tà áo lên lưng quần cho đỡ vứng víu rồi dắt cái xe đạp cũ ra sân.

- Khoan, từ từ. Chờ má chút.

Bà mẹ vừa ra tới cửa đã vội vàng quay lại vào trong. Lúc trở ra, bà mang theo một cái băng cát-xét.

- Con đem cái này qua nhờ chú Tư sửa dùm má nha. Bữa giờ nó không có chịu kêu gì hết trọi.

- Dạ được.

Nó đặt cái băng cát-xét vào rổ xe, đè lên cặp của nó. Rồi, nó lại chào ba má, đạp xe lăn bánh khỏi nhà.

- Chú Tư!

Nhỏ thắng cái két ngay đầu ngõ. Ở trên lề đường, có một người đàn ông đương độ tuổi trung niên đang lui cui sửa một cái xe xích lô sờn màu. Chú hơi gầy, nhưng bộ da rám nắng làm chú trông vô cùng khỏe mạnh, gương mặt nghiêm nghị vừa mới gặp nhỏ đã cười toe toét:

- Kìa, cô Mạc. Hôm nay cô đi sớm thế?

- Con thấy vui, nên đi sớm.

Chú Tư là người Bắc, hay gọi nhỏ bằng "cô". Nhỏ biết đó chỉ là một từ dùng để xưng hô, nhưng mà thiệt tình là mới đầu nhỏ cũng ngại quá.

- Má con nhờ chú sửa dùm má cái băng cát-xét. Má nói dạo này nó không chịu chạy.

- Cái cô này, tôi sửa xe mà suốt ngày mẹ của cô cứ nhờ tôi sửa mấy thứ đồ dùng này mãi! - Chú Tư làm bộ tỏ ý phàn nàn.

- Thì chú sửa giỏi mà. - Mạc cười lại với chú.

- Thôi thôi, cô chỉ khéo nịnh.

- Có đâu chú. Thôi, con đi nghe chú.

Hai chú cháu chào nhau rồi nhỏ Mạc lại đạp xe. Trường của nhỏ đạp xe khoảng mười phút là tới. Nhỏ chạy vô cất xe, đúng lúc có một chiếc xe đạp khác đỗ kế bên.

- Ủa?

- Gì?

- Sao nay ông chịu đi sớm vậy?

Nhỏ lấy cái cặp đen đeo vô vai, vừa đeo vừa hỏi người bên cạnh.

- Thì tui thích. Sao bà nhiều chuyện dữ vậy bà Mạc?

Thằng Bình lớp bên. Hai đứa này cứ hễ gặp nhau là sẽ gây lộn, tụi nó cãi nhiều tới nỗi mấy đứa học trò còn ví von tụi nó với đôi vợ chồng già.

- Tui hỏi thôi mà ông cũng không cho hả?

- Sao mấy đứa kia đi sớm mà bà không hỏi?

- Thì bình thường ông hay đi trễ lắm chứ sao!

- Thôi, hai cái người kia, đừng có cãi nhau nữa mà.

Một thằng nhóc khác đi tới chỗ của hai đứa nó. Thằng Long, chung lớp với thằng Bình. Mặc dù tóc của nó có màu tím hơi kì lạ, nhưng mà bởi vì nó học giỏi, tính tình còn hiền lành nên được mấy đứa con gái trong trường thích mê. Thằng Bình thì ngược lại hoàn toàn, vừa thô lỗ mà còn hay trốn học. Dạo này nó đỡ hơn, không còn trốn học nữa, nhưng mà thô lỗ thì vẫn vậy.

Mỗi lần hai đứa này cãi nhau thì thằng Long lúc nào cũng là đứa tới giảng giải. Mà nó làm là được ngay, cũng đúng, tại nhỏ Mạc mến thằng Long nên chả bao giờ sừng sộ lên với nó. Bình thừa biết nhỏ mê lắm cái thằng đó, lần nào thấy thằng Long nhỏ cũng sáng mắt lên. Chả trách thằng đó quá hoàn hảo. Thằng Bình cũng hơi khó chịu, chỉ tại nhỏ này thiên vị ghê, cứ gặp nó là nhỏ như con mèo xù lông, còn chơi với thằng Long thì tơn tớn. Quá khó chịu, quá bực bội. Bình cũng tự hỏi là làm sao thì nhỏ Mạc mới không la nó nữa, làm sao thì nhỏ mới vui vẻ chơi với nó, mà tính nó dở quá, có bao giờ được đâu, gặp nhau là tự khắc tụi nó lại cãi lộn. Ghen tị với thằng Long ghê!

- Ê thằng kia!

Bình giật mình.

- Gì nữa?

- Có mày đó! - Long chống cằm liếc nó. Bây giờ tụi nó đang ăn vặt dưới căn tin.

- Tao làm gì? - Bình bối rối hỏi lại.

- Làm gì? Nãy giờ mày có làm gì đâu! - Long cau có - Tao gọi mày cả chục lần rồi mà mày không có thèm nghe. À, hay là mày đang nhớ nhỏ nào nên mới ngơ ra?

Long nhếch mép. Đáng ra nó chỉ hỏi cho vui thôi, ai mà có dè...

- Gi-gì... Ta-tao là-làm... làm gì... làm gì có!!

Bình bị chọc trúng tim đen, đỏ mặt hét lớn làm cả căn tin giật mình.

- Trời ơi, thiệt nè. - Long thích thú chỉ tay vô bản mặt đỏ như cà chua của thằng Bình.

- Ê mấy đứa kia, có gì mà vui quá vậy?

Một đứa khác, không, là một đám học sinh khác, chạy tới chỗ của Bình và Long đang ngồi. Đứa vừa mới mở miệng là thằng Lang, hay mấy đứa chơi chung hay gọi nó là Mạch Kỳ, lúc lắc mái tóc vàng nắng khi đang đu trên lưng thằng Kiên bạn nó.

- Tao mới nghe cái gì vậy? Thằng Bình thích con nào rồi hả? - Thằng Trường nói. Nó chúi cái đầu đen của mình chĩa chĩa vô thằng Bình - Ghê ghê nha, mày mà cũng biết thương biết nhớ nữa.

- Thích người ta vậy nói cho nó biết chưa? - Thằng Vũ ló đầu ra từ sau lưng của thằng Trường.

- Sao mày thích đứa nào mà không kể tao? - Thằng anh họ của Bình, Xuân Thụ, hét vô mặt nó. Hai anh em nhà này đúng là chúa cọc cằn.

- Cái hồi mày mới thích nhỏ Nhu Mỹ cũng có kể tao đâu!

- Tao đâu có nghĩ là tao thích nó! - Anh nó cãi lại với gương mặt cà chua hệt như nó vài phút trước.

- Hai anh em nhà mày ngáo lắm, làm gì biết thích với thương là gì mà nói. - Thằng Kiên vừa mới gọi đồ ăn cho thằng Lang xong, đã nhanh chóng góp chuyện.

- Bình thích bạn gái nào vậy? - Thằng Đạo cất tiếng, nó tới sau cùng tại vì còn phải đợi cô bạn Nhật Hướng của nó, nhưng tiếc thay là nhỏ đang bận trực nhật nên không đi chung với nó được.

Câu hỏi của thằng Đạo vô đúng chủ đề. Mấy đứa còn lại ngay lập tức nín thin chờ đợi câu trả lời, trong khi thằng Bình thì thộn mặt ra.

- Mày thích ai vậy? - Thằng Mạch Kỳ lên tiếng.

Bị một chục cặp mắt dòm vô người, Bình vô thức trả lời:

- Ta-tao... tao... ch-chắc là... t-tao... nhỏ...

- Nhỏ nào? - Thằng Xuân Thụ sốt ruột.

- Tao... kh-khô... không... nữa... nh-nhưng...

- Nhưng cái gì mà nhiều vậy? - Trường nhăn mặt.

- Từ từ coi. - Thằng Vũ thúc cùi chỏ vô Trường làm nó la oai oái.

- Ui da! Sao mày đánh tao?

- Suỵt. - Kiên đưa một ngón tay lên miệng - Im để nghe nó nói nè.

- Arrggghhh! Tụi bây làm cái gì mà bu lại một đống ở đây vậy? - Thằng Bình thẹn quá hóa giận, người như nó thì dễ nổi quạu lắm - Tao không có thích con nhỏ nào hết!

"Tùng... tùng... tùng..."

Tiếng trống trường vang lên báo hết giờ ra chơi, cắt ngang sự trông đợi của đám con trai nào đó.

- Chán thiệt chứ. - Mạch Kỳ uể oải lết người khỏi ghế - Cứ tưởng thế nào.

Cả đám đi về lớp, còn lại thằng Long với thằng Bình. Nó vẫn còn đỏ mặt.

- Hết giờ rồi, hai đứa về lớp luôn đi chứ. - Bà chủ căn tin giục tụi nó.

Vậy là hai đứa cũng phải miễn cưỡng rời khỏi bàn.

***

Còn nhỏ Mạc, cả giờ ra chơi nó không thèm xuống sân, cứ ngồi lì trên lớp. Nó ngồi săm soi cái túi ở trong cặp, hết cười tủm tỉm, lại ngay lập tức nhăn nhó mặt mày. Thật chả hiểu nổi!

Ngay lúc có vẻ như là nó đã sẵn sàng, toan đứng dậy đi đâu đó thì trống trường lại vang lên làm con nhỏ xụ mặt xuống trông thấy tội.

Mà không hiểu sao, tự nhiên sau giờ ra chơi đó, hai đứa Bình với Mạc yên ắng hẳng. Tụi bạn nó đứa nào cũng để ý, thỉnh thoảng đi ngang hành lang, tụi nó có đụng mặt nhau vài lần, nhưng cả hai lại làm như không thấy mà lướt qua luôn.

Cái tuần đó đối với nhỏ Mạc sao mà ngượng ngùng quá sức, mà đối với thằng Bình thì cứ bứt rứt làm sao.

***

Mấy bữa rày thằng Long không cần phải nhúng mũi vô mấy câu nói qua nói lại của hai đứa bạn nên bản thân nó cũng thấy thiếu thiếu.

Thấm thoát cũng ba tuần, vậy mà trong ba tuần đó, thằng Bình với nhỏ Mạc chưa xảy ra xích mích lần nào, ngoại trừ trận cãi nhau ỏm tỏi trong bãi xe.

Nhất định là hai đứa này đang có vấn đề, nhất định là vậy, nó phải hỏi cho ra lẽ.

Giờ ra chơi, Long hẹn đám bạn lại tụ tập ở căn tin mà không có sự hiện diện của thằng Bình. Nó bịp thằng Bình để nhờ thằng bạn đi trực nhật dùm.

- Tao chắc chắn là hai đứa tụi nó đang cãi nhau. - Thằng Long bắt đầu câu chuyện trước.

- Ủa chứ bình thường nhỏ Mạc chả mắng thằng Bình om sòm? - Mạch Kỳ vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa nói.

- Đừng có vừa nhai vừa nói. - Và nó nhận ngay câu khiển trách của thằng Kiên.

- Cái vấn đề không có nằm ở đó. - Long tiếp tục giảng giải - Bình thường thì không nói, nhưng mấy bữa nay nhỏ Mạc còn không thèm nhìn mặt nó, thì chắc là nó chọc cho nhỏ giận rồi.

- Cuối cấp rồi mà bạn bè còn cãi nhau thì không hay đâu. - Kiên xoa trán.

- Vậy giờ sao? - Thằng Trường khoanh tay, cau mày, tỏ vẻ đang suy nghĩ.

Một phút yên lặng trôi qua.

- Ê. - Đột nhiên trong não thằng Đông lóe lên một tia sáng - Mọi người nhớ hôm bữa, tụi mình tụ ở đây để hỏi thằng Bình thích bạn gái nào đó, nhớ không?

- Ờ, nhớ nhớ. - Mắt thằng Đạo sáng lên.

- Có khi nào là, - Đang nói giữa chừng, thằng Đông ngưng ngang để quét mắt qua đám bạn tò mò - Thật ra thì lý do hai người đó không nói chuyện với nhau cũng đơn giản.

- Là cái gì? - Xuân Thụ mở lời.

- Là... - Đông cố ý kéo dài câu nói, vẻ mặt cười cười.

- Mày hơi nhây rồi đó. - Thằng Trường nhìn nó bằng nửa con mắt.

- Lẹ lên coi! - Vẫn là thằng Xuân Thụ nóng nảy.

- Bây ngu ghê. - Vũ bất chợt lên tiếng - Là nó thích con nhỏ Đa Mạc chứ gì.

***

- Ồ.

Thằng Trường thốt ra một chữ sau khi cảm thấy sự yên lặng gượng gạo chạy quanh đám đã quá lâu.

Sau đó thì không ai nói gì nữa.

À có, một lát sau thì có Xuân Thụ:

- Nhưng bữa đó nó kêu là nó không có thích đứa nào hết mà.

Tiếp tục lại là thằng Trường:

- Nó xạo.

- Bữa đó nó ngại quá. - Thằng Kiên đáp.

- Giờ mình phải giúp nó tỏ tình với nhỏ Mạc đúng không? - Vũ vén mớ tóc che mất một bên mắt.

- Đúng. - Thằng Long đột nhiên quyết tâm - Phải giúp nó.

- Giúp luôn thằng này nữa nè. - Kỳ chỉ tay vô thằng Xuân Thụ - Nó kết nhỏ Mỹ mấy tháng trời rồi.

- Thôi đi! Tao không cần.

- Mày có cần! - Thằng Long gắt nó. Tìm ra được nguyên do vì sao hai đứa bạn ngó lơ nhau khiến nó cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, nhất định phải giải quyết mấy cái mối tình đơn phương ngốc nghếch này cho xong, chứ không thì nó sẽ bứt rứt hoài cho coi.

Dù sao thì tụi nó cũng là bạn bè mà, lúc nào mà chả sẵn lòng giúp đỡ nhau. Mấy đứa kia cũng phấn khích không kém, tụi nó hội họp bày cách tỏ tình cho thằng Bình.

***

Bữa đó nhỏ Mạc về nhà đúng lúc chú Tư sửa xong cái băng cát-xét.

- Cô Mạc. - Chú ngoắt nó - Tôi sửa xong cho mẹ cô rồi đây.

- Con cảm ơn chú. - Nhỏ đón lấy nó.

- Ôi dào, hôm nay cô không vui à? - Chú Tư tinh tế nhận ra vẻ hoạt bát đã biến mất trên gương mặt nhỏ - Cậu Bình lại trêu cô sao?

Chú Tư vô tình biết thằng Bình trong một lần Mạc với nó vừa đạp xe vừa cãi nhau đến tận đầu ngõ. Lúc đó tụi nó mới lớp 10:

- Ai biểu bà chạy vô chỗ tụi tui đang chơi làm chi!

- Nhưng ông làm dơ áo của tui thì phải biết xin lỗi chứ!

- Tui xin lỗi rồi mà!

- Nhưng thái độ của ông thì không có như vậy!

- Ơ kìa, cô Mạc.

Chú Tư trông thấy cặp đôi trẻ đang đạp xe ngang qua.

- Dạ chú Tư. - Mạc tắp xe vào lề đường - Í, chú sửa xong cái điện thoại bàn của con rồi hả?

- Ờ ờ, tôi sửa xong rồi. Đây, trả cô. Cô bảo với mẹ cô là tôi cảm ơn vì gói bánh nhé.

- Có gì đâu chú. - Nhỏ Mạc tươi cười - Chú hay sửa đồ dùm má con mà.

- Ờ vậy tôi cảm ơn cô luôn. - Ánh mắt chú hướng qua thằng Bình - Còn cậu này là bạn trai của cô à?

- Trời ơi, chú Tư! - Mạc đỏ mặt - Làm gì có. Ba con mà nghe được là ba con la đó.

- Ấy chết dở, xin lỗi cô Mạc nhé, nhưng ít nhất thì cô cho tôi biết tên cậu chứ?

- Thằng này tên Bình, học chung lớp với con. Nhà nó quẹo phải ở chỗ đó cơ, chứ không đi đường này. - Xong nó qua qua Bình - Cái ông này, chào chú Tư đi.

Nói không ngoa là tụi nó cũng không ít lần vừa đạp xe vừa cãi nhau kiểu đó, nên chú Tư quen luôn.

Nay thấy nhỏ Mạc trầm tính quá làm chú Tư nhớ tới cái thằng hay chửi lộn với nó.

- Dạ không có. - Mạc chối biến khi bắt gặp câu hỏi của chú.

- Mà hình như cô mến cậu ấy lắm?

- Cái đó cũng không phải luôn chú ơi. - Nhỏ cười gượng.

- Thế à. - Chú trầm ngâm - Mà tôi bảo cô này, nếu có mến cậu ấy thì cô cứ nên nói, đừng để trong lòng, chẳng tốt lành gì.

Mạc cũng cười đáp với chú, dạ vâng mấy câu rồi chạy về nhà.

***

Nhỏ cất cái cặp lại vô chân bàn, ngồi phịch xuống giường, lấy cuốn sách giáo khoa ra coi bài.

Nhưng chưa coi được bao lâu, nhỏ đã gấp sách, ngồi bật dậy. Nó lấy cái túi tự may nhét bữa giờ trong cặp ra, rồi ngồi ngắm nó.

Nó cứ ngồi ngắm nghía hoài mà mặt vẫn buồn thiu.

- Mạc.

Nhỏ giật mình, nhìn ra cửa thì thấy ba nó đã đứng đó từ lúc nào.

- Dạ ba. - Nhỏ giấu cái túi đằng sau lưng.

- Có chuyện gì hả con gái? - Ba nó tia thấy cái túi nhỏ.

- Dạ không. - Mạc ngượng ngập.

- Có gì thì cứ kể cho ba nghe.

Ba nó đi vô phòng, ngồi xuống giường bên cạnh nó.

- Sao, nói ba nghe đi? Con định tặng quà cho ai hở?

Nhỏ Mạc là con một, lại còn là con gái, nên ba má nó cưng lắm. Hai ông bà lúc nào cũng dịu dàng với nhỏ.

- Con nói ra, ba đừng có giận con, nghe ba.

- Ờ, ba không giận.

- Ba hứa đi.

- Ba hứa.

Ông làm bộ mặt nghiêm túc khiến nhỏ suýt phì cười.

- Con... thích cái bạn này.

Nhỏ nói xong, lén lút đưa mắt lên nhìn ba.

Ngạc nhiên là ba nhỏ chả có chút nóng giận gì.

- Rồi sao nữa? Bạn đó không thích con hả?

- Dạ không. - Nhỏ Mạc ấp úng - Bạn đó hình như không thích chơi với con. Tụi con gặp nhau là cãi lộn.

- Vậy sao con không nói sớm cho ba biết?

- Con sợ ba giận. - Nhỏ tránh nhìn mặt ba nó.

Mạc vừa ngại vừa sợ, nhưng mà nó lỡ kể cho ba rồi, thôi kệ, dù sao thì người ta cũng không thích chơi với nó mà.

- Con nói cho bạn biết chưa?

- Dạ chưa. - Mạc lắc lắc đầu. Nó vẫn còn sợ ba giận lắm.

- Vậy con nói cho thằng nhỏ biết đi. - Ông đưa tay lên xoa đầu nó - Ba không giận con, với lại, chưa chắc là bạn đó ghét con đâu. Hồi trước ba với má mày cũng như chó với mèo đó thôi.

Ông nhìn ra cửa phòng, nơi có bà vợ đang đứng lấp ló cười tủm tỉm, ông cũng cười lại.

- Ngày mai lên trường đó, con nhớ nói cho bạn biết nha. - Má nhỏ nói.

- Hồi nãy chú Tư cũng nói câu y chang. - Nhỏ phì cười.

Ba má nhỏ cũng cười. Đứa con gái đầu lòng giờ đây đã biết yêu rồi, làm sao mà bậc làm cha làm mẹ có thể không ủng hộ chứ.

***

Chỗ đám con trai, tụi nó đang tụ tập trước cổng trường, bày cách cho thằng Bình thổ lộ.

Nhưng mà cái xóm nhà lá này đứa nào cũng tư tưởng lớn, mà còn lệch nhau nữa! Không đứa nào chịu đứa nào, thành ra cả buổi trời mà tụi nó chả thống nhất được cái ý kiến gì.

- Rồi xong. - Thằng Trường xách cặp trên đầu nó - Kèo này thằng Bình xui.

- Mày mới nhắc là nó tới luôn kìa. - Thằng Kiên chỉ tay ra đằng sau lưng.

Cả đám quay đầu lại, thấy thằng Bình đang đạp xe hùng hục chạy tới, vừa chạy vừa la oai oái:

- Tụi bây! Chờ tao với!!

Dứt câu, cả cái xe của nó phóng lên lề đường vì chưa kịp phanh lại.

- Cái thằng này!

- Mày nhỏ tiếng thôi. - Thằng Vũ nhăn mặt - Hàng xóm láng giềng ngủ trưa hết rồi.

- Ở đâu chui ra vậy trời? - Thằng Trường lông mày cao thấp nhìn thằng bạn.

- Tụi mày, tao có chuyện muốn nói!

- Ờ, nói đi. - Thằng Kỳ vẫn đang gặm bánh. Bất ngờ là nó cứ ăn hoài mấy thứ quà vặt linh tinh mà chả thấy tăng cân.

Nó khỏi cần nói thì mấy đứa kia cũng biết nó muốn nói gì.

- Tao... ờm...

- Thôi đi về. - Thấy thằng Bình lại ấp úng, Kỳ mất hứng đòi bỏ đi.

- Ê khoan đã! - Thằng Bình lại la toáng lên - Tụi bây phải giúp tao!

- Giúp cái gì? - Xuân Thụ tỏ ý khó hiểu.

Bình lấy hơi, hít vào thở ra mấy cái, nhìn nó làm chuyện đó khó khăn tới mức tưởng như nó vừa mới té xuống nước.

Bất thình lình, nó hét:

- TAO THÍCH NHỎ MẠC!

Lần này thì nó mới thật sự la om sòm. Có nhà bị nó làm cho giật mình phải mở cửa ra mắng:

- Mả cha mày! Trưa nắng để yên cho người ta ngủ!

- Dạ tụi con xin lỗi. - Thằng Long nói vọng ra.

Nhà kia đóng sầm cửa lại, tụi nó lập tức quay trở về câu chuyện của thằng Bình.

- Ừ, tụi này biết lâu rồi. - Thằng Đông cười hì hì.

- Sao bây biết được? - Bình nhếch lông mày - Tao có nói cho biết đâu!

- Mày không nói tụi tao cũng biết. - Vũ cười.

Bình bị làm cho một vố sốc đến tận não, trong khi mấy đứa kia cười khúc khích, nó vẫn đứng trơ ra đó.

- Mày. - Thằng Long vỗ bốp lên vai nó - Thiệt ra là nãy giờ tụi tao đang nghĩ cách giúp mày, nhưng mà không nghĩ ra.

- Nên thôi, mày tự tỏ tình đi. Tụi tao đứng sau ủng hộ. - Thằng Kiên cười khoe răng nhìn giả trân hết sức.

Có đám bạn đáng đồng tiền ghê. Mặt thằng Bình méo mó như bị ai vò.

Thôi đành vậy.

- Mai tao sẽ nói cho nó biết. - Bình lí nhí - Bây nhớ...

- Nhớ cổ vũ mày. - Trường với Vũ cùng lúc giơ ngón cái lên với nó.

- Còn thằng này nữa. - Tự nhiên thằng Kiên thúc nắm đấm vô lưng thằng Thụ - Tỏ tình nhỏ Nhu Mỹ luôn đi kìa.

- Không!

- Á à, mày ngại hả?

- Tao không có!!

- Có nè.

- Đã bảo là không có!!!

***

Giờ ra chơi ngày hôm sau, thằng Bình đã được đám bạn dắt tới tận lớp của nhỏ. Nó cứ phập phồng không yên, hết ngó vào trong chưa được một giây thì lại ngó ra, như thể nó vừa muốn kiếm coi nhỏ Mạc ngồi ở đâu, nhưng cũng sợ sẽ bị nhỏ nhìn thấy.

Đang loay hoay không biết phải làm gì, nó chợt thấy nhỏ ở tít cuối hành lang. Nó đang đứng nói chuyện với một người nào đó, có vẻ hấp tấp và lo lắng.

Mừng thầm, nó định chạy lại chỗ nhỏ thì nhác thấy bóng người kia thật quen thuộc, nhìn kĩ hơn nữa, nó nhận ra đó là thằng Long.

Nhỏ Mạc đang nói chuyện với thằng Long.

Trên tay nhỏ thì đang cầm một thứ đồ.

Là một cái túi.

Hình như nhỏ đang tính tặng nó cho thằng Long.

Mạc hơi đỏ mặt, còn thằng Long thì cười khúc khích.

Vậy là nhỏ thích thằng Long thật, nhỏ còn vừa mới tỏ tình nó nữa kìa.

Cũng phải thôi. Một đứa như nó thì làm sao mà sánh với thằng Long được.

Bình rụi mặt, nó cụp mi mắt rồi quay lưng đi.

Đám bạn bên cạnh cũng sững sờ không kém nó, luôn miệng bàn tán về hai người đằng trước.

- Ủa, cái gì kia?

- Mạc thích thằng Long hả?

- Hình như nhỏ đang tặng quà cho nó.

- Vậy còn thằng Bình thì sao?

Bình đã đi qua tụi nó, vẫn không dám quay mặt về phía Mạc.

- Bình. - Thằng Vũ gọi.

- Cái gì?

- Mày... sao?

- Sao là sao? - Bình gắt gỏng.

- Thì... vụ của nhỏ-

- Dẹp đi! - Nó quát - Tỏ tình làm gì nữa! Mày không thấy nó đang tặng quà cho thằng Long hả!

- Thấy... nhưng mà...

- Ê cái ông kia!

Giọng nói quen thuộc vang từ cuối hành lang.

Là giọng của nhỏ Mạc.

Nó đang gọi ai vậy?

- Tui thích ông!

Câu nói đó thành công giật cái đầu của thằng Bình ra đằng sau. Nó quay lại, thấy nhỏ Mạc vẫn đứng ở vị trí cũ, tay chắp thành cái loa rồi nhắm mắt nhắm mũi hét:

- Tui thích ông! Nghe rõ chưa!

- Người ta đang nói với mày kìa. - Thằng Long không biết đã đứng bên cạnh đám bạn từ lúc nào.

- Ai? - Bình đỏ mặt, ngơ ngác hỏi lại.

- Mày đó.

- Là sao? - Mặt của thằng Bình càng ngày càng đỏ, tít đằng xa, mặt của nhỏ Mạc cũng không khác mấy.

- Lâm Lương Bình! Tui thích ông! - Nhỏ hét lớn lần thứ ba.

Bây giờ thì thằng Bình mới sực tỉnh. Mảng đỏ trên mặt nó kéo dài tới tận mang tai, đầu nó như muốn bốc khói còn tay chân thì cứng đờ.

Học sinh đi trên hành lang, người thì ngơ ngác, người thì phá ra cười, có người còn đẩy nhỏ Mạc lại gần thằng Bình.

Thằng Bình cũng được đám bạn "đáng đồng tiền" đẩy lại gần nhỏ. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã chạm mặt.

- Ừm... tặng ông nè. - Nó chìa cái túi tự làm ra cho thằng Bình - Tui... tự làm nó đó.

Bình sốc tới mức nói không nên lời. Tay nó run run nhận lấy cái túi.

- K-kh-... Tui tưởng... tui tưởng bà thích thằng Long?

- Chắc hồi nãy nó thấy bạn đứng nói chuyện với mình. - Long quay sang Mạc.

- Cái đó... cái đó là... tui hỏi Long là ông đang ở đâu... rồi tui kể với Long, là tui thích ông. - Nhỏ càng nói càng ngại, về sau câu chữ của nó thành mấy câu lí nhí trong cổ họng.

Hai đứa nó cứ đứng như trời trồng, trên tay vẫn không buông món đồ.

- Người ta nói trước rồi đó, mày hài lòng chưa. - Thằng Xuân Thụ khoanh tay.

Bình giật mình. Nó đón lấy cái túi vải.

- T-tui... tui cũng thích bà. - Nó nói, làm như nó ngại lắm, hay là vui, mà biểu cảm của nó trông mắc cười hết sức.

Cả hành lang vỡ ra tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, rồi tiếng hét. Đám bạn trong lớp nhỏ Mạc với mấy đứa bạn thân của thằng Bình thậm chí còn nhảy vòng vòng xung quanh tụi nó.

Ở dưới sân, đám học sinh tò mò cũng hướng mắt lên để nghe ngóng, vài đứa chạy luôn lên cầu thang để chứng kiến màn tỏ tình của đàn anh đàn chị.

Giờ ra chơi bỗng trở nên náo nhiệt. Hai nhân vật chính thì vẫn chưa hết ngượng ngùng, đứa thì cứ ngắt nhéo ngón tay của mình, đứa còn lại thì hết đút tay vào quần lại đưa lên gãi đầu.

Bầu không khí được nung nóng chắc sẽ còn kéo dài nếu lúc đó tiếng trống trường lại không một lần nữa vang lên.

Đám học trò dần tản ra, đứa nào về lớp đứa nấy. Mấy đứa lớp Mạc thì kéo vào lớp, còn hội thằng Long thì mỗi đứa một lớp, để lại hai đứa nó trên hành lang.

- Hết giờ rồi. - Mạc khẽ nói.

- À, ừ... hết giờ rồi. - Bình đáp lại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

- Thì... sao còn chưa về lớp?

- Ờ... về lớp.

Nói vậy, chứ tụi nó vẫn còn nán lại đó.

- Sao chưa đi nữa? - Nhỏ thắc mắc.

- Tui... tui muốn cám ơn bà. - Bình cười cười - Tui thích cái túi này lắm.

- Vậy hả? - Mắt nhỏ sáng lên.

- Ờ, tui thích lắm.

- Còn gì nữa không?

- Ch-chắc... hết rồi đó.

- Vậy tui vô lớp nha.

- Ờ, ờ, bái bai.

Nhỏ vẫy tay với thằng Bình rồi nhảy chân sáo vô lớp. Nhỏ vào tới rồi, nhưng thằng Bình thì vẫn còn ngẩn ra giữa hành lang.

Bất chợt đằng sau lưng nó vang lên một giọng nói:

- Trò kia! Hết giờ ra chơi rồi, sao còn đứng ở đấy hả!

***

Cảnh trường học hôm ấy rộn ràng ghê.

Thích thật đấy.

Từ sau đợt đó, thằng Bình thường đạp xe về với nhỏ Mạc. Tất nhiên là tụi nó vẫn chí chóe với nhau, nhưng trên gương mặt của đứa nào cũng khoát lên nụ cười tươi tắn.

Chú Tư nhìn thấy, tất nhiên là biết rõ những gì đã diễn ra, chú cũng vui lây.

Ba má biết nhỏ Mạc đã có bạn trai, còn đòi dắt về gặp mặt, nhưng nhỏ lại không chịu.

Thằng Thụ cũng đã tỏ tình với nhỏ Mỹ, chắc là không hoành tráng được như thằng Bình, nhưng mà nghe câu đồng ý của Mỹ thì tim nó cũng đủ rộn ràng.

***

Thấm thoát cũng tới ngày ra trường.

Lũ học trò xúc động, òa ra khóc như con nít.

Đứa này kí tên cho đứa kia, đứa kia tặng quà cho đứa nọ.

Nhỏ Mạc còn tự tay may thêm vài cái túi khác nữa để tặng cho bạn bè của nó, riêng thành Long, nó còn nhét thêm vài cái kẹo để cảm ơn.

Đám của thằng Bình nhà toàn ở san sát nhau, nên trong khi mấy đứa kia bù lu bù loa thì tụi nó lại cười ha hả.

Vui nhất là thằng Thụ, nhà của nhỏ Mỹ sát bên nhà nó, lúc cần đều có thể chạy qua ngay.

Chỉ có nhỏ Mạc là ít gặp tụi nó nhất.

Thằng Bình hẹn nó ra một góc sân trường, đứng dưới tán phượng để tránh nắng. Đây là chỗ tụi nó thường lui tới để nói chuyện.

- Cho bà nè. - Nó dúi vào tay nhỏ một cái móc khóa gỗ hình con thỏ - Tui thấy bà hay xài đồ cột tóc có hình này, nên tui lựa cho bà cái móc giống vậy.

Nhỏ nâng niu cái móc khóa trên tay, bật cười.

- Cám ơn Bình nha. - Nhỏ dịu dàng nhìn nó.

Gần đây thằng Bình đã đỡ ngại hơn, đã có thể giao tiếp với nhỏ một cách bình thường.

- Không có chi. - Bình mỉm cười với Mạc.

Rồi tự nhiên, nó bật khóc.

- Tu... tui sẽ... nhớ bà... lắm đó... - Nó nức nở trước mặt cô bạn gái - Tui cũng nhớ... thầy cô... nhớ bạn bè... nhớ chú bảo vệ... tui còn... nhớ cây phượng này nữa... tui nhớ cái trống trường...

Bình khóc làm nhỏ Mạc cũng rưng rưng theo, nhưng nhìn mặt của nó mắc cười quá, nhỏ nhịn không được, nên thành vừa khóc vừa cười.

- Tui cũng nhớ ông.

***

Sài Gòn hôm ấy, nắng chói chang, ve kêu rộn ràng, phượng nở rực rở, như báo hiệu một tình yêu mới bắt đầu...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro