SÀI GÒN KÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                 SÀI GÒN KÝ

T7!24/8

Gia Lai.

6h tối, trời vẫn mưa tầm tã,hix, Tây Nguyên mà! năm nào chả thế.Khi miền Trung khát khô cháy cỏ thì trên này mưa ỉ ôi ngày ngày, ước gì tụi mây đen rủ xuống đấy chơi hết. khà khà, để ông mặt trời lại cho mình.

Hai anh em ngồi trong quán nước chờ xe, hai cái ống quần ướt mem ngấm vào da thịt làm mình rét run. Hôm nay mình vào SG, hồi đấy say xe dữ dội nên học gần gần, sau 3 năm tu luyện “xuôi đi ngược về” , nay mới dám mon men vào trong đấy tìm zai, sặc quên …tìm việc.

6h30, xe đến, lấy ống hút cột vào cái quai valy làm dấu (khuyến cáo bà con không nên học theo mình), hết cách rồi…thế thôi, cầm lon nước theo luôn , lúc nãykhông dám uống sợ đi tè, trời lạnh nên bác Thận làm việc hăm hở gớm.

Mấy bác tài đẩy mình xuống ghế 16A, ờ thì 16, thấy có giường trống là nhào xuống nằm…thảnh thơi =.=

-Alooo, Ba ạ, con lên xe rồi nha, dạ…con biết rồi.

Tạm biệt Gia Lai nhé, hy vọng sau Tết mới gặp mi.

Nằm được chốc, bác tài xuống đuổi mình đi, chổ ấy là của bác, bác bảo mình nằm xê vào giường trên, trời ạ! Vừa cao, vừa giồng, vừa xóc, nằm được xíu, mình nghĩ “tiêu rồi”.

Bác  ấy trải giường tươm tất lắm, mình lay lay chỉ tay vào miệng, bác ấy ah 1 tiếng rồi đi, (lấy gì ai cũng hiểu).

Mình nhào xuống 16A, tìm đúng giường, ướt mất rồi. kệ! có chổ thấp là được rồi.

Xong xuôi, nhắn cho zai “nhok! Ta lên xe rồi”

Xe chạy được 1 lát, tự nhiên thấy tủi, giờ này là mền ấm chiếu êm ở nhà chứ đâu phải co ro cúm rúm như vậy, nhớ nhà chết mất, thế là cả họ hàng, mẹ con nhà “nước” chảy ra-khóc huhu.

Khóc xong cũng tự an ủi mình (chứ có ma nào thân), cố gắng lên.22 tuổi mụ rồi chứ nhỏ nhắn bé bỏng nào nữa đâu mà như con nít, đi cho quen.+.+

Ngủ chập chờn, xe chạy đến bến xe Buôn Ma Thuột, xe dừng, xuống dạo loanh quanh, miệng đắng ngắt,đầu cứ lâng lâng, tìm một chổ ngồi miệng lẩm nhẩm “khi người lớn cô đơn” –lonelyyyyyyyyy…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro