Sài Gòn lớn hơn tớ nghĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước... Cuối năm học lớp lá... Tớ với cậu vẫn ở đó, ngay chiếc xích đu màu xanh, màu xanh của sự bình yên.
" Bye bye, ngày mai gặp lại nhé" - cậu cười tươi chào tớ.
" Bye nhé."
" Ra đây tớ nói nhỏ nè.." Vừa nói cậu vừa vẫy tớ lại "... Tớ thích cậu... Nhiều lắm á, đừng nói ai biết nhé"
" Ừ, tớ cũng vậy" - tớ trả lời thản nhiên. 

Có lẽ bạn đang tự hỏi, mẫu giáo mà biết gì đâu định nghĩa của từ "thích" cơ chứ? Nhưng mà, có bao lần bạn lại ôm khư khư con gấu bông hay hộp lego của mình, chỉ vì không nỡ cho người khác đụng vào? Liệu đó có phải "thích" chăng?


Hồi đó, mẹ cậu và mẹ tớ, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân chí cốt. Họ đi làm cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, ngay cả đi du lịch cũng cùng nhau nốt! Còn tớ với cậu vẫn luôn bên nhau, trong mỗi chuyến đi ấy...

Ngày ấy, tớ vẫn ngỡ không biết rằng... Sau ngày đó, tớ lại không được gặp cậu nữa... Tớ vẫn tưởng, chắc tại cậu hư quá nên mẹ cho chuyển trường rồi... Kiểu gì khi đi chơi lại gặp nhau chứ?

Chuyện đó rồi cũng vào quên lãng khi tớ vào lớp 1. Ngôi trường mới, giáo viên mới, bạn bè mới, lại còn đống chữ a b c nữa ấy... Cậu khi ấy, đã biến mất khỏi tâm trí tớ rồi. Tớ xin lỗi.

Ấy thế mà...
Vào một ngày đẹp trời. Thật ra thì cũng không đẹp lắm đâu. Cậu biết đây, trời Sài Gòn mà, mưa nắn bất thường như đứa con gái đỏng đảnh vậy, làm tớ không đi chơi được. Chỉ còn có giường luôn chào đón tớ trở về thôi, vậy mà mẹ lại nỡ chia cắt tình yêu của tớ, bắt tớ rời giường dọn phòng:
" Con gái tui gì mà bề bộn vậy nè. Dọn phòng đi..."
Tớ phụng phịu leo xuống giường, nhìn đống bề bộn ấy mà thấy nản mà... Than thì than vậy thôi, chứ ai dám không làm nào. Lật tung cái phòng lên để xếp từng cái vào đúng nơi quy định mà mẹ tớ nói... Nơi một góc nào ấy, ablum cũ vẫn nằm ấy... Tớ mò tới, lật ra... Và...
" A ha ha... Sao mặt mình hồi nhỏ ngố thế này" - Tớ cười ha hả
Mẹ tớ vô phòng nhìn hồi rồi... " Ngố quá!! Ha ha" - mẹ cũng cười

Lật từng trang ra... Tớ hồi nhỏ trông ngố thiệt nhỉ... Tới trang gần cuối... Tớ bỗng đứng hình, k nói lời nào... Là hình cậu và tớ, ngày bế giảng...

Cậu lúc đó cười tươi lắm, còn mặc áo sơ mi trắng. Y như soái ca bây giờ í nhỉ?

Cậu.... đối với tớ ngày ấy rất đặc biệt.... Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tớ trong ngày đầu tiên tớ đi học mẫu giáo, là người nắm tay tớ giữa một đoàn người xa lạ, mà còn cao hơn tớ cả nửa cái đầu nữa chứ ( ừ thì tớ lùn từ bé :)), là người dạy tớ biết cách vẽ đồng hồ, và cậu còn "hào phóng" tặng cho tớ chiếc đồng hồ trên tay tớ nữa....

Mà quên nói cậu nghe, cho tới bây giờ.... cậu vẫn rất đặc biệt trong lòng tớ ấy biết không hử? Hình bóng cậu ngày trước luôn quay về và giúp tớ vượt qua được những giây phút cô đơn nhất trong cuộc sống nơi đất Sài thành bề bộn này... Tớ biết, bên cạnh gia đình, cậu vẫn luôn quan tâm tớ. Tớ biết, cậu sẽ kéo tớ ra thành công giữa đống bài tập kiểm tra không hồi kết này mà, đúng không? Hãy nói với tớ là ừ đi nhé!

Cảm ơn cậu, ... mà cậu nè

Ngày đó... Tớ với cậu đã hẹn gặp nhau ngày mai mà...

Thế mà giờ đây đã hơn 8 năm rồi, ngày "mai" vẫn chưa tới... Không lẽ ngày mai của cậu và tớ lâu thế à??

" Sài Gòn thật nhỏ bé, đủ để ta vô tình gặp những con người khác nhau... Nhưng Sài Gòn cũng đủ lớn để ta vô tình bước qua những người ta thương" - có người đã nói thế với tớ... Ngày trước có lẽ tớ không tin, một chút cũng không, giờ thì chắc tớ tin thật rồi, cậu à...

Sài Gòn lớn hơn tớ nghĩ, đủ để tớ không thể tìm ra cậu, hay bất chợt gặp nhau ở đâu đó... Cậu vẫn ở đó, tớ vẫn ở đây... Chỉ mong ngày nào đó, trong tương lai, cái ngày cậu nói là " ngày mai" chúng ta lại gặp nhau... Ở đâu đó... Có thể trong Sài Gòn náo nhiệt này, hoặc trong Việt Nam hình chữ S... Cũng có thể là trên Trái đất này...

Tớ không tin, Trái đất tròn vậy, tớ với cậu đi không đụng nhau... Huống hồ j tớ biết cậu học trường gì :)))

Mong một ngày gặp cậu, không xa, Bill.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro